Thế giới tồi tệ hơn sau ngày 30 Tháng Tư, 1975

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Thế giới tiến tới chỗ tồi tệ nhất với cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn tiến sau khi Liên Bang Nga dưới quyền ông Vladimir Putin, tổng thống, đưa hàng trăm ngàn binh lính, gồm đủ Hải, Lục, Không Quân, tấn công thẳng vào thủ đô Kiev cùng với hàng chục tỉnh thành và thị trấn khác của Cộng Hòa Ukraine. Lý do chiến tranh hết sức mơ hồ là “để trừ khử bọn diệt chủng và phát-xít” tại quốc gia nhỏ yếu nằm ở phía Tây-Nam nước Nga.

Tập thể cựu chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại Linh Tượng Đức Thánh Trần, Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lý do mà ông Putin, nhà độc tài nổi tiếng quỷ quyệt của một nước Nga dân chủ giả hiệu từ sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổi hồi năm 1991 tới nay, đưa ra khi xua quân xâm lăng Ukriane là nhằm che đậy dã tâm tiêu diệt chính quyền hợp hiến và hợp pháp hiện nay do ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, lãnh đạo và thay thế bằng một chính quyền bù nhìn tại Kiev. Bước kế tiếp là Moscow sẽ ép nhà cầm quyền mới ra đời của Ukraine tình nguyện xin sáp nhập toàn bộ lãnh thổ của mình vào Liên Bang Nga, theo vết xe của bán đảo Crimea khi phần đất trước đây của Ukraine này bị sáp nhập vào nước Nga hồi năm 2014, dưới chiêu bài “dân Crimea không còn muốn ở lại với Ukraine nữa mà tự nguyện xin gia nhập Liên Bang Nga.”

Rõ ràng là cái Ác đang thắng cái Thiện, ít ra cũng là trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Ukraine hiện nay. Tuy nhiên, xu thế Ác thắng Thiện không phải chỉ mới xuất hiện vào thời đại này mà đã ra đời từ hậu bán thế kỷ trước.

Các lực lượng Cộng Sản Bắc Việt – được toàn thể khối Cộng Sản Quốc Tế cổ võ và trợ giúp cho đến phút chót – đã giành chiến thắng sau cùng trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam kéo dài gần hai thập niên, đánh bại chính quyền tự do, dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa.

Chiến thắng không phải vì nhờ lòng dân theo về với họ, hoặc vì bộ đội Cộng Sản thiện chiến hơn các chiến sĩ Cộng Hòa, mà phần lớn là do những chiến thuật và chiến lược tàn ác trong chiến tranh. Theo đó người Cộng Sản sẵn sàng hy sinh mạng sống của hàng triệu binh lính và dân chúng tại cả miền Nam lẫn miền Bắc, miễn sao “giành lấy chính quyền về tay nhân dân” cho bằng được, tức là về tay đảng Cộng Sản Việt Nam, nhằm chiếm lấy cơ hội độc quyền cai trị đất nước Việt Nam từ đó đến giờ.

Thế nào là Thiện, thế nào là Ác?

Ai cũng rõ nghĩa đen của hai từ ngữ “Thiện” và “Ác” rồi. Nhưng ở đây, “Thiện” và “Ác” phải được hiểu theo nghĩa rộng hơn nhiều, bao trùm luôn các khía cạnh chính trị và kinh tế nữa.
Vậy thì, Thiện không phải là chỉ ăn hiền, ở lành và đem tiền của ra bố thí cho người nghèo hoặc xây nhà thờ và chùa chiền mà thôi.

Thiện còn có nghĩa là biết tuân thủ luật pháp (quốc gia và quốc tế), không nhân danh nền dân chủ để giới hạn quyền tự do của người dân trong nước, không lợi dùng uy thế cán bộ nhà nước để mình hoặc thân nhân của mình làm giàu trên xương máu của dân nghèo, không khai gian lợi tức đầu người của một nước giàu để được WTO miễn trừ thuế hàng hóa bán ra như đối với một quốc gia đang mở mang, không lấy tù nhân làm nhân công sản xuất để hạ giá thành sản phẩm đặng bán ra được nhiều hàng hóa, không dùng bẫy nợ để cho người khác vay rồi xiết đất đai của họ để cấn nợ…

Và Ác không chỉ là lấy dao đâm chết người, hoặc đem máy bay cướp được mà lao vào các cao ốc để giết hại dân lành, hoặc tàn sát người biểu tính phản đối chính phủ một cách ôn hòa. Cái Ác còn bao gồm luôn hành động không tuân thủ luật pháp (quốc gia và quốc tế), không chí công, vô tư khi xét xử tội phạm, không đóng thuế cho quốc gia theo đúng mức lợi tức thu được, chuyên loan truyền các tin tức trái với sự thật và chỉ có lợi cho phe nhóm mình, dùng tiền bạc hoặc thế lực để bịt miệng những kẻ tố cáo hành vi sai trái của mình trước công luận, tìm cách giành lợi thế cho phe đảng mình khi đang cầm quyền, cậy mình là nước lớn mà uy hiếp hoặc chiếm đất của các nước nhỏ…

Vì sao ngày 30 Tháng Tư, 1975, được chọn làm cột mốc?

Tại Việt Nam, đây là ngày đồng minh Hoa Kỳ ra tay bội phản và bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa – đang là người bạn chiến đấu vì “lý tưởng Tự Do” của Thế Giới Tự Do. Đây cũng là ngày chính quyền Cộng Sản Trung Hoa tại Bắc Kinh biết rõ “bọn tư bản” Tây phương đã sụp bẫy lợi nhuận trong giấc mơ làm giàu nhờ cuộc giao thương với nước Cộng Sản khổng lồ tại Á Châu, qua hành động hy sinh miền Nam Việt Nam để đổi lấy thị trường béo bở gồm hơn 1 tỷ người dân Hoa Lục.

Sau chiến thắng của Cộng Sản tại miền Nam Việt Nam, theo đó Hoa Kỳ bị hất cẳng khỏi vùng Đông Nam Á, Cộng Sản Trung Hoa liền thực hiện kế hoạch độc chiếm Biển Đông, hải lộ huyết mạch từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương. Như thế, việc hy sinh Miền Nam Tự Do để đổi lấy thị trường cả tỷ người tại Hoa Lục đã chẳng mang lại lợi lộc gì nhiều mà chỉ khiến cho Hoa Kỳ và các đồng minh ngày nay phải vất vả đi tìm kiếm một nước bạn đáng tin cậy trong vùng để đương đầu với mối họa Trung Quốc.

Điều mỉa mai là sau cuộc Chiến Tranh Việt Nam, cuộc giao thương đầy “hồ hởi, phần khởi ” với Cộng Sản Trung Hoa chỉ giúp cho giới tư bản gộc và các “đại gia” Mỹ giàu có hẳn lên mà thôi. Nhưng cái tài lộc mới này của giới tài phiệt xem ra chẳng đem lại bao nhiêu ích lợi cho nước Mỹ, đơn giản là vì các thành phần giàu có đó chỉ đóng thuế rất ít vào công khố, nhờ vào những mánh lới “tuyệt chiêu” từng giúp họ chui vào các kẽ hở trong luật pháp Mỹ trong tiến trình “phất” lên trên thương trường.

Sau Chiến Tranh Việt Nam, nước Mỹ bị “ê càng” tệ hại đến nỗi chỉ dám lâm chiến khi nào quyền lợi và nền an ninh quốc gia trực tiếp bị xâm phạm (như tại Afghanistan và Iraq) chứ không phải vì lý tưởng bảo vệ tự do, dân chủ gì ráo trọi như trong các cuộc chiến tranh hồi thế kỷ trước. Tỉ dụ mới nhất là Hoa Kỳ – và cả các quốc gia trong khối NATO – không dại gì mà trực tiếp tham chiến giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine hiện nay. Dẫu sao, Hoa Kỳ vẫn phải nể sợ binh lực hết sức hùng mạnh của Nga, cùng với những thiệt hại khủng hiếp và không có gì bù đắp nổi trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh nguyên tử tàn hại với một đối thủ liều lĩnh như nước Nga dưới quyền Tổng Thống Putin.

Xu hướng Ác thắng Thiện từ hậu bán thế kỷ 20 đến nay

Vì Hoa Kỳ bị suy yếu sau cuộc Chiến Tranh Việt Nam, một số các nước tại Phi Châu, như Angola và Mozambique, vào cuối năm 1975, đã tự ý gia nhập khối Cộng Sản Quốc Tế, vừa để lấy hên vừa để dựa hơi làn sóng Đỏ đang dâng cao. Trong khi đó, hồi năm 1979, tại Vương Quốc Ba Tư (Persia) ở Trung Đông, các nhà lãnh đạo Hồi Giáo cực đoan đã cướp chính quyền, đánh đuổi nhà vua đi và lập nên nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran sau khi táo tợn mở cuộc tấn công vào Tòa Đại Sứ Mỹ tại Tehran, rồi bắt giam 52 nhà ngoại giao Mỹ nơi đây, khởi đầu kỷ nguyên thù địch với Hoa Kỳ từ dạo đó đến nay.

Tại Trung Quốc, chiến thắng của phe Cộng Sản tại Việt Nam và công cuộc giao thương với Hoa Kỳ cùng các nước Tây phương đã khiến cho Cộng Sản Trung Hoa ngày càng giàu, mạnh và trở thành cường quốc kinh thế số hai của thế giới, với tham vọng hất cẳng Hoa Kỳ để trở thành bá chủ hoàn cầu. Một mặt, Trung Quốc chuyên ăn hiếp các nước láng giềng nhỏ bé chung quanh vùng Biển Đông; mặt khác, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục chính sách cai trị hà khắc trong nước, đặc biệt là đối với người dân thuộc các chủng tộc khác, như dân Tây Tạng và dân Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) theo Hồi Giáo ở Tân Cương, nơi chính quyền trung ương Bắc Kinh bị các tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo tội đối xử tàn ác với dân địa phương.

Tại Bắc Hàn, các lãnh tụ Kim Jong Il (Kim Chánh Nhất) và Kim Jong Un (Kim Chính Ân), thừa cơ Mỹ thất thế sau cuộc Chiến Tranh Việt Nam, đã tiến hành việc chế tạo võ khí nguyên tử (bom và hỏa tiễn mang đầu đạn), bất chấp việc Bình Nhưỡng liên tiếp bị thế giới cấm vận kinh tế. Hiện nay, Bắc Hàn nghiễm nhiên lọt vào danh sách những quốc gia có võ khí nguyên tử nguy hiểm nhất thế giới.

Tại Nga, dưới quyền cai trị của Tổng Thống Putin, quốc gia này không còn là một đất nước thật sự dân chủ nữa như dưới thời tổng thống tiền nhiệm Boris Yeltsin (1991-1999) mà đã trở thành một quốc gia chuyên chế, nơi lãnh tụ Putin ngày đêm mơ tưởng tới chuyện quay trở lại thời độc tài, đảng trị của Cộng Sản Liên Xô, từ 1917 tới 1991. Đã lịm tắt rồi lời hát “Mat-xcơ-va bên em trong chiếu vắng êm đềm” trong ca khúc “Chiều Mat-xcơ-va” của một thuở yên bình xa xưa.

Tại Syria, ông Bashar al-Assad, tổng thống, hiện đang cai trị đất nước với bàn tay sắt và không ngần ngại sử dụng cả võ khí hóa học để tàn sát các nhóm đối lập trong nước. Nhà độc tài này biết rằng Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ dám can thiệp vào nội tình Syria sau thất bại tại Việt Nam, trong khi vị “thần hộ mạng” của ông Assad hiện nay chính là Tổng Thống Putin của nước Nga.

Tại Venezuela, sau khi lên kế vị tổng thống thiên tả Hugo Chavez từ năm 2013 đến nay, nhà độc tài Nicolas Maduro, do thấy ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Tây Bán Cầu đã suy yếu nhiều sau Việt Nam, liền ra sức biến Venezuela thành một nước xã hội chủ nghĩa tại Nam Mỹ – để nối gót Cuba ở Trung Mỹ – bằng cách bóp nghẹt nền tự do, dân chủ trong nước, khiến dân chúng lần lượt bỏ nước ra đi, tạo thành một cuộc khủng hoảng dân tị nạn trong vùng. Mặc dù Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Venezuela nhiệt tình ủng hộ lãnh tụ đối lập Juan Guaido lên làm tổng thống để hất cẳng Maduro đi, cho tới nay mọi việc đã không đạt kết quả như ý muốn.

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris (phải) đến Hà Nội, ngày 25 Tháng Tám, 2021. Bên cạnh bà Harris là Thủ Tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. (Hình: Evelyn Hockstein/Pool/AFP via Getty Images)

Thay lời kết

Sau cuộc chiến Việt Nam và sau cuộc giao thương với Cộng Sản Trung Hoa, giới tư bản tại Hoa Kỳ và tại các nước Tây phương cũng chẳng đem lại thay đổi nào đáng kể cho các tầng lớp dân chúng trong xã hội. Người nghèo may lắm thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong khi kẻ đã giàu có rồi thì cứ việc giàu thêm mãi theo năm tháng.

Để mất miền Nam Việt Nam vào tay Cộng Sản là sai lầm lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và của cả các quốc gia Tây phương từ cuối thế kỷ trước cho tới nay. Cứ nhìn thái độ vừa ve vãn vừa “nịnh bợ” Cộng Sản Việt Nam của Hoa Kỳ và các nước đồng minh, từ Nhật Bản, Nam Hàn, Úc cho tới Ấn Độ, khi họ thay phiên nhau viện trợ và cho không Hà Nội là thấy rõ. Đó là những món tiền, những võ khí, những chiếc tàu tuần duyên, và hàng triệu liều vaccine COVID-19… chỉ để dụ dỗ Việt Nam từ bỏ đàn anh Trung Quốc – một chuyện còn khó hơn sứ mạng “đội đá lên vá trời” của Bà Nữ Oa trong tích xưa – mà về phe với mình trong cuộc tranh chấp quốc tế nghiệt ngã tại Biển Đông.

Chỉ bấy nhiêu thì đủ biết việc đánh mất viên ngọc quý Việt Nam Cộng Hòa trong thế kỷ trước là đáng tiếc như thế nào đối với Hoa Kỳ và các đồng minh.

Điều thảm hại hơn hết là từ Phó Tổng Thống Kamala Harris cho tới Đại Sứ Mỹ Marc Knapper, ai cũng ra sức năn nỉ Hà Nội ban cho Mỹ quy chế “đối tác chiến lược” với Cộng Sản Việt Nam, nhưng mọi lời ong, tiếng bướm của Hoa Kỳ đều rơi vào cõi im lặng cực kỳ khó hiểu: “Em nỡ lạnh lùng đến thế sao?”

Phải còn lâu lắm, các chế độ độc tài, đảng trị tại Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran, Syria, Venezuela… mới chịu cáo chung. Kể từ ngày 30 Tháng Tư, 1975, dân chúng tại các nơi này đã quen chịu đựng đường lối cai trị hà khắc của chính quyền cho nên họ đã mất đi ý thức chống đối các nhà nước độc tài, chuyên chế, để rồi trở nên cầu an.

Trường hợp này thì cũng chẳng khác gì chuyện cơ thể con người đã quen với cuộc vật lộn với con COVID-19, khiến họ không còn thấy nó nguy hiểm gì nữa để mà chống đánh, dẫn đến tinh trạng “miễn nhiễm cộng đồng” khi, cuối cùng, con người đành phải thỏa hiệp và sống chung với con virus cho đến trọn đời. (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT