Lính Nghĩ Gì? – Đảng CSVN khó mất vào tay nhân dân, nhưng đất nước dễ mất vào tay Trung Quốc

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hôm 14 Tháng Chín, 2020, Tòa Án Nhân Dân Hà Nội đã chính thức ra phán quyết trong phiên tòa xử 29 bị cáo liên quan đến vụ đụng độ giữa công an Cộng Sản Việt Nam (CSVN) và người dân vào rạng sáng 9 Tháng Giêng, 2020, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Người dân Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc hôm 11 Tháng Năm, 2014, tại Sài Gòn. (Hình minh họa: Le Quang Nhat/AFP via Getty Images)

Hội Đồng Xét Xử đã tuyên án tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức, hai con trai của ông Lê Đình Kình, về tội “giết người” vì đã “chủ mưu, cầm đầu vụ giết người,” làm cho ba công an thiệt mạng khi tấn công vào ngôi nhà có phòng thủ chặt chẻ của gia đình ông Kình. Cũng cùng tội danh trên, tòa đã tuyên phạt Lê Đình Doanh, cháu nội ông Kình, án tù chung thân.

CSVN khó mất vào tay nhân dân

Vụ án này là kết quả cuộc tranh chấp đất đai gây thương vong cho nhiều người giữa chính quyền thành phố Hà Nội và gia đình của đảng viên CSVN Lê Đình Kình, những kẻ chống lại việc chính quyền trưng thu đất đai của mình tại khu có dự án sân bay Miếu Môn ở xã Đồng Tâm. Ông Kình bị công an bắn chết, và phía công an có ba người bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ. Từ cả chục năm nay, những vụ tranh chấp đất đai kiểu này hầu như diễn ra trên khắp nước giữa một bên là chính quyền Cộng Sản địa phương và bên kia là dân chúng, mà hầu hết là cán bộ, đảng viên Cộng Sản hoặc con, cháu họ chứ dân thường thì không bao giờ dám kình chống với chính quyền. Nhiều vụ đụng độ như thế đã dẫn đến đổ máu cho cả hai bên hoặc tù đày cho những người dân nào dám cả gan “khiếu kiện” hoặc chống lại lệnh “cưỡng chế” của nhà cầm quyền Cộng Sản.

Vụ án này cũng cho thấy dân chúng Việt Nam ngày nay đang bị kềm kẹp và đàn áp thẳng tay bằng báo lực của chính quyền Cộng Sản, dù người dân chỉ phản đối những chính sách bất công của chính quyền chứ chưa nói đến chuyện tụ tập, biểu tình phản đối hoặc gây bạo động chống lại quyền lực nhà nước.

Không giống như các quốc gia khác trên thế giới, nơi có hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người dân biểu tình chống các chế độ độc tài, đảng trị, trong đó có các cuộc biểu tình tại Cộng Sản Trung Hoa (Thiên An Môn ở Bắc Kinh, 4 Tháng Sáu, 1989), Thái Lan (Bangkok, 16 Tháng Tám, 2020), và  Belarus (Minsk, 13 Tháng Chín, 2020), những cuộc biểu tình tại Việt Nam chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo và chống Formosa gây ô nhiễm bờ biển, hoặc chống chính quyền Cộng Sản cưỡng chế đất đai không có số người tham dự đông đảo như thế.

Chỉ có một lần, là vào Tháng Năm, 2014, trong cuộc biểu tình tại Hà Nội để chống Bắc Kinh đem giàn khoan xâm lấn lãnh hải Việt Nam, số người tham dự lên đến cả nghìn người và được coi là đông đúc nhất từ trước tới nay, trước khi cuộc biểu tình đó bị chính quyền CSVN đàn áp và giải tán như bao cuộc biểu tình khác trên khắp nước. Và đây cũng là lý do vì sao đảng CSVN, cũng như đảng Cộng Sản Trung Hoa, dù độc tài và tàn bạo cách mấy, vẫn đứng vững từ gần cả trăm năm nay mà không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sụp đổ vì bị dân chúng nổi dậy lật đổ.

Đất nước Việt Nam có nguy cơ lớn mất vào tay Cộng Sản Trung Hoa

Có điều, khác với đảng Cộng Sản Trung Hoa, đảng CSVN có thể sẽ không tan rã vì bị nhân dân nổi dậy lật đổ mà lại rất có nguy cơ sụp đổ vào tay Cộng Sản Trung Hoa, hay nói cách khác là đất nước Việt Nam sẽ bị Cộng Sản Trung Hoa thôn tính trong tương lai không xa mấy.

Các lý do sau đây có thể giải thích vì sao cả đảng CSVN lẫn đất nước Việt Nam sẽ không thể nào tránh khỏi bị Cộng Sản Trung Hoa thôn tính, hay nói theo tráo lưu thế giới ngày nay là “Chết Dưới Tay Trung Quốc,” vốn là tựa đề của tác phẩm “Death by China” của Peter Navarro và Greg Autry, do nhà xuất bản Pearson Prentice Hall của Mỹ xuất bản hồi năm 2011, và đang là quyển sách được cả thế giới cùng đọc và nghiền ngẫm từ cà chục năm trước khi đại dịch COVID-19 từ Vũ Hán phát tán trên toàn cầu từ Tháng Mười Hai năm ngoái, làm cho thế giới càng thêm nghi ngờ Cộng Sản Trung Hoa có ác ý muốn đẩu độc thế giới.

Thứ nhất, quân đội và công an CSVN lúc nào cũng  tuyệt đối “trung với đảng, hiếu với dân” và sẵn sàng đàn áp tối đa các cuộc chống đối đảng và nhà nước, bởi vì công an luôn được đặc quyền thu lệ phí vi phạm luật giao thông, hải quan, lâm sản, hải sản, và trật tự công cộng, còn quân đội thì được đặc quyền kinh doanh, buôn bán mọi ngành để có thêm lợi tức.

Quân đội CSVN, hồi Tháng Ba, 1988, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của đảng đến nổi không chịu nổ súng bắn vào quân Trung Cộng, cứ để họ xâm chiếm nhóm đảo và bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc Quần Đảo Trường Sa sau khi họ đã sát hại 64 binh sĩ CSVN tại đó.

Thứ nhì, CSVN lệ thuộc kinh tế nặng nê vào Cộng Sản Trung Hoa trên nhiều phương diện, kể cả tình trạng hầu hết các loại hàng hóa sản xuất trong nước đều phải dùng nguyên liệu nhập từ Hoa Lục. Đã thế, Việt Nam còn là một trong những nước đầu tiên trên thế giới sa vào cái “bẫy nợ” khổng lồ gồm các khoản tiền vay của Trung Hoa từ khi thành lập đảng CSVN cho đến ngày nay.

Về chính trị, Trung Cộng luôn dùng phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt” để ép Việt Nam phải thi hành các chính sách có lợi cho mưu đồ thôn tính Việt Nam của họ, như ngoài Cộng Sản Trung Hoa ra thì Việt Nam không được phép liên kết với bất cứ nước nào khác để làm đồng minh, và cũng không được phép đóng cửa biên giới Việt-Trung nếu Bắc Kinh không đồng ý, kể cả thời kỳ có đại dịch COVID-19 ngặt nghèo như hiện nay.

Thêm vào đó, trong khi Trung Cộng theo chính sách trung ương tập quyền để Bắc Kinh nắm giữ quyền uy tuyệt đối thì họ lại khuyến khích Việt Nam thi hành chính sách địa phương phân quyền (y như thời Thập Nhị Sứ Quân xưa) để Trung Cộng dễ bề thương thuyết xé lẻ với từng tỉnh và thành phố riêng rẽ về đặc quyền buôn bán và thuê mướn đất đai. Về giáo dục, Trung Hoa ép Việt Nam phải hủy bỏ môn lịch sử tại học đường để xóa đi cái quá khứ nghìn năm chống quân Tàu của dân tộc, đồng thời buộc Việt Nam phải cho dạy tiếng Hoa tại tất cả các trường, lớp trong nước.

Thứ ba, chiến lược “mưa dầm thấm lâu” và “tích thiểu thành đa” được Trung Cộng triệt để áp dụng đối với Việt Nam, trong đó có việc tuồn hàng hoá giá rẻ vào Việt Nam để cho dân chúng quen dùng, với mục đích giết chết nền công nghệ phôi thai của Việt Nam, cùng với việc từ từ đưa đàn ông và trai tráng sang Việt Nam lập gia đình với những cô gái nghèo khó vốn đầy dẫy khắp nơi, đặng từ từ đồng hóa dân tộc Việt Nam.

Thứ tư, Trung Cộng ra sức cài người vào đảng CSVN, vào những cơ sở công quyền, đồng thời liên tục đưa di dân lậu đến Việt Nam, rồi những người này dùng tiền bạc mà mua những đất đai và cơ sở thương mại để có cớ ở lại luôn tại các địa phương. Trung Cộng còn dùng thủ thuật hối lộ quan chức và đấu thầu với giá rẻ mạt để giành thực hiện hết mọi công trình xây dựng ở Việt Nam (như hệ thống đường cao sắt Cát Linh-Hà Đông chẳng hạn), rồi từ đó đưa thợ thuyền và cán bộ sang ở lại và làm việc trên đất nước Việt Nam mà không chịu về nước.

Thứ năm, Trung Cộng thường xuyên đầu độc dân chúng Việt Nam bằng những hàng hóa đầy hóa chất độc hại và kém vệ sinh, kể cả thịt lợn, thịt bò thối, phá hoại môi trường Việt Nam bằng những nhà máy cổ lổ sỉ và rò rỉ chất độc (như nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh) hoặc thẳng tay phá hủy hàng chục nghìn mẫu đất rừng tại Tây Nguyên để xây dựng các nhà máy chế biến bô-xít và nhôm.

Bản đồ Biển Đông có “đường 9 đoạn” (đường lưỡi bò) do Trung Quốc tự vẽ ra. (Hình: english.mojahedin.org/AFP)

Thứ sáu, Việt Nam khó phòng thủ chống Trung Cộng tại biên giới trên đất liền, dù đó là miền Trường Sơn hay vùng duyên hải, bởi vì phần lớn những nơi hiểm yếu tại biên giới phía Bắc hay dọc theo rặng Trường Sơn và ngay cả đất đai tại các tỉnh, thành vùng duyên hải hiện nay đều do Hoa kiều sở hữu.

Còn các đảo đá và bãi cạn trên Biển Đông, từ Quần Đảo Hoàng Sa cho tới Quần Đảo Trường Sa, hiện nay đều nằm trong thế cài răng lược với Trung Cộng sau những trận tranh cướp biển đảo Việt Nam hồi 1974 và 1988, trong khi binh lực của Việt Nam trên Biển Đông thật chẳng có là bao so với lực lượng hùng hậu và trang bị tối tân của phía Trung Cộng. Mỗi khi Trung Cộng muốn buộc Việt Nam phải nhượng bộ điều gì thì họ chỉ cần dọa đánh chiếm hòn đảo này, bãi đá nọ ngoài Biển Đông là Cộng Sản Việt Nam đành chịu thua ngay.

Thứ bảy, Trung Cộng có quyết tâm cao để thôn tính Việt Nam, bởi vì họ coi Việt Nam là một quận cũ của Hoa Lục (Giao Chỉ Quận), cũng như họ đang coi Đài Loan là một tỉnh ly khai của họ vậy. Trung Cộng chọn Việt Nam để sát nhập mà không chọn Thái Lan, Myanmar, Lào hay Cambodia bởi vì văn hóa và chữ viết ngày xưa của Việt Nam, tức chữ Hán, là từ văn hóa và chữ viết của Đế Quốc Trung Hoa mà ra.

Thứ tám, nếu trở thánh một tỉnh của Trung Cộng thì Việt Nam là tỉnh giàu có nhất, tươi đẹp nhất và đa dạng nhất về cảnh trí du lịch, lại thêm tài nguyên dưới đất và dưới biển rất dồi dào. Những ưu điểm này lại càng kích thích tham vọng của Trung Cộng muốn mau mau sát nhập Việt Nam vào Đế Quốc Trung Hoa.

Kết luận

Cái bóng ma của Thỏa Hiệp Thành Đô, được cho là ký vào năm 1990 giữa giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Hoa và đảng CSVN lúc bấy giờ, vẫn đang còn ám ảnh hai nước Cộng Sản thầy trò này, với thời hạn chót là đến năm 2020 thì Việt Nam phải trở về với Hoa Lục, để Việt tộc cùng các chủng tộc Mãn, Mông, Hồi, và Tạng họp thành năm chủng tộc đồng quy phục dưới trướng Hán tộc, và để cho quốc kỳ Cộng Sản Trung Hoa có đủ 6 ngôi sao (tượng trưng cho sáu chủng tộc) như có lần lá cờ này từng xuất hiện tại Việt Nam.

Liệu Trung Cộng có chịu trì hoãn thời hạn sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Hoa hay không vẫn còn là một câu hỏi chưa được giải đáp. Tuy nhiên, các nhà quan sát tin rằng thời gian không còn nhiều nữa để CSVN có thể xoay xở khi Việt Nam đang ở tư thế của một quả thị đã chín rục, có nguy cơ sẽ “rớt bị bà già” Trung Cộng vào bất cứ lúc nào.

Bởi vì CSVN còn các món nợ vũ khí, đạn dược, lương thực và hàng hóa mà họ đã liên tục vay của Trung Cộng từ thời Hồ Chí Minh còn sống để có phương tiện “đánh Tây, đuổi Nhật và chống Mỹ,” tức là từ 1945 cho tới nay, đã cao lút đầu rồi. (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT