Trúc Phương/Người Việt
“I’m saving your ass,” theo ngôn ngữ bình dân, có thể dịch là “tôi cứu cái mạng cùi của ông.” Đó là câu nói là Trump dành cho Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc điện đàm ngày 1 Tháng Sáu. Giờ đây, “cái mạng cùi” của Netanyahu với Trump không đáng một xu. Thái độ trở mặt và “thói quen” bội ước của Mỹ với đồng minh là điều không mới nhưng cách Trump phủi tay với Israel thật sự là quá tàn bạo.

Cạn tàu ráo máng
Ngày 18 Tháng Sáu, Phó Tổng Thống JD Vance đấm một cú bồi vào mặt Netanyahu khi nói: “Tỉnh dậy đi và hãy ngửi mùi thực tế” (“Wake Up and Smell the Reality”). Thực tế mà Israel đối mặt thật sự rất khó “ngửi.” Làm thế nào có thể chấp nhận việc Mỹ kết thúc một cuộc chiến với sự dự phần của Israel nhưng giờ họ bị gạt ra rìa một cách thô bạo không thương tiếc. Không chỉ cá nhân Netanyahu, gần như toàn bộ dư luận Israel đều bàng hoàng và sốc trước thỏa thuận “phũ phàng” mà Trump ký với Tehran.
Với thỏa thuận như báo chí tường thuật, bất kỳ mục tiêu nào của Israel đều trắng tay, thậm chí còn khiến tình thế nước này trở nên tồi tệ hơn trên mọi phương diện.
David Horovitz, chủ bút tờ The Times of Israel, gọi đây là “một sự đầu hàng thảm hại.” Nir Dvori, nhà phân tích của Channel 12 News, ví thỏa thuận Mỹ-Iran chẳng khác gì một “ngày 7 Tháng Mười về mặt ngoại giao” (sự kiện Hamas bất thần tấn công Israel).
Hanoch Milwidsky, chính trị gia thuộc đảng Likud của Netanyahu, đăng video lên mạng với cảnh ông gỡ bỏ cái nón MAGA đỏ chói.
Ben-Dror Yemini, bỉnh bút của Yediot Ahronot, tờ báo lớn nhất Israel, viết rằng Netanyahu đẩy Israel vào “cuộc sụp đổ nghiêm trọng nhất lịch sử” và nói thêm “Trump đã bội phản mọi lời hứa, biến Iran thành cường quốc, tiếp sức cho Hezbollah, và cú chốt hạ cuối cùng là hành động quay lưng đầy sỉ nhục đối với Israel”…
Sự kiện không chỉ làm “tổn thương” về mặt tinh thần với người Israel mà còn tạo ra cú sốc tâm lý ngay cả với phe diều hâu trong chính trường Mỹ. Hóa ra việc đổ ra bao nhiêu tiền của, chưa kể sinh mạng lính Mỹ, giờ chẳng có ý nghĩa gì.
Ngày 17 Tháng Sáu, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Trump nhắc đến Netanyahu với thái độ khinh miệt. Ông nói, Netanyahu là “người bạn đồng hành rất nhỏ bé” trong mối quan hệ Mỹ-Israel. Chỉ một năm trước, Trump và Netanyahu còn mặn nồng keo sơn. Giới quan sát thời sự không ai không thấy Trump và Netanyahu gắn bó sâu đậm như thế nào. Netanyahu đã gặp Trump ít nhất bảy lần từ khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc lần hai, chưa kể những cuộc điện đàm thường xuyên.
Ngày 7 Tháng Tư, 2025, tại Washington, DC, khi tiếp Netanyahu, Trump bày tỏ: “Thật vinh dự khi được đón một người vô cùng đặc biệt, người mà tôi đã làm việc chung từ lâu… Tôi có thể nói rằng tôi là vị tổng thống tuyệt vời nhất mà Israel từng mong đợi, và thật vinh dự khi được như vậy và được nhìn nhận như vậy…”
Netanyahu đáp: “Ông là người bạn tuyệt vời của nhà nước Israel. Ông luôn sát cánh với chúng tôi. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ đồng minh chúng ta. Ông thực sự làm những gì mình nói, và tôi nghĩ mọi người vô cùng trân trọng điều đó. Tôi thực sự trân trọng điều đó, người dân Israel cũng vậy…” (“Remarks Prior to a Meeting With Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and an Exchange With Reporters”/The American Presidency Project, UC Santa Barbara).
Biết Trump khoái nịnh, Netanyahu yêu cầu nhân viên mình tô đậm những tin tức thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo. Năm 2025, một bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Trump và Netanyahu cùng “lái” oanh tạc cơ B-2. Giới chức cấp cao Israel thường xuyên làm việc với bất kỳ ai trong vòng tròn thân cận của Trump. Israel thậm chí thuê một công ty truyền thông để quảng bá hình ảnh Israel lẫn mối quan hệ gần gũi giữa Trump và Netanyahu. Công ty này được điều hành bởi Brad Parscale, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Trump.
Netanyahu dành gần như nguyên năm 2025 để sang Mỹ thuyết phục Trump tấn công Iran. Hai người thân nhau đến mức Trump gọi Netanyahu là “Bibi” trong khi Netanyahu gọi Trump là “Donald.”
Hợp tác quân sự giữa hai nước đạt đến những cấp độ chưa từng có. Tướng lĩnh Israel thường xuyên có mặt trong các phòng tác chiến của quân đội Mỹ. Hàng chục máy bay tiếp liệu Mỹ hiện có mặt tại phi trường dân sự chính cũng như nhiều địa điểm khác ở Israel.
Khi chuẩn bị mở chiến dịch tấn công Iran, Trump và Netanyahu rất hào hứng. Họ nói về độ chính xác các cuộc oanh kích, số lãnh đạo Iran bị tiêu diệt, địa điểm nào cần ném bom… Họ thậm chí thảo luận chi tiết từng mục tiêu cụ thể trong các cuộc điện đàm giữa khuya. Nói chung, Trump gần như bàn với Netanyahu nhiều hơn so với cả đội ngũ an ninh Mỹ.
Tuy nhiên, khi cuộc chiến kéo dài, Trump bắt đầu tỏ ra hoài nghi những gì Netanyahu nói. Một cách chính xác, Trump không chỉ nghi mà là mất kiên nhẫn. Một người sốc nổi và thiếu tầm nhìn như Trump không thể chịu nổi áp lực từ thôi thúc muốn kết thúc mọi thứ trong chiến thắng. Đó một phần là lý do Trump bác kế hoạch huy động lực lượng người Kurd tấn công Iran. Nếu điều này thực hiện, Mỹ có thể bị lún lầy sâu hơn. Hơn nữa, mục tiêu hai bên cũng khác biệt. Cuối cùng, Trump còn bị áp lực từ giới diều hâu Mỹ. Nhiều người trong số họ không hề thích Netanyahu.
Ngơ ngác và ngậm ngùi
Cho dù không có thỏa thuận Mỹ-Iran, lợi ích và tính toán chính trị của Trump và Netanyahu sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn khi cuộc chiến lằng nhằng không có hồi kết. Netanyahu cần thành tựu cụ thể để thuyết phục cử tri trong kỳ bầu cử vào Tháng Mười. Bản thân Trump cũng cần thị trường Mỹ ổn định trước cuộc bầu cử giữa kỳ mà phe Dân Chủ đang ở thế áp đảo.
Do đó, khi “ngửi” thấy mùi thực tế rằng cục xương Iran thật sự khó gặm, Trump buông. Với Trump, việc trở mặt như cơm bữa là điều “bình thường” và chẳng có gì phải xấu hổ. Phản phé là bản chất của ông. Khi phản, ông phản rất “phũ.” Ngày 18 Tháng Sáu, Trump nói: “Chúng tôi là đối tác lớn còn ông ấy (Netanyahu) chỉ là đối tác rất nhỏ.”
Trong cuộc đời ba thập niên làm chính trị, Netanyahu có lẽ chưa bao giờ bị tát đau như lần này. Ông thậm chí định mời Trump qua Israel trước thềm cuộc bầu cử dự kiến vào Tháng Mười, đặc biệt trong bối cảnh thăm dò dư luận cho thấy ông khó có khả năng giành được thế đa số để tiếp tục cầm quyền. Trước đó, Trump từng kêu gọi ân xá cho Netanyahu trong một đại án tham nhũng.
Trong cuộc phỏng vấn ABC News đầu Tháng Sáu, Trump nói, “tôi tự hỏi liệu Bibi còn muốn tiếp tục (tranh cử) không.” Phần mình, Netanyahu lên tiếng ngay: Có! Với Trump, cái sự “có” đồng nghĩa với việc, bất luận xảy ra chuyện gì, “Bibi” Netanyahu cũng phải nghe lời, để Trump có thể lại cứu “cái mạng cùi” của ông.
Số phận chính trị Netanyahu đang mong manh. Liên minh các đảng cực hữu và Do Thái Giáo Chính Thống của ông chỉ nhận được 48.4% phiếu trong cuộc bầu cử gần đây nhất và suýt chút nữa không giành được đa số trong Quốc Hội. Ngay cả trước sự kiện 7 Tháng Mười, 2023 (Hamas tấn công Israel), các cuộc thăm dò đã cho thấy Netanyahu và đồng minh sẽ thua trong cuộc bầu cử tiếp theo.
Từ đó đến nay, thường xuyên có khoảng 2/3 người Israel cho biết họ muốn Netanyahu từ chức. Ngay thời điểm này, 2/3 ý kiến cũng không muốn Netanyahu tái tranh cử. Trung tuần Tháng Sáu, sau khi thỏa thuận tạm thời với Iran được công bố, đảng Likud đã hủy chiến dịch vận động tranh cử rầm rộ vốn được thiết kế nhằm nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết của lãnh đạo đảng (Benjamin Netanyahu) với Trump.
Với việc bị Trump “đá đít,” cùng với sự thất bại về mặt mục tiêu chiến lược ở Iran và Lebanon, khả năng giữ được ghế thủ tướng của Netanyahu là rất mong manh. Khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu, Viện Dân Chủ Israel cho biết khoảng 70% người Israel tin rằng chiến dịch có thể mang lại thành công trong việc phá hủy chương trình nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo Iran, và 61% tin rằng chế độ Iran bị lật đổ.
Tuy nhiên, khảo sát gần nhất cho thấy chưa đến 1/3 người Israel tin rằng thỏa thuận Mỹ-Iran có thể giúp giải tán chương trình hỏa tiễn đạn đạo hoặc lật đổ chế độ Iran, và chỉ 29% tin rằng việc chấm dứt chiến tranh trong điều kiện hiện tại là phù hợp với lợi ích an ninh Israel.
Với kinh nghiệm chính trị lọc lõi, Netanyahu lẽ ra phải thấy trước cú lật kèo đang khiến ông đau điếng ê ẩm. Ai còn lạ gì Trump. Khi thấy nước mấp mé mạn tàu, ông vội chụp phao và nhảy xuống trước, “saving his ass.” Luôn như thế. Và ngay sau khi làm điều đó, việc đầu tiên của Trump là đổ lỗi. Trên con tàu Trung Đông chòng chành, giờ chỉ còn lại Netanyahu, một mình, ngơ ngác và ngậm ngùi. Đáng đời ông! [kn]




















































































































