Trump lo ‘hậu sự’ của Cuba ra sao?

Trúc Phương/Người Việt

Ngày 27 Tháng Ba, Tổng Thống Trump nói, Cuba “sắp tới lượt.” Ngày 13 Tháng Tư, ông dọa “chúng tôi có thể ghé qua Cuba sau khi xử xong vụ này (ám chỉ cuộc chiến với Iran).” Ngày 1 Tháng Năm, ông Trump nhắc lại, Mỹ sẽ “tiếp quản” Cuba “gần như ngay lập tức.” Cùng ngày, tổng thống ký sắc lệnh hành pháp mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Havana.

Đại Tá Raul Guillermo Rodriguez Castro có vai trò đáng kể trong hậu trường chính trị Cuba, và là nhân vật đáng tin cậy nhất của ông Raul Castro – người kế nhiệm anh trai Fidel Castro. (Hình minh họa: Yamil Lage/AFP via Getty Images)

“Tình hình Cuba thế nào?”

Được Tổng Thống Trump ký ngày 1 Tháng Năm, sắc lệnh mới nhất nhắm vào các cá nhân và thực thể có liên hệ với bộ máy an ninh, lĩnh vực năng lượng, dịch vụ tài chính, công nghiệp khai khoáng và nhiều bộ phận khác trong nền kinh tế Cuba. Theo đó, tài sản và các lợi ích tài chính liên quan những cá nhân bị trừng phạt có thể bị phong tỏa, và công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân hay thực thể đó.

Sắc lệnh cũng áp dụng các biện pháp thứ cấp nhằm trừng phạt công ty và tổ chức tài chính ngoại quốc có hoạt động kinh doanh với các thực thể Cuba đang chịu lệnh trừng phạt. Ngoài ra, còn là việc hạn chế đi lại, tạm ngưng quyền nhập cảnh vào Mỹ đối với một số cá nhân cụ thể có liên hệ với chính phủ Cuba…

Nhìn chung, chính quyền Trump tiếp tục đẩy mạnh áp lực nhằm hạ gục Havana. Tháng Giêng, ngay sau vụ bắt cóc Tổng Thống Nicolas Maduro (Venezuela), Mỹ siết lượng dầu nhập cảng vào Cuba trong bối cảnh người dân nước này khốn đốn bởi tình trạng cúp điện. Song song các biện pháp cứng rắn, chính quyền Trump cũng thực hiện đàm phán.

Ngày 17 Tháng Tư, một phái bộ ngoại giao Mỹ đến Havana để gặp giới chức cấp cao, trong đó có cháu trai của nhà lãnh đạo Raul Castro, thúc ép họ mở rộng các quyền tự do về dân chủ và kinh tế, đồng thời cảnh báo nếu họ ngoan cố khước từ thì “những rủi ro không thể lường trước” là không thể tránh khỏi. Cuộc gặp trên là một đột phá ngoại giao kể từ chuyến công du của cựu Tổng Thống Barack Obama đến Havana năm 2016.

Kể từ khi ông Fidel Castro lên nắm quyền năm 1959, không tổng thống Mỹ nào không quan tâm chính sách dành cho Cuba. Vấn đề là người dân Cuba có thật sự muốn thay đổi và muốn Mỹ can thiệp? Với thành phần đối lập, tất nhiên họ mong Mỹ gây áp lực mạnh để đất nước rũ bỏ chiếc áo cộng sản độc tài. Ông Boris Gonzalez Arenas – nhà báo kiêm nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Havana – chia sẻ với tờ Vox rằng, sự ủng hộ dành cho ông Trump xuất phát từ thực tế:

“Người dân tin rằng áp lực từ tổng thống Mỹ có thể tạo ra sự thay đổi trong chính quyền Cuba; họ hiểu rằng chính quyền hiện tại là nguyên nhân gây ra tình cảnh khốn khó mà họ gánh chịu, từ nạn thiếu lương thực cho đến tình trạng khan hiếm thuốc men. Họ không có cơ hội tham gia các cuộc bầu cử”…; và do vậy, theo ông Boris Gonzalez Arenas, các cuộc đàm phán chỉ mang lại thay đổi trong chính quyền Cuba nếu đi kèm đe dọa quân sự, vì nếu giới lãnh đạo Cuba vẫn ăn ngon ngủ yên, không mảy may lo lắng cho sinh mạng và tài sản thì chẳng việc gì họ nhượng bộ Mỹ.

“Con Cua” Rodriguez Castro

Trong thực tế, chính quyền Trump lại bắt cầu nối với những kẻ “vẫn ăn ngon ngủ yên không mảy may lo lắng cho sinh mạng và tài sản” ở Cuba. Trước khi đến Havana trung tuần Tháng Tư, ngày 26 Tháng Hai, đại diện Bộ Ngoại Giao Mỹ đã gặp ông Rodriguez Castro bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vùng Caribe. Ông Rodriguez, 41 tuổi, là cháu ngoại của ông Raul Castro (em ông Fidel Castro). Mang lon đại tá, có biệt danh “El Cangrejo” (Con Cua) bởi bàn tay mọc một ngón thừa, ông Rodriguez có vai trò đáng kể trong hậu trường chính trị và là nhân vật đáng tin cậy nhất của ông Raul Castro dù không hề giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ hay trong đảng Cộng Sản.

Theo sát ông ngoại Raul Castro (94 tuổi) như hình với bóng, ông Rodriguez thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh thời sự với cảnh ghé tai thì thầm gì đó với ông ngoại. Các nguồn nội bộ cho biết ông Raul dường như chẳng tin ai, trừ đứa cháu ngoại Rodriguez. Quan hệ khắng khít giữa hai người hình thành từ khi Rodriguez còn nhỏ. Lúc bé, Rodriguez luôn nói rằng, “sau này lớn lên,” chẳng muốn làm gì, trừ việc làm vệ sĩ cho ông.

Năm 11 hoặc 12 tuổi, Rodriguez rời bố mẹ để đến sống với ông ngoại. Có lúc theo học tại trường quân sự danh tiếng Los Camilitos và sau đó tốt nghiệp đại học University of Havana ngành kế toán-tài chính, Rodriguez không xuất sắc trên con đường học vấn nhưng là “con ông cháu cha” nên mọi thứ đều đến một cách dễ dàng. Ai cũng biết ông Raul cưng đứa cháu nên muốn nhờ vả gì họ đều thông qua Rodriguez.

Còn trẻ, Rodriguez đi đó đi đây nhiều, ít đặt nặng tư tưởng chính trị, và không bao giờ muốn mất những thứ đang có, hiện tại cũng như tương lai. Những yếu tố trên là lý do khiến chính quyền Trump chọn ông Rodriguez để bàn về “hậu sự” cho chế độ cộng sản Cuba. Mỹ muốn thay đổi chế độ cộng sản Cuba theo cách tương tự Venezuela, nơi quyền lực được chuyển qua tay Phó Tổng Thống Delcy Rodriguez. Về nguyên tắc, chế độ cũ còn nguyên nhưng lãnh đạo mới là kẻ biết nghe lời Mỹ.

Với không ít người lưu vong lẫn dân Cuba trong nước, việc chọn Rodriguez Castro – nếu đây là một chọn lựa thật sự – đang khiến họ bất bình. Đơn giản, Rodriguez Castro cũng “khốn nạn” chẳng khác gì những kẻ vốn dĩ biến Cuba như ngày nay. Nếu tìm bằng chứng về sự đồi bại của chế độ tham nhũng ở Cuba thì Rodriguez là điển hình.

Thời Fidel Castro, ông giữ kín cuộc hôn nhân với bà Dalia Soto del Valle và không bao giờ để các con xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, những chi tiết về đời tư Rodriguez Castro tràn ngập trên mạng, từ những bức ảnh chụp lễ cưới với người vợ đầu Sheyla Puentes, lối sống xa hoa với những chuyến du hí trên du thuyền đến thói trăng hoa với các em người mẫu… Năm 2022, Rodriguez đâm xe trúng một bà mẹ trẻ cùng đứa con. Vụ tai nạn khiến hai mẹ con nạn nhân trải qua ca phẫu thuật và nằm viện dài ngày. Rodriguez hứa lo tất cả nhưng nạn nhân sau đó lên mạng xã hội tố cáo ông bỏ mặc họ.

Không chỉ là kẻ tâm phúc của ông Raul Castro, Rodriguez cũng là người chịu trách nhiệm bảo vệ lợi ích kinh tế của dòng họ Castro tại GAESA (Grupo de Administracion Empresarial – Tập Đoàn Quản Lý Doanh Nghiệp). Bao trùm gần như mọi thứ, GAESA là thực thể đầy quyền lực, được sở hữu và điều hành trực tiếp bởi quân đội.

Raul Castro thành lập GAESA trong giai đoạn “Thời Kỳ Đặc Biệt” (Special Period) nhằm tạo ra một tổ chức kinh tài cho quân đội. Qua nhiều năm, GAESA ngày càng mở rộng quy mô, bao phủ gần như toàn bộ nền kinh tế quốc gia, từ xây dựng bất động sản, khách sạn-du lịch, dịch vụ cảng biển, khai thác thủy sản, nhập cảng hàng hóa; đến thậm chí các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ tài chính, và đặc biệt quản lý kiều hối – nguồn sống mà nhiều người Cuba đang phụ thuộc. GAESA còn sở hữu loạt công ty và bất động sản tại Panama, nơi “Con Cua” Rodriguez Castro thường xuyên lui tới. Cần nói thêm, cho đến khi chết vào năm 2022, Tướng Luis Rodriguez Lopez-Calleja – cha của Rodriguez Castro – là người điều hành GAESA.

GAESA hiện kiểm soát ít nhất 40% nền kinh tế Cuba, với doanh thu gấp ba lần ngân sách quốc gia. Năm 2025, tờ Miami Herald tung ra tài liệu rò rỉ cho biết tập đoàn này giấu hàng tỷ đô la trong các tài khoản nước ngoài. Tất cả cho thấy Chủ Tịch Nước Diaz-Canel chỉ lãnh đạo một bộ máy chính quyền mang tính hình thức, trong khi Raul Castro là “tổng thống trong bóng tối,” còn “Con Cua” Rodriguez là “thủ tướng.”

Thay Castro này bằng Castro khác

Năm 1996, chính quyền Bill Clinton ban hành Đạo Luật Helms-Burton, xác định rằng việc lật đổ chế độ Castro là chính sách chính thức của Mỹ. Khi bàn về chính sách đối với Cuba, đương kim Ngoại Trưởng Marco Rubio cũng nhiều lần viện dẫn Đạo Luật Helms-Burton, trong đó nhấn mạnh không thể có một chính phủ chuyển tiếp chừng nào Fidel hoặc người em Raul Castro còn nắm quyền. Dù nói vậy, chính quyền Trump lại móc nối với Rodriguez Castro. Giới quan sát không tin Rodriguez có thể là nhân vật đáng tin để Mỹ tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Cuba. Cho đến nay, chính quyền Havana vẫn thề chống Mỹ đến cùng và Rodriguez không hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào chống lại chủ trương đó.

Không chỉ ông Rodriguez Castro, Mỹ thật ra đang làm việc với các thành viên gia đình Castro, trong đó có Alejandro Castro Espin – con trai của Raul Castro; và Oscar Perez-Oliva Fraga – cháu của Raul Castro (bà ngoại của Oscar là chị của Fidel và Raul). Hiện là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Thương Mại và Đầu Tư, Oscar được tin là người kế nhiệm ghế chủ tịch nước của Miguel Diaz-Canel.

Trách chính quyền Trump trong việc móc nối gia đình Castro để thay thế Castro này bằng Castro khác thì cũng hơi khó, bởi nếu không nói chuyện với họ thì Cuba cũng chẳng có ai khác thay thế để Mỹ đối mặt trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, điều đó cùng lúc cho thấy “hậu sự” của Cuba giai đoạn hậu Raul Castro dường như chẳng có gì thật sự sáng sủa.

Alejandro Castro Espin – biệt danh “El Tuerto” (“Kẻ Một Mắt) do bị thương một mắt hồi đóng quân tại Angola – là người nổi tiếng theo đường lối cứng rắn không thua gì Raul. Đương sự là tác giả quyển sách về nước Mỹ có nhan đề “Empire of Terror.” Liệu Marco Rubio có thể đàm phán với một kẻ có niềm tin mãnh liệt vào lịch sử cách mạng Cuba và luôn tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc chính thống – như “độc nhãn long” Alejandro Castro Espin? [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT