Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Ca khúc “Lính Mà Em” của Anh Thy vừa ra đời tại miền Nam Việt Nam sau biến cố Tết Mậu Thân 1968, đã nhận được sự ái mộ của khán thính giả khắp nơi nhờ ở âm điệu trẻ trung, lời nhạc dễ thương.

Quan trọng hơn, nhạc phẩm nói lên được tình cảm yêu thương người lính hầu như không điều kiện của các cô gái mới lớn lên và đang mong ước trở thành “người yêu của lính.”
Người lính trong nhạc phẩm này là một chiến sĩ Hải Quân đa tình, ngày đêm lênh đênh giữa muôn trùng, khiến nhiều khi anh chợt nhớ em chiều nay sao trên trời đi vắng…
“Trăng lên cao muôn hoa sóng giăng đầy/ Tàu lắc lư làm sao viết thư tình/ Trăng đại dương không đủ viết thư đêm/ Nên thư muộn đừng trách, ‘lính mà em.’”
Trong chuyến hải hành vào một đêm có vầng trăng vằng vặc giữa trời trên ngàn hoa sóng đại dương thật nên thơ, chợt anh nhớ em, nhưng đành chịu, không thể nào cất bút viết nên lá thư gởi về em gái miền xa chỉ vì tàu anh đang lắc lư và vì ánh trăng đâu có đủ sức soi sáng để anh viết lá thư xanh cho em thôi đừng giận hờn anh nữa.
“Hôm mình đi ciné về mưa nhiều/ Áo dài xanh bên áo trắng hoa biển/ Anh che cho em đừng làm ướt áo/ Anh quen rồi mưa gió ‘lính mà em.’”
Anh chợt nhớ tới cơn mưa rả rích hôm mình cùng đi coi hát bóng trở về, anh thì với bộ đồ trắng của người lính thủy, còn em thì với tà áo thiên thanh thơ ngây ngày nào. Lo sợ mưa rơi làm thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em, anh bèn tìm cách che chắn cho em đó, bởi vì gió mưa là bệnh của trời, đời lính phong sương như anh thì dù có dầm mưa, dãi nắng cũng đâu có ngại ngùng gì, lính mà em!
“Hỡi em yêu, nhớ đến với anh/ Ngày nào anh về bến bên nhau/ Chúng ta thương thật nhiều.”
Vậy thì, hãy đến với anh đi, hỡi người anh thương từ chốn xa xôi vạn lý, đêm nằm gối súng chung ánh trăng cho người này gợi nhớ thương người kia. Thôi cứ để ngày nào tàu anh về bến và chúng mình có được giây phút bên nhau, mình sẽ thương nhiều nghe em.
“Tàu về bến anh hẹn mình dạo phố/ Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm/ Thường dỗi anh, ‘kìa đi gì mau vậy?’/ Anh mỉm cười khẽ nói ‘Lính Mà Em!’”
Y như rằng tàu anh vừa về tới bến là mình đã hẹn hò cùng nhau đi dạo phố. Ôi, cuộc đời mới đẹp làm sao khi đôi ta cùng sánh vai nhau, tay trong tay, bàn tay năm ngón suông đan vào nhau mộng nhau, khi một bàn tay dạn dày sương gió của anh âu yếm một bàn tay búp măng thon, mềm của em. Nhưng rồi anh của em lại phải cái tật đi nhanh quá, làm em cứ vất vả bước theo, nên em đâm ra hờn dỗi. Nhưng em chỉ dám nhẹ nhàng trách anh bằng câu “kìa đi gì mà mau vậy?” Ô hay, anh lại cứ cười trừ và đưa ra câu “lính mà em!” để biện hộ cho cái thói quen đi nhanh của mình, thay vì biết lỗi mà đi chậm bớt lại, làm như hễ là lính thì anh có làm gì em cũng được vậy, hả anh?
***
Nhạc phẩm “Lính Mà Em” có gốc từ bản thảo của nhạc sĩ Y Vân, thầy dạy nhạc của Anh Thy, và đó là một ca khúc về người lính Hải Quân được viết theo điệu Slow Rock. Năm 1968, Anh Thy đã chuyển ca khúc này qua điệu Calypso và đặt nhan đề cho bản nhạc là “Lính Mà Em,” biến bài hát này thành một bản nhạc kích động. “Lính Mà Em” liền được giới trẻ tại miền Nam Việt Nam nhiệt tình mến mộ ngay sau lúc ca khúc này được phổ biến trên các đài phát thanh và truyền hình quốc gia.
“Lính Mà Em” không những hấp dẫn những người yêu nhạc vì nhạc điệu trẻ trung và lời nhạc lả lướt mà còn vì cái tựa đề hết sức dễ thương, ngụ ý nói rằng hễ là người lính Cộng Hòa thì đương nhiên phải là người giỏi giang, chịu khó, sẵn sáng giúp đỡ người khác cũng như sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp, và nhất là sẵn sàng che chở cho người yêu nói riêng và phụ nữ nói chung.
Đồng thời, hễ đã lá lính thì hầu như sẽ được miễn trừ khỏi những lời trách móc, tỉ dụ như khi người lính có lỡ lầm gì, hoặc làm điều gì phiền lòng người khác, thì vẫn cứ được tha thứ, bởi vì người đó đã hy sinh sống cuộc đời gian lao, vào sinh ra tử, để bảo vệ cho quê hương, đất nước được an lành và người dân được sống yên vui, hạnh phúc. Rõ ràng là người lính trong bài “Lính Mà Em” sẽ không thể bị trách cứ chút nào khi chậm trả lời thư của người yêu, đơn giản chỉ vì chàng là lính, “lính mà em,” có thế thôi, chứ không hẳn là vì “tàu lắc lư” hoặc “trăng đại dương không đủ viết thư đêm” đâu.
Nhưng bên cạnh cai thói hư thấy ghét ghê nhưng cũng rất đáng yêu đó của người lính còn có thật nhiều hành vi đáng mến và đáng ca ngợi của người lính. Này nhé, khi đưa người yêu đi dạo phố mà bất chợt xảy ra cảnh mưa giăng giăng mờ kín khung trời, người lính liền đem tấm thân trai hiên ngang ra che chắn cho người yêu, không để cho người em gái mến thương bị ướt, rồi còn tươi cười nói với nàng: “Anh quen rồi mưa gió, lính mà em!”
Đã thế, người trai lính chiến của người con gái còn có cái tật đi thật mau, khiến nàng phải vất vả bước theo cho kịp bước chân chàng. Rồi khi bị trách yêu “kìa đi gì mà mau vậy?” thì chàng chỉ mỉm cười khẽ nói “lính mà em,” làm như hễ đã là lính thì đi đứng thế nào cũng được, vậy đó!
Thời Việt Nam Cộng Hòa, dù đời lính đầy gian lao và chất chứa nhiều hiểm nguy, nhưng được làm người lính quả là một cái may mắn, nếu không nói là một vinh dự, khi trở thành đối tượng đáng mơ ước của biết bao cô gái Xuân thì từ thành thị tới thôn quê, bởi vì đa số các chàng đều có những đức tính đáng yêu, như hào hoa, đa tình tới mức “ngoài yêu núi sông thì tim này dâng cả em,” và “hai mến yêu gánh mỗi hình hài”…
Vì sao vậy? Vì quân đội là một cái lò luyện thép không thể thiếu nếu người trai muốn trở thành những con người biết sống hiên ngang nhưng bình dị, không quản ngại gian lao, sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc và ấm no của người dân, và nhất là luôn ấp ủ một mối tỉnh rất êm đềm, là tình riêng trong lòng anh yêu em. Cho nên, hễ đã là lính thì chàng trai có hành động thế nào cũng đáng yêu cả, còn nếu rủi có sơ xuất điều gì thì cũng chẳng đáng để mà hờn trách chi, bởi vì “Lính Mà Em!”
Nhạc sĩ Anh Thy, tên thật là Phạm Văn Khổn, sinh năm 1943 tại Thái Bình ở miền Bắc và mất năm 1973 tại Qui Nhơn, lúc mới 30 tuổi. Bút hiệu Anh Thy được hình thành từ hai chữ “Y Thanh,” là tiếng nói lái của Y Vân và Trần Thiện Thanh, hai nhạc sĩ đàn anh từng hết sức thương yêu và nâng đỡ người nhâc sĩ đàn em này.
Gia đình Anh Thy vào Nam sinh sống từ lúc người nhạc sĩ tương lai còn nhỏ. Năm 1964, Anh Thy nhập ngũ và được đưa đi thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang, rồi khi ra trường thì về phục vụ tại Hải Đoàn Xung Phong 32.
Sau đó, Anh Thy được chuyển về công tác tại Phòng Tâm Lý Chiến thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân, làm việc cùng với một số nhạc sĩ khác như Mặc Thế Nhân, Nguyễn Vũ… Chính tại đơn vị mới này, nhạc sĩ Anh Thy đã bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình qua những ca khúc liên quan tới người chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, như “Biển Tuyết,” “Hoa Biển,” “Lính Mà Em,” “Lời Nguyện Cấu Nửa Đêm,” “Tâm Tình Người Lính Thủy”…

Ngoài các ca khúc về người lính Hải Quân như được đề cập ở trên, các sáng tác của Anh Thy còn bao gồm các nhạc phẩm tình cảm được khắp nơi ái mộ, như “Anh Về Một Chiều Mưa,” “Cho Trọn Niềm Tin,” “Đừng Gọi Anh Bắng Chú,” “Hẹn Em Đêm Nay,” “Một Đêm Hải Hành,” “Trùng Dương Vương Mắt Em”…
Anh Thy tử nạn trên một chuyến xe đi từ Cam Ranh đến Quy Nhơn vào ngày 27 Tháng Tư, 1973, hưởng dương 30 tuổi. Sau khi qua đời, người nhạc sĩ tài hoa nhưng yểu mệnh này được Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa truy thăng cấp bậc thượng sĩ. (Vann Phan) [qd]
Nhạc phẩm “Lính Mà Em” của Anh Thy
Trăng lên cao muôn hoa sóng giăng đầy
Tàu lắc lư làm sao viết thư tình
Trăng đại dương không đủ viết thư đêm
Nên thư muộn đừng trách, “lính mà em”
Hôm mình đi ciné về mưa nhiều
Áo dài xanh bên áo trắng hoa biển
Anh che cho em đừng làm ướt áo
Anh quen rồi mưa gió “lính mà em”
Đ.K.:
Hỡi em yêu, nhớ đến với anh
Ngày nào anh về bến bên nhau
Chúng ta thương thật nhiều
Tàu về bến anh hẹn mình dạo phố
Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm
Thường dỗi anh, “kìa đi gì mau vậy?”
Anh mỉm cười khẽ nói “Lính Mà Em!”
















































































































