Chu Dũng Sĩ/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Khi Căn Cứ Đồi 31 bị thất thủ, cựu Phi Công Chung Tử Bửu và một số quân nhân VNCH bị Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) bắt làm tù binh, và trên đường bị họ giải nhóm tù binh ra Bắc Việt.

Như đã mô tả ở phần trước, chỗ cái hang có cái nanh đá nhô lên, lúc ông Bửu bay ở trên, ông nhìn thấy chung quanh chỗ đó nhiều cây bị chết khô theo kiểu bị thấm xăng hay dầu nhớt chảy ra. Cây cối lá bị héo khô kiểu đó thì không phải khô tự nhiên vì thời tiết. Nếu vì hạn hán thì phải khô cả rừng. Còn chỗ này chỉ khô một lõm chừng vài ngàn thước vuông, cỏ chung quanh cũng khô luôn. Như vậy thì chúng bị thấm dầu nhớt, hay dầu gì đây?
Ông Bửu cho biết thêm: “Khi tôi đi dọc đường thì không để ý lắm, nhưng người khác cùng đi trên con đường này thì để ý. Vì tôi thuộc ngành Không Quân nên không có kinh nghiệm nhiều về những vụ xảy ra trên mặt đất, còn dân bộ binh ngó là thấy những đường ống dầu được Việt Cộng lấy tre bọc vòng chung quanh ngụy trang nên không thấy đường ống ở trong.”
Nhắc lại chuyện lúc tại Đồi 31 bị CSBV tấn công
Nhớ lại lúc sắp bị Việt Cộng bắt, ông Bửu nhắc lại những câu chuyện được giấu kín lúc các chiến sĩ VNCH đang tử thủ tại Đồi 31, và cho đến lúc các tù binh bị đưa ra đến Hà Nội, thì mới có người kể lại cho một số tù binh biết.
Khi Đồi 31 bị thất thủ, ông Bửu cùng 15 sĩ quan và nhiều binh sĩ VNCH đã bị CSBV bắt, có một buổi tối, lính Bắc Việt dắt Đại Tá Thọ đi một mình khoảng hai tiếng đồng hồ. Nguyên nhóm 15 sĩ quan còn lại, không ai đi theo. Không ai biết ông Thọ đi đâu. Sau đó mới đưa ông trở lại.
Ông Bửu kể: “Chuyện là thế này, khi ra tới Hà Nội ở gần một tháng, tụi CSBV tổ chức buổi họp báo ở Thanh Hóa. Họ đưa ba người gồm Đại Tá Thọ, anh Thương và Đinh Đức Chính xuống Thanh Hóa để dựng cảnh gọi là Pathet Lào họp báo với báo chí nước ngoài, có các nhà báo UPI, Paris Match, và các phóng viên Nhật. Trong lúc họ cho ba người ở trong phòng để chờ báo chí tới, thì Đại Tá Thọ kể cho anh Thương và anh chính rằng, ‘Hai đứa bây nhớ cái đêm tới chỗ có thác nước không? Nó dắt tao vô một cái hầm gặp mấy thằng tướng Việt Cộng mà nó gọi là tư lệnh chiến trường. Ở đó nó mở cái màn che trên vách lộ ra một cái bản đồ trận liệt rất lớn treo trên vách. Cái hầm rất lớn được đục và đào sâu vô sườn núi, bom đạn có thả ở trên chẳng nhằm nhò gì hết. Tao coi bản đồ tao đổ mồ hôi hột, bởi vì nó biết quá nhiều hơn tao biết nữa’.”
Ông Bửu cho biết thêm: “Lúc xảy ra vụ đó, anh Thương đang ở phòng với tôi. Anh Thương trở về kể lại câu chuyện ông Thọ đã kể cho nghe, nên tôi mới biết, chứ còn lúc ở ngay cái thác nước, thì tụi này đâu biết nó dẫn ông Thọ đi đâu, cho nên không biết gì hết. Sau khi ra tới Hà Nội thì tôi mới biết hết mọi chuyện, vì được gặp những người bị bắt chung với ông Thọ đã kể lại cho tôi nghe. Qua đó, tôi mới biết số phận của anh bạn Nguyễn Thanh Giang như thế nào, chứ còn lúc đi dọc đường chỉ biết đại khái vậy thôi.”
Theo ông Bửu kể lại, lúc Đồi 31 sắp bị thất thủ vào ngày 25 Tháng Hai, 1971, Đại Tá Thọ rời bỏ hầm chỉ huy trung tâm của lữ đoàn, dời xuống hầm của Trung Tá Phát, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3 Dù. Ông Thọ định cùng đi với ông Phát thoát ra khỏi căn cứ. Nhưng không ngờ ông Phát với Trung Tá Phạm Hy Mai, lữ đoàn phó, đã bàn nhau âm thầm rút đi trước, bỏ ông Thọ lại. Thành ra nguyên bộ chỉ huy của ông Thọ và mấy người Không Quân bị nạn đều theo Đại Tá Thọ chui vô hầm của ông Phát trốn trong đó.”

Ở đáy hầm này có một cái hang đào ngang như hang ếch. Đại Tá Thọ ngồi trong hang ấy. Ngay cửa hầm là Thiếu Tá Mai Văn Hiền, tham mưu trưởng lữ đoàn. Trong hầm có cả chục người. Khi Việt Cộng tràn lên lục lọi bắt tù binh, tới miệng hầm, họ nói: “Hàng sống chống chết.” Vì không ai ra nên chúng nã một tràng đạn xuống hầm, Thiếu Tá Hiền trúng đạn chết liền tại chỗ, vì ông ngồi ngay cửa hầm. Khi chúng bắn một tràng như vậy thì một số người ở trong hầm vội vàng chui ra đầu hàng. Nhưng còn lại ở đáy hầm là Trung Úy Thoại, sĩ quan liên lạc Pháo Binh; Trung Úy Không Quân Nguyễn Thanh Giang; Thiếu Úy Nguyễn Văn Long, sĩ quan an ninh của lữ đoàn; và Đại Tá Nguyễn Văn Thọ còn ngồi trong hầm.
Việt Cộng trên miệng hầm gọi xuống lần nữa, “Lên hết chưa?” Không có tiếng trả lời, tên Việt Cộng ném một trái nổ bộc phá xuống nổ ngay lưng Thiếu Úy Long, bốn cái chân của Thoại với Giang bị trúng bom nổ đứt lìa. Đại Tá Thọ lúc đó hoảng quá la lên và chui ra.
Đại Tá Thọ đã bị thương từ chiến dịch bên Cambodia. Tuy ông bị thương chưa lành, nhưng lại muốn lên chuẩn tướng, cho nên ông mới nhận lệnh đi đến Đồi 31. Đó là lời của anh Hà Minh Phương, tiểu đoàn phó tiểu đoàn Pháo Binh kể lại. Và ông Phương cũng có kể là, nếu Đại Tá Thọ không đi thì Trung Tá Phạm Hy Mai sẽ làm quyền Tư Lệnh Lữ Đoàn để đi trận Hạ Lào. Ông Mai sẽ được thăng chức, còn nếu ông Thọ ở nhà sẽ không được tưởng thưởng gì hết.
Lúc đang ẩn núp dưới đáy hầm, rồi bị Việt Cộng ném xuống quả phá hầm, nhờ Long mặc áo giáp, nên bom nổ chỉ bị thương nơi mông khiến Long ngất xỉu, tới khi tỉnh dậy thì trời tối mịt. Có hai tên Việt cộng đói bụng chui vô kiếm ăn. Chúng nó bật hộp quẹt lên soi thì kiếm được mấy hộp đồ ăn. Lúc hai Việt Cộng khui đồ hộp ra ngồi ăn thì Thiếu Úy Long tỉnh lại. Vì có Việt Cộng đang trong hầm, nên Long nằm im giả chết. Hai người kia là Giang và Thoại bị chảy máu nhiều, nên đã chết rồi, còn Long vì bị thương nặng quá không lết đi đâu được nữa. Anh lấy nón sắt chụp lên mặt để thở và nằm giả chết. Hai tên Việt Cộng đang ăn, bỗng có một tên nói, “Hình như thằng này còn sống.” Nó đá ngay chỗ bị thương làm Long đau quá la lên.
Ông Bửu kể tiếp: “Thế là chúng kéo Long lên rồi khiêng đi, vì lính CSBV có lệnh là bắt tù binh chứ không được giết. Chúng thấy ai đeo bông mai thì biết là sĩ quan. Thiếu Úy Long mang một bông mai nên được chúng khiêng đi hết vùng núi Trường Sơn rồi đi xe hơi, và sau đó đi xe lửa ra tới Hà Nội. Thành ra một tháng sau khi chúng tôi đã đến Hà Nội, thì Thiếu Úy Long mới được đem ra đến với chúng tôi. Khi tới Hà nội, vết thương của Long vẫn chưa lành. Thỉnh thoảng anh ta phải chổng mông cho y tá gắp giòi ra.”
Ông kể thêm: “Những câu chuyện trên là từ Thiếu Úy Long kể hết mọi chuyện xảy ra cuối cùng trong hầm, lúc nhóm tù binh chúng tôi bị đưa ra đến Hà Nội. Nếu Long không kể thì không ai biết chuyện gì xảy ra dưới hầm, vì anh đã chứng kiến cái chết của Giang và Thoại. Xác của những người bị chết trong hầm thì bị chôn luôn dưới hầm, vì qua ngày hôm sau máy bay B52 tới rải thảm bom tan nát Đồi 31.”
Trở lại lúc đưa tù binh ra Bắc Việt
Việt Cộng đưa nhóm tù binh đến ngày thứ năm thì cho xuống núi. Đường dốc cao khó khăn mà đi từ trên xuống, đi mỏi chân tới trưa thì họ mới cho mọi người ngừng lại. Trước khi đi, họ phát cho nhóm tù binh mỗi người mấy thỏi lương khô giống như bánh in vậy.
Ông nói tiếp: “Lương khô của Tàu làm, hơi ngọt ngọt béo béo ăn cũng khá ngon, nhưng thật ra không ngon bằng bánh in của mình, và đâu ai biết đó là một loại lương khô nén chặt nên ăn vô no lâu lắm. Mỗi người được phát cho tám thỏi để đi đường ăn dần, và được cấp một cái ruột tượng để chứa các thỏi lương khô rồi cột lại vắt lên vai.”

Đến lúc này, Việt Cộng không trói những tù binh nữa, bởi vì họ đi đã mệt mà những tù bình cũng mệt. Đi đường núi không vững, họ chặt cho mỗi tù binh một cây gậy để chống đi. Trên đường ra Bắc, CSBV chia nhóm tù binh ra hai nhóm: Nhóm sĩ quan có 16 người, và nhóm kia có khoảng 69 binh sĩ. Tất cả cùng đi đường đó, nhưng cách xa nhau mấy cây số. Việt Cộng tách riêng nhóm sĩ quan đi trước và nhóm binh sĩ đi sau.
Đến chiều gần tối, họ đưa những tù binh tới một chỗ rất đông lính Bắc Việt. Chỗ này không có hang, không hầm mà có mấy cái sập ghép bằng cây rừng trên sườn dốc ngay ngoài trời. Sườn núi chỗ đó rất rộng và hoàn toàn trống trải, dưới khu rừng cổ thụ khổng lồ. Phi cơ bay trên trời không thể thấy những gì nằm dưới cây rừng. Và họ cho những tù binh ngồi trên những sập đó. Sau đó, nhóm binh sĩ tù binh cũng đã tới nơi, nhưng bị bắt ngồi cách nhóm sĩ quan tù binh một khoảng xa xa. Số binh sĩ này có vẻ không buồn bã gì hết, vẫn đùa giỡn với nhau. [dt]
(còn tiếp)










