‘Anh Về Với Em,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Trần Thiện Thanh

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Anh Về Với Em,” cùng với “Không Bao Giờ Ngăn Cách,” là hai bản “nhạc lính” của Trần Thiện Thanh đề cao tình yêu chung thủy giữa một anh chiến sĩ Cộng Hòa ngoài tiền tuyến và người tình ở hậu phương.

Nhạc phẩm “Anh Về Với Em” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. (Hình: Tài liệu)

Nhạc phẩm “Anh Về Với Em” kể lại chuyến người lính trở về thăm lại người yêu nơi quê nhà sau một thời gian dài xa cách khi chàng trai bước vào đời quân ngũ và bị cuốn hút vào những năm tháng hành quân tưởng như vô cùng, vô tận trong cuộc chiến đấu tự vệ của miền Nam Việt Nam chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt, với “bao ngày nhớ nhung, vơi hết tâm sự vừa cạn một đêm”…

Nơi đây, xin hãy cùng lắng nghe tâm sự của người trai lính chiến trong lần gặp lại người yêu bé nhỏ nơi quê nhà sau những tháng ngày dài xa cách.

“Anh về với em như chim liền cánh như cây liền cành/ Như đò với sông như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh/ Em ơi trăng còn sáng nên tin yêu vẫn còn mang/ Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm/ Ta xa nhau lâu rồi/ Ta mong nhau lâu rồi/ Gần nhau đêm nay thôi.”

Anh mà về được hôm nay để gặp lại em thì quả là một cuộc tương phùng hiếm có, cũng ví như là chim liền cánh, cây liền cành, hoặc như đò gặp sông và như sông cuối cùng rồi cũng chảy ra biển khơi vậy. Vì ánh trăng thề ngày xưa nay vẫn còn vằng vặc giữa trời nên anh vẫn tin tưởng vào tình mình. Và cũng bởi vì em ơi chiều nay sương xuống lạnh cho nên trái tim của chúng ta rõ ràng là đang cần được sưởi ấm, dù chỉ một đêm thôi sau biết bao cách xa, nhung nhớ.

“Anh về với em mai ta lại cách xa nhau muôn trùng/ Bao ngày nhớ nhung vơi hết tâm sự vừa cạn một đêm/ Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em?/ Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách?/ Mai nay anh đi rồi/ Mai nay anh đi rồi/ Mai nay anh lại đi.”

Anh về với em lần này quả thật là quá ngắn ngủi, vì ngày mai đây anh lại phải lên đường trở về đơn vị. Sau ngần ấy nhớ nhung, đôi ta chỉ còn có mỗi đêm nay để vơi đi niềm tâm sự. Thôi, xin em đừng khóc nữa bởi vì ngày mai anh lại xa em rồi. Anh lên đường làm nhiệm vụ người trai thời chinh chiến thì cuối cùng cũng chỉ là để bảo vệ hạnh phúc cho đất nước và quê hương, trong đó có đôi ta!

“Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi/ Không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tủi/ Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương/ Mà một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau.”

Anh không hề trách cái tình cảm ủy mị của em lúc chúng mình chưa có cơ hội sống bên nhau lâu dài, và anh cũng không muốn em dối lòng khi cứ làm như là mình không hề buồn khi xa cách nhau. Có điều, dù anh về thăm em chỉ có một lần này thôi, nhưng thời gian này phải được coi là quý giá gấp bội so với những tháng ngày đôi ta ở bên nhau trước đây em ạ.

“Em biết không những chiều khi sương thu giăng giăng/ Anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng/ Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi/ Làm người yêu lính chiến mấy ai gần nhau.”

Em đâu có biết rằng, vào những chiều buồn ngồi một mình giữa sương gió biên thùy, anh luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp ngày xưa đôi ta bên nhau, khi thì dìu nhau trên đường vắng, khi thì ngồi lặng nhìn mây trôi lang thang, lang thang. Em nên biết rằng đã là người yêu của lính thì đa số đều phải chấp nhận cảnh đôi lứa phải sống xa nhau thôi.

“Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa/ Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi/ Xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước/ Anh đi anh lại về/ Rm ơi tơ duyên đầu/ Xin trăm năm bền lâu.”

Giờ đây, trong mỗi chiều ngồi lặng nhìn mưa rơi, chúng mình phải biết chấp nhận sự cách chia. Chỉ cầu mong sao ân tình giữa đôi ta sẽ luôn luôn bền chặc, bởi vì dù anh có đi xa nhưng rồi anh cũng sẽ lại về với em, và em hãy vũng tin rằng mối tình đầu của chúng mình sẽ mãi mãi không phai.

“Anh đi anh lại về/ Em ơi tơ duyên đầu/ Xin ghi sâu vào tim.”

Xin em yêu hãy khắc ghi vào tim rằng tình đầu là tình muôn thuở, bởi vì tuy đôi ta phải sống xa nhau lần này nhưng rồi thế nào anh cũng sẽ vĩnh viễn quay về với em…

***

Đúng như câu hát “làm người yêu lính chiến mấy ai gần nhau” trong “Anh Về Với Em,” những mối tình của người trai nơi chiến tuyến và người em gái ở hậu phương trong thời Chiến Tranh Việt Nam hồi thế kỷ trước, nói chung, nhiều phần là bị ngăn cách, chia lìa chứ ít khi được sum vầy, viên mãn lắm.

Vì thế, nếu có khi nào người trai lính chiến được về thăm nhà, hoặc bằng những ngày phép hoặc nhờ những lúc “đường xuôi quân ghé lại đôi lần” để rồi được gặp lại người yêu trong một vài ngày hoặc chỉ trong chốc lát thì những giây phút đó thật là quý giá vô ngần.

Hoàn cảnh của người chiến sĩ và cô gái trong ca khúc này cũng vậy. Anh chỉ có dịp gặp lại người yêu qua “24 giờ phép” (theo ngôn từ trong ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Trúc Phương) mà thôi, cho nên đôi trai gái trong cuộc phải coi lần hội ngộ này là dịp may hiếm có trong đời so với những lần gặp gỡ nhau dài lâu trước đó: “Mà một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau.”

Người chiến sĩ tỏ ra rất hiểu biết và thông cảm cho cái ủy mị của người yêu bé nhỏ nơi quê nhà khi phải xa cách người yêu quá lâu, và lại càng không muốn người yêu phải che giấu nỗi buồn vì phải sống trong ngăn cách: “Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi/ Không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tủi.” Điều anh muốn em hiểu cho anh là, trong lần gặp gỡ ngắn ngủi này, anh vẫn hoài nhớ về em cùng những kỷ niệm tuyệt vời trong những ngày mình còn sống bên nhau nơi quê nhà xa xôi ấy: “Anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng/ Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi”…

Người ta đã không hề lầm lẫn chút nào khi ghi nhận cái đặc tính tích cực trong các bản “nhạc lính” của Trần Thiện Thanh, bởi vì nơi đây, một lần nữa, đôi tình nhân trong cuộc, tuy ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã của một cuộc tình mùa chinh chiến, vẫn luôn nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tin tưởng rất tự nhiên và trong sáng: “Em ơi trăng còn sáng nên tin yêu vẫn còn mang/ Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm.” Hoặc: “Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi/ Xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước,” và “Anh đi anh lại về/ Em ơi tơ duyên đầu/ Xin trăm năm bền lâu”…

***

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh quê ở Phan Thiết và là một trong số các nhạc sĩ miền Nam Việt Nam nổi tiếng nhất vào hai thập niên 1960 và 1970. Thỉnh thoảng, ông cũng viết nhạc dưới các bút danh khác, là Anh Chương, Trần Thiện Thanh Toàn và Thanh Trân Trần Thị.

Trần Thiện Thanh còn là một ca sĩ chuyên nghiệp với nghệ danh Nhật Trường, và được coi là một trong bốn nam ca sĩ tài danh nhất, tức “tứ trụ nhạc vàng,” trong nền tân nhạc Việt Nam Cộng Hòa.

Ca sĩ Mỹ Lan trong một đêm nhạc tưởng nhớ cố ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)

Hai chủ đề chính trong các sáng tác của Trần Thiện Thanh là “nhạc tình” và “nhạc lính.” Về nhạc tình, Trần Thiện Thanh là tác giả của những ca khúc rất được khán thính giả và cả các nam, nữ ca sĩ ưa chuộng, trong đó phải kể đến các nhạc phẩm “Lâu Đài Tình Ái,” “Bảy Ngày Đợi Mong,” “Từ Đó Em Buồn,” “Biển Mặn,” “Hoa Trinh Nữ,” “Chuyện Một Người Đi,” “Chiều Trên Phá Tam Giang” (phổ thơ Tô Thùy Yên), “Chuyện Hẹn Hò” (dưới bút danh Thanh Trân Trần Thị)…

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, trước sau, có tới ba đời vợ, đó là Trần Thị Liên, ca sĩ Kim Dung (ở trong nước) và ca sĩ Mỹ Lan (ở hải ngoại). Người ca-nhạc sĩ tài hoa của miền Nam Việt Nam mất ngày 13 Tháng Năm, 2005, tại Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ. (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Anh Về Với Em” của Trần Thiện Thanh

Anh về với em như chim liền cánh như cây liền cành
Như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh
Em ơi trăng còn sáng nên tin yêu vẫn còn mang
Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm
Ta xa nhau lâu rồi
Ta mong nhau lâu rồi
Gần nhau đêm nay thôi

Anh về với em mai ta lại cách xa nhau muôn trùng
Bao ngày nhớ nhung, vơi hết tâm sự vừa cạn một đêm
Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em?
Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách?
Mai nay anh đi rồi
Mai nay anh đi rồi
Mai nay anh lại đi

Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi
Không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tủi
Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương
Mà một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau

Em biết không những chiều khi sương thu giăng giăng
Anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng
Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi
Làm người yêu lính chiến mấy ai gần nhau

Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa
Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi
Xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước
Anh đi anh lại về
Em ơi tơ duyên đầu
Xin trăm năm bền lâu

Anh đi anh lại về
Em ơi tơ duyên đầu
Xin ghi sâu vào tim.


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT