Friday, March 29, 2024

Liên minh quốc tế làm được gì để ngăn chặn Trung Quốc tại Biển Đông?

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Từ cả tháng nay, và đặc biệt là trong tuần qua, báo chí truyền thông quốc tế liên tiếp đưa tin về một liên minh mới được hình thành giữa các nước Tây phương và Ấn Độ nhắm chống lại sức bành trướng lãnh thổ không ngừng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Trụ sở hành chính mà Trung Quốc đặt tên là “thành phố Tam Sa” ở quần đảo Hoàng Sa. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là liệu liên minh quốc tế đó có làm được việc gì để chận đứng quyết tâm bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh trên hải lộ huyết mạch này đi từ Tây Thái Bình Dương sang Đông Ấn Độ Dương hay là cuối cùng chẳng ai làm được cái gì cả vì tình trạng “cha chung không ai khóc” trên vùng biển nói trên.

Tiến trình bồi đắp, cải tạo các đảo và bãi đá tại Trường Sa của Trung Quốc

Phải biết rằng hình dạng hiện thời của vùng biển đảo do Trung Quốc kiểm soát trên Biển Đông chính là kết quả cụ thể của gần nửa thế kỷ xâm chiếm, bồi đắp và cải tạo những hòn đảo và bãi đá hoang của Bắc Kinh sau khi Hải Quân của họ đánh chiếm được quần đảo Hoàng Sa từ tay của Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974, khi đất nước này đang phải vất vả đối phó với nguy cơ bị Cộng Sản Quốc Tế thôn tính.

Tốc độ và quy mô của hoạt động bồi đắp và cải tạo các hòn đảo và bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc đã làm cho quốc tế phải giật mình. Theo tờ The New York Times, hồi Tháng Sáu, 2015, Bắc Kinh công bố rằng tiến trỉnh hút bùn và trầm tích từ đáy biển lên để bồi đắp cho các bãi đá nửa nổi nửa chìm đã được ráo riết xúc tiến và sắp sửa hoàn tất.

Kể từ dạo ấy, Trung Quốc đã xây dựng các cảng biển, doanh trại quân sự và các phi đạo dành cho chiến đấu cơ trên những vùng đảo và bãi đá đó. Các tiện nghi này rõ ràng là đã gia tăng sức bám trụ vững chắc của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa (Spratley Islands) nơi các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei, và cả Đài Loan nữa đều tuyên bố họ có chủ quyền.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc quyết chí độc chiếm Biển Đông vì, ngoài lý do bành trướng lãnh thổ và gia tăng sức mạnh quân sự ra, còn có cả lý do phát triển kinh tế để thống trị thế giới, bởi vì ngoài nguồn lợi về hải sản và dầu khí ra, tận cùng dưới đáy Biển Đông còn chất chứa nhiều khoáng sản vô giá chưa ai biết được, bao gồm luôn cả loại đất hiếm (rare earth) vốn chứa những hóa chất cực kỳ quý giá như lanthanide, scandium, indium, và yttrium để dùng trong các kỹ nghệ điện, điện tử, âm thanh, điện toán, lọc dầu…

Liên minh quốc tế có thể làm được gì để ngăn chặn Trung Quốc tại Biển Đông?

Trong cuộc tranh chấp biển đảo hiện nay giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là các quốc gia Đông Nam Á cùng Đài Loan cộng với liên minh các quốc gia gồm Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Anh, Pháp, Canada, và Đức, có thể nói rằng liên minh quốc tế sẽ không làm gì được nhiều để ngăn chặn sức bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Có nghĩa là, cuối cùng, Bắc Kinh sẽ chiếm đoạt hết vùng Biển Đông để làm thành cái ao nhà của họ – y như Địa Trung Hải từng là cái ao nhà của hai Đế Quốc Anh và Pháp trong hai thế kỷ 19 và 20 vậy – đáp ứng đúng tham vọng của họ và ngược lại với ý muốn của cộng đồng thế giới.

Các lý do sau đây chứng minh rằng nhận định tuy có vẻ bi quan nhưng rất khách quan nói trên là có giá trị và sẽ xác định kết quả sau cùng của một trong những cuộc tranh chấp quốc tế về lãnh thổ phức tạp nhất của thế kỷ 21:

Thứ nhất, trừ khi được xác nhận trên giấy tờ, như Tổ Chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Khối Liên Minh Warsaw (Warsaw Pact) trong thời Chiến Tranh Lạnh hay như các hiệp ước phòng thủ song phương Mỹ-Nhật, Mỹ-Hàn và Mỹ-Philippinees, các liên minh mới được thành lập dựa trên lời hứa của các nhà lãnh đạo các quốc gia tự do, dân chủ liên hệ (như Bộ Tứ gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, và Ấn Độ và sau này có thể còn bao gồm thêm Anh, Pháp, Canada, và Đức nữa) nhằm chống lại tham vọng của Trung Quốc muốn chiếm đoạt hết quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) và Trường Sa (Spratley Islands) trên Biển Đông sẽ không được nước thành viên nào tích cực thi hành vì các lý do địa chính trị và kinh tế hiện nay.

Ngược lại, một mình Trung Quốc, với đảng Cộng Sản độc quyền cai trị chặt chẽ tại Hoa Lục từ năm 1949 đến nay – hoặc nói cho cụ thể là từ thời Đặng Tiểu Bình trong thế kỷ trước tới thời Tập Cận Bình ngày nay – sẽ một mực thi hành đường lối cương quyết chiếm đoạt cho bằng được các vùng biển đảo mà họ nhắm tới chứ không hề lui bước.

Lịch sử cho thấy Âu Châu đã phải cần tới tất cả năm liên minh trong khoảng thời gian một thập niên, từ 1805 đến 1815, chinh chiến máu đổ, thịt rơi mới đánh bại được Hoàng Đế Napoleon Bonaparte của Pháp cách nay hai thế kỷ. Đó là các liên minh khá chặt chẽ chứ không phải còn sơ khai và lỏng lẻo như các liên minh chống Bắc Kinh bây giờ, mà rồi không chừng sẽ chợt đến, chợt đi khi các nhà lãnh đạo của các quốc gia dân chủ có ý định thành lập liên minh chống Trung Hoa không giữ vững được ngôi vị của mình sau các cuộc bầu cử định kỳ.

Thứ nhì, đứng trước tình hình cụ thể của cuộc tranh chấp biển đảo hết sức phức tạp như hiện nay giữa một bên là Cộng Sản Trung Quốc thuộc hạng siêu cường hùng mạnh so với đối thủ của họ, kẻ thì yếu ớt, kẻ thì kết hợp lỏng lẻo, các quan sát viên quốc tế cho rằng chỉ có một cuộc chiến tranh thật sự xảy ra giữa các bên liên hệ mới có thể giải quyết được cuộc tranh chấp tại Biển Đông ngày nay.

Nhưng Bắc Kinh luôn vững tin rằng cuộc chiến tranh đó sẽ không thể nào xảy ra vì siêu cường Mỹ hùng mạnh nhất thế giới không bao giờ đủ to gan để đánh nhau với Trung Quốc chỉ vì những hòn đảo và bãi đá nhỏ bé chưa hề được quốc tế nhìn nhận là thuộc lãnh thổ của bất cứ nước nào trong cuộc.

Hơn nữa, với tiến trình toàn cầu hóa đang được xúc tiến mạnh mẽ khắp nơi ngày nay và không thể nào đảo ngược được nữa, quyền lợi kinh tế chằng chịt giữa các cường quốc thế giới chính là chiếc “vòng kim cô” bền vững giữ cho các bên liên hệ, đặc biệt là những quốc gia nhỏ yếu trong vùng, không dám dùng tới vũ lực để đánh lại Trung Quốc một khi chính các cường quốc ủng hộ họ bất quá cũng chỉ hứa suông mà thôi.

Chiến hạm Hải Quân Trung Quốc diệu võ dương oai trên Biển Đông. (Hình: news.usni.org)

Mà cho dù có hứa thật đi nữa, như trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa và Afghanistan bây giờ, thì thực tế cho thấy cũng không ai buồn giữ lời hứa để giúp ai đâu: quân tử nhất ngôn là quân tử dại!

Tiềm ẩn bên dưới thái độ rụt rè, không dám dấn thân này của các nước đang đối đầu với Trung Hoa tại Biển Đông chính là tình trạng “cha chung không ai khóc” của vùng này. Bởi vì thật ra, trừ khi có một phán quyết quốc tế minh bạch và thực thi được cho biết ai thật sự có chủ quyền trên hòn đảo và bãi đá nào tại Biển Đông, vùng này cũng chẳng phải là của riêng ai hết mà chỉ là một nơi mạnh ai nấy tranh giành cho thỏa lòng tham của mà thôi.

Cho đến nay, mới chỉ có một phán quyết duy nhất của Tòa Trọng Tài Thường Trực (Permanent Court of Arbitration, PCA) tại The Hague hồi Tháng Bảy, 2016, truyền rằng Trung Quốc không có chủ quyền nào hết trên các đảo và bãi đá hoang tại Biển Đông cả. Nhưng cường quốc này vẫn khăng khăng bác bỏ phán quyết đó chỉ vì, cho tới nay, quốc tế chẳng hề có cơ quan thực thi pháp luật nào đủ quyền lực để bắt họ phải tuân thủ lệnh tòa.

Thứ ba, thời gian luôn đứng về phía Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp phức tạp hiện nay tại Biển Đông. Từ năm 1974, là lúc Trung Quốc khởi sự kế hoạch độc chiếm Biển Đông qua trận hải chiến Hoàng Sa với Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Kinh chỉ có tiến chứ không hề lui. Số lượng các đảo và bãi đá bị họ dần dà thâu tóm trên Biển Đông, từ nhóm đảo Gạc Ma của Việt Nam cho tới Bãi Cạn Scarborough và hiện nay là đá Ba Đầu của Philippines, ngày càng gia tăng chứ không hề giảm sút.

Đó là chưa kể các công trính gia cố, bồi đắp và quân sự hóa các nhóm đảo và bãi đá đó ngày càng được xúc tiến mạnh mẽ hơn, để các thực thể đó dần dà trở thành một vành đai thép có chiều dài từ Hải Nam xuống tới Malaysia, Indonesia và Brunei và chiều ngang từ Việt Nam qua tới Philippines.

Việc các quốc gia Tây phương thỉnh thoảng tổ chức tập trận Hải Quân quy mô hoặc đưa các hải đội hoặc hạm đội đồ sộ chạy ngang qua Biển Đông cũng không làm sờn lòng Bắc Kinh, bởi vì họ đã khôn khéo tránh né những hành động khiêu khích quá lố lúc những con tàu dữ dằn đó tiến tới, và lúc sóng êm, biển lặng thì mọi sự đâu cũng lại vào đấy sau khi các tàu chiến đó đã bỏ đi rồi.

Công trình gia cố và quân sự hóa các đảo và bãi đá mới chiếm được từ tay các nước nhỏ yếu hơn tại Đông Nam Á của Bắc Kinh lại vẫn tiếp tục như trước đó để chờ cái ngày vẫn thường được đảng Cộng Sản Trung Quốc ngợi ca: “Đông phương hồng, nước Trung Hoa có ông Mao Trạch Đông.”

Lợi thế về thời gian của Bắc Kinh nằm trong sách lược “mưa dầm thấm lâu” hoặc “tằm ăn dâu” hoặc “tích thiểu thành đa” mà người Đại Hán đang áp dụng khi lần lượt thâu tóm các nhóm đảo kém phòng thủ từ tay các nước nhỏ bé hơn họ quanh vùng Biển Đông.

Thứ tư, cũng giống y như lúc chủ nghĩa Cộng Sản bành trướng tại Trung Hoa và Việt Nam xưa kia, người Cộng Sản luôn dùng sách lược khủng bố và đe dọa con người để đạt được mục tiêu của họ.

Nhiều người dân tại Việt Nam ngày nay vẫn còn tưởng ngành tuyên truyền, tức chiến tranh tâm lý, của Cộng Sản là hay lắm nên mới có nhiều người theo, trong khi thật ra đa số những người theo Cộng Sản là do sợ mình bị trả thù và hãm hại chứ không phải vì các cán bộ tuyên vận của Cộng Sản có tài ăn nói.

Trung Quốc đang khai thác triệt để sách lược khủng bố này để ngư dân Việt Nam và Philippines không dám đánh cá gần khu vực có lực lượng hải giám hoặc dân quân biển của họ hoạt động, đặc biệt mới đây nhất là lệnh của Bắc Kinh cho phép các tàu tuần của họ bắn vào tàu thuyền của các ngư dân Việt Nam, Philippines, Malyasia, và Indonesia nếu những tàu thuyền này dám bén mảng tới gần vùng biển do các lực lượng Trung Quốc kiểm soát, dù là để đánh cá hay để thăm dò dầu khí, như trường hợp của Việt Nam từ bấy lâu nay.

Liên minh quốc tế có lần nào phản đối hoặc can thiệp vào cái lệnh cực kỳ vô lý và ngang ngược này trên vùng biển quốc tế của Bắc Kinh chưa? Câu trả lời là không, không hề, chỉ vì tàu chiến của các cường quốc đó lâu lâu mới chạy qua để diệu võ dương oai chơi mà thôi chứ đâu có ở lại lâu mà biết.

Sợ riết rồi trở thành thói quen, từ rày về sau ai cũng tìm cách tránh xa vùng biển đảo có quân Trung Quốc trấn giữ cho yên thân, và thế là Đường Chín Đoạn (tức Đường Lưỡi Bò) do Bắc Kinh vẽ ra đã trở thành hiện thực, “bất chiến tự nhiên thành.” (Vann Phan) [qd]

MỚI CẬP NHẬT