Phi công Chung Tử Bửu đối mặt với ‘tử thần’ tại Nam Lào

Chu Dũng Sĩ/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Có một lần ở bên Lào ngay chỗ rừng núi rất hiểm trở và hệ thống phòng không dày đặc. Bọn Việt Cộng đông quá nên chúng bắn không cho máy bay nào xuống gần toán dưới đất, vì xuống là chúng bắn. Khi bị bắn trúng thì phải bay vọt lên.

Phi công Chung Tử Bửu. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Thả toán Biệt Kích xâm nhập Lào

Lúc đó ông Bửu nghe lệnh của bên OV-10 là tất cả KingBees đều phải lên 10,000 bộ và tránh xa làm vòng chờ. Ông Bửu thấy mấy chiếc A1 thay nhau từ trên sà xuống đánh theo góc Đông Bắc Tây Nam. Khi lao xuống, nó thả cái gì giống như một bức tường bằng khói trắng. Rồi các chiếc A1 đánh chiều khác làm thành một bức tường khói khác thẳng góc với bức tường khói trước. Lúc ấy các King Bees nhào xuống rước khỏe re. Bởi vì bọn Việt cộng bị tường khói che mắt không bắn được.

Chung Tử Bửu nói: “Khi bọn Mỹ dùng biện pháp cuối cùng để cứu toán Biệt Kích đang bị vây khốn, tôi hiểu rằng làm như vậy rất tốn kém và không đơn giản. Phải nói rằng Mỹ tốn kém rất nhiều để các toán Biệt Kích thu thập tin tức tình báo. Bởi vì ngoài King Bee, OV-10 và các trực thăng gunships, cộng với một toán UH-1 đi lòng thòng, còn có bốn chiếc A1 và bốn F4. Tính ra, phí tổn rất cao. Nhưng người Mỹ sẵn sàng làm mọi việc để cứu mạng các toán Biệt Kích đã được thả vào rừng. Cũng có những lần chỉ dùng một Phi Đội King Bee, một Phi Đội slick tức là UH-1 của Mỹ đi theo, để trường hợp King Bee bị rớt hết thì có máy bay xuống cứu. Rồi bốn Gunships và bốn Cobras đi theo yểm trợ.”

Bình thường khi thả toán, gọi là xâm nhập, thì các gunships không bắn trước, vì không muốn cho địch biết mình thả ở đâu, nếu bắn trước sẽ bị lộ, cho nên đi thả thì thường ít bị hoặc không bị bắn. Thỉnh thoảng cũng có “tao ngộ chiến.” Tức là mình không ngờ có Việt Cộng dưới đất, và chúng cũng không ngờ mình đáp xuống chỗ đó.

Tao ngộ chiến

“Cho nên khi chúng tôi đáp xuống ngay khoảng trống chỉ vừa chiếc máy bay trực thăng lọt vô thôi, chung quanh là tre và gió quạt thổi tốc tre lên thấy bọn Việt Cộng ngồi lủ khủ dưới bóng tre,” ông cho biết thêm: “Tụi nó kinh hoảng vừa bắn vừa bỏ chạy, còn mình thì cũng bắn và vội vàng vọt lên. Cái đó gọi là ‘tao ngộ chiến,’ chứ còn thường thì không bị bắn.”

Ông Bửu kể lại, một trận tao ngộ chiến điển hình là Đại Úy Trần Ngọc Thạnh vừa đáp xuống một bãi đầy tre chung quanh, cành tre bị tốc lên thì thấy lũ Việt Cộng ngổi lủ khủ dưới tàn tre. Chúng hốt hoảng vừa chạy vừa bắn. Copilot Ánh bị trúng đạn gãy cả hai chân gục xuống cần lái. Anh Thạnh bị một viên ghim vào đầu gối, vội kéo máy bay lên. Hai chiếc số 2 và 3 kèm hai bên cho anh về đáp tại đồn biên phòng BenHet. Một lần khác viên đạn ghim vào đế giày lú lên một chút đâm vào gót chân anh Thạnh. Sau khi về đáp, anh được đỡ lên băng ca chuyển vào phòng cấp cứu. Lột giày ra chẳng bị gì hết, anh Thạnh tẽn tò đi ra khỏi phòng cấp cứu. Lần khác nữa, viên đạn bắn trúng phía bên phải mũ bay. Đáng lẽ đường đạn phải xuyên qua cổ mới trổ phía bên kia. Thế mà anh chỉ bị mất một mảng tóc gáy. Cái helmet được để dành làm kỷ niệm.

Ông Bửu nói: “Các phi vụ thả toán không phải lúc nào cũng giống nhau. Có những phi vụ mà chúng tôi phải đáp nhiều chỗ khác nhau để đánh lừa địch quân, vì toán biệt kích chỉ xuống đất trong một lần đáp. Hoặc sau khi toán đã xuống đất, chúng tôi bay tới một hay hai chỗ cách xa nơi đã thả toán. Ở mỗi nơi đó một chuyên viên đi theo ném xuống đất một vỉ chất nổ đặc biệt đã kích hỏa chậm. Nghĩa là khi chúng tôi đã rời đi, khoảng 15 tới 20 phút sau, nơi đó pháo đặc biệt sẽ nổ như một cuộc giao tranh có đủ loại súng lớn nhỏ.”

Phi vụ chỉ đi thả các sensors

Ông cho biết thêm: “Ngoài ra, có nhiều phi vụ chỉ đi thả các sensors. Khi cắm xuống rừng, chúng tự động giương cành lá ra như một cây nưa, thường gọi là cây nhiệt đới. Hễ có tiếng động di chuyển thì nó sẽ báo về trạm tiếp vận, rồi tin tức đó sẽ chuyển thẳng về bộ chỉ huy, đại bác của QLVNCH sẽ dập vào khu đó. Về phía Bắc Tây Bắc của Dakto trên đất Lào có một vùng núi đá vôi. Trong vùng đó có một ngọn cao đơn độc, trên đỉnh có hang động thiên nhiên. Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ vào hang mở rộng thêm, làm chỗ cho một trung đội ở và làm việc. Cao điểm đó nhìn thẳng xuống đường xe chạy do Việt Công mở trong hệ thống đường vận chuyển của chúng.”

Quốc Lộ 9 Hạ Lào thời chiến tranh. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Địa thế này là cái gai trong mắt của Việt Công mà chúng không làm chi được. Bởi vì dùng pháo binh bắn khó trúng, dùng đặc công thì đều thất bại, vì leo lên gần tới nơi đều bị phát giác. Một hôm, anh lính Thượng đang gác thì thấy một tên Việt Cộng leo lên. Anh ta la lớn, “Diệc koọng! Diệc koọng!” Thiếu Úy Triều chạy ra hỏi, “Nó đâu rồi?”  Anh lính Thượng nói, “Nó chại mức rùi!” Thiếu Úy Triều hỏi, “Sao mầy không bắn nó?” Lính Thượng trả lời, “Ôn Mỹ chưa cho bắn, bắn ôn Mỹ khôn trả tiền!”

Các chuyến bay tiếp tế tới trạm quan sát ấy, danh hiệu Leg Horn là thảnh thơi nhất, vì không bị bắn. Nhưng có hôm, Thiếu Úy Bửu phải bay bảy chuyến từ Kontum lên Leg Horn trong một ngày. Mỗi chuyến đi và về hơn một tiếng, mà phải bay liên tiếp. Tới chuyến thứ bảy thì bụng đói làm vàng cả mắt. Ông nhìn đâu cũng màu vàng, vì Mỹ muốn tiếp tế xong trước khi trời chiều. May mắn chuyến đó là chuyến cuối cùng trong ngày.

Ông Bửu kể tiếp: “Rồi chúng tôi cũng có những chuyến bay thả đạn AK47 xuống đường mòn của Việt Cộng. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi mới biết trong số đạn thật có các viên đạn phá hoại. Nghĩa là khi viên đạn đó bị kích hỏa thì nó nổ trong buồng cơ bẩm và trong nòng súng. Cây súng bị phá hủy còn người bắn toi mạng. Những chuyến bay thả và rước toán thường rất hào hứng. Bởi một toán có sáu người, nhưng mình phải chở thành hai nhóm, tức là mỗi chiếc chở ba người thôi.”

Ông kể thêm: “Lý do là vì khi mình xuống thì có thể cao độ chỗ đó cao hơn mặt nước biển nhiều, do đó không khí bị loãng mà chong chóng thổi gió xuống thành một cái đệm hơi, tiếng Anh gọi là air cushion. Cái đệm ấy nâng cho máy bay hạ xuống nhẹ nhàng. Nếu không khí loãng quá thì cái đệm hơi rất yếu, máy bay sẽ đáp nặng lắm hoặc bị rớt. Cho nên, chúng tôi không chở nhiều người, đồng thời cũng đổ ít xăng thôi. Máy bay có ba bình xăng, thường khi nếu khoảng cách gần thì chúng tôi chỉ đổ một bình xăng chính để có thể xoay trở nhanh nhẹn dễ dàng.”

Đối mặt với tử thần khi trực thăng không lên cao được

Hôm đó, Thiếu Úy Bửu tới một bãi đáp cao độ là 5,000 bộ, tức là cao 1,500 thước so với mặt biển. Nó nằm bên Lào, toàn là rừng thông giống như Đà Lạt. Ban chỉ huy chọn một cái bãi chung quanh toàn là cây thông rất cao. Khi chiếc số 1 xuống rồi lên, chiếc của ông Bửu vì bị máy yếu, nên khi ông xuống, nó rớt rất nhanh.

Ông Bửu tâm tình: “Tôi tưởng lần này chắc tan xác. Nhưng xuống gần tới đất thì air cushion khiến nó khựng lại đáp được. Sau khi Biệt Kích vọt ra khỏi máy bay rồi, tôi kéo lên thẳng. Nhưng khi thấy ngọn cây còn cao hơn mình khoảng bốn-năm thước, tôi cố gắng kéo lên nữa còn ba-bốn thước vẫn chưa lên cao hơn ngọn cây. Tới đó, máy bay lên hết nổi bởi vì không đủ sức nâng. Tôi liền gọi số 1, ‘Chiếc tôi lên không được ông ơi!’ Anh Xuân nói, ‘Mầy hạ xuống rồi lấy hết RPM kéo lên thử coi.’ Tôi hạ xuống và lên lại một lần nữa với tất cả sức của máy bay. Nhưng tới ngang chỗ cũ cũng không thể nào lên hơn được. Tôi nói, ‘Anh Xuân ơi, chắc tôi phải bỏ máy bay rồi lội bộ theo tụi Biệt Kích xuống núi, tới chỗ thấp hơn, tụi nó gọi anh đáp xuống đón tụi tôi về.”

Ông kể thêm: “Tôi vừa nói vừa cầu nguyện thì đột nhiên ở phía trước có ngọn gió từ đâu thật mạnh thổi tới đẩy máy bay vọt vù lên khỏi ngọn cây. Thế là tôi đẩy cần Cyclic cho máy bay chúi tới và lao thẳng xuống cái thung lũng sâu thẳm trước mặt. Sau khi lấy được airspeed rồi, tôi kéo máy bay bốc lên trời bay về. Đó là một trong những chuyến mà tôi nhớ đời. Tôi nghĩ trong đầu là sẽ không bao giờ chịu đáp một chỗ như vậy nữa, bởi vì đáp xuống có thể là mình phải bỏ máy bay ở đó, và cái máy bay phải bị phá hủy luôn, bởi vì không ai có thể tới đó câu nó về được hết. Đại khái là cuộc đời lái máy bay của tôi bị bắn nhiều lần lắm, nhưng chưa bao giờ tôi bị thương cả. Cho tới sau này qua tới trận Hạ Lào thì mới bị bắn rớt lần thứ hai, chứ còn trước đó đi đâu cũng được an toàn, về an toàn.”

Phi Đoàn 219 thả toán Biệt Kích Lôi Hổ tại Hạ Lào. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Bị địch bắn cháy trực thăng

Ông Bửu thuật lại: “Không ngờ khi mình vào chưa tới nơi đã bị bắn bể bụng cháy rồi. Tôi cúp ga, đáp xuống, tắt máy, nhảy ra thì máy bay không cháy nữa. Bấy giờ, các loại súng nhỏ từ dưới các triền núi, dưới sườn đồi bắn lên. Tiếng súng nổ ran thành ra tụi tôi chạy lên đồi vì mấy anh nhảy dù trong các giao thông hào ở trên gọi, ‘Chạy lên đây!’ Thế là tôi chạy lên nhảy xuống giao thông hào đầu tiên ở vòng ngoài, rồi họ chỉ cho lần lần đi lên. Bọn VC đang dùng súng cối pháo kích trên đồi, bây giờ chuyển mục tiêu pháo kích vào ngay chỗ máy bay vừa đậu. Tôi nhìn lại máy bay của mình thấy nó đang cháy bừng bừng vì bị trúng đạn súng cối. Chỉ còn phần đuôi có chong chóng không cháy, vì nó không dính liền với ống đuôi của thân tàu. Phần đuôi bị lật ngang nằm trên đất.”

Nhìn chiếc máy bay của mình bị cháy rụi, thấy thảm thương quá, ông Bửu nghĩ chuyện ở với Nhảy Dù là an toàn. Ông Tiếp: “Tôi chạy lên thì lính Dù chỉ lần lên tới hầm của ông Trung Tá Phát, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3 Dù. Ông nói hầm ở trên nữa là của ông đại tá nhưng muốn lên đó phải đợi. Ông dặn khi nào nó pháo bùm bùm bùm bùm, tức là bốn trái, thì nó sẽ nghỉ vài giây, mấy giây đó là mình có thể chạy được. Nó lại pháo bùm bùm bùm bùm rồi nó nghỉ khoảng năm giây mình lại chạy. Cứ như vậy tôi chạy lên. Cuối cùng chạy tới được hầm của Đại Tá Thọ, tức là Bộ Chỉ Huy của Lữ Đoàn 3 Dù.” [dt]

(còn tiếp)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT