Chu Dũng Sĩ/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Ông Chung Tử Bửu chạy theo về hướng Tây-Nam thì thấy có một cái hầm lớn. Ông chui vô vì lúc đó cả mấy chục chiếc xe tăng CSBV đang ở bên kia đồi. Chúng chỉ đậu ở đồi bên kia để uy hiếp tinh thần, còn bên này thì một hai chiếc thôi. Những lính VNCH ở vòng ngoài đã bỏ chạy hết, chỉ còn những thành phần không chạy kịp, rút vào trong các hầm nên sau nầy bị bắt.

Ông Bửu nhớ lại: “Lúc đó, tôi rút vào một cái hầm. Khi vào tôi đoán là hầm của một đại đội trưởng vì trong hầm có đồ ăn và chứa rất nhiều bi đông nước. Tôi uống nước cho đã khát, và cũng thấy có mấy hộp đồ ăn C-Ration của Mỹ nữa. Vì mệt quá tôi nằm thiếp một lát rồi tỉnh dậy. Tôi quan sát thấy hầm rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tôi nghĩ, bây giờ mình phải chạy xuống rừng ở phía Tây-Nam rồi mình trốn. Tôi nghe bên ngoài trời mưa, tôi bỏ bớt những thứ nặng nề, bỏ cái helmet lại, mặc áo jacket và nhét vào túi những thứ cần thiết. Một lát sau tôi nghe phía trên có tiếng nói lao xao.”
Bị CSBV bắt
Ông kể tiếp: “Tôi nghĩ chẳng lẽ trận đánh qua rồi hay sao? Có lẽ lính Dù đang sửa lại hầm của họ. Tôi ló mặt ra khỏi hầm để xem thử. Vừa ló ra thì hai mũi súng AK chĩa vào mặt. Hai lính Việt Cộng nói, ‘Hàng sống, chống chết.’ Tôi giật mình ngã ngửa văng mất cây súng P38 đang cầm trong tay. Tôi đứng dậy đưa hai tay đầu hàng. Hai tên Việt Cộng trẻ con thấy tôi ăn mặc trông oai hùng, nó hỏi, ‘Mầy đại tá?’ Tôi trả lời, ‘Không phải đại tá. Tôi chỉ là trung úy thôi.’ Tôi thấy hai thằng cứ chĩa súng vào tôi nên nói, ‘Mình là người Việt Nam. Đừng giết nhau.’ Hai thằng cùng nói một lượt, ‘Đúng rồi. Người Việt Nam máu đỏ da vàng không giết nhau. Máu đỏ da vàng, không giết nhau.’ Ủa, sao hai thằng nói giống như két vậy ta? Thế là nó dắt tôi xuống ngay chỗ có một cái hầm âm xuống đất, không biết hầm của đơn vị nào đã bị bay mất nóc phía trên, trở nên cái hầm trống. Chúng đưa tất cả những người bị bắt xuống đứng dưới cái hầm đó.”
Trong lúc ấy, Pháo Binh Dù ở bên căn cứ 30 và từ căn cứ A Lưới bắn tới nổ rầm rầm trên không. Nhưng chẳng viên nào nổ gần chỗ tù binh đứng. Lính Việt Cộng lột đồng hồ của mọi người bỏ chung trong một cái nón cối. Một lính Việt Cộng cầm cái nón cối đựng đồng hồ nhảy cà tưng reo hò: ‘Thủ trưởng! đồng hồ, đồng hồ.’ Ông Bửu lấy làm lạ, có mấy cái đồng hồ thôi, có gì đâu mà họ vui mừng, reo hò dữ vậy. Vì lúc đó ông chưa biết ngoài Bắc muốn có một đồng hồ đeo tay thì không phải dễ.
Ngày 24 Tháng Hai, 1971, CSBV tràn ngập Căn Cứ Hỏa Lực 31. Ngày 25 Tháng Hai, Trung Úy Chung Tử Bửu cùng Phi Hành Đoàn 219 và một số sĩ quan của Nhảy Dù cũng bị CSBV bắt sống.
Chung Tử Bửu kể tiếp: “Chúng trói tôi thúc ké, tôi thấy Trần Hùng Sơn cũng bị trói, rồi thấy thằng Em bị dẫn tới mà mặt thì tái xanh. Tôi hỏi, ‘Em sao vậy?’ Nó nói, ‘Em bị bắn vô bụng.’ Tôi nói, “Bây giờ anh cũng bị bắt, không ai giúp nhau được, cố gắng nha.’ Nó nói dạ, tôi dặn Sơn để ý thằng Em. Lúc ấy, một tên Việt Cộng nói lớn, ‘Nếu các đồng chí có khẩn trương thì tôi dẫn bộ phận nầy đi trước.’ Tôi lại nghĩ, tụi nầy nói cái gì kỳ vậy ta? Thay vì gấp rút, nó dùng chữ khẩn trương. Thay vì toán nầy nó lại dùng chữ bộ phận? Thiệt tình, CSBV dùng chữ thiệt là quái dị. Sau đó, họ thấy tôi là sĩ quan nên dắt đi trước cả toán.”
Trong lúc bước đi, ông Bửu nghĩ tới gia đình, và không biết thận mình rồi sẽ ra sao? Ông nhớ đứa em Chung Tử Linh vừa được du học từ hôm 21 Tháng Hai, 1971; đứa em gái Thủy Thương đang làm việc ở Sài Gòn, còn đứa em trai Chung Tử Ngọc mới 17 tuổi rồi đây sẽ ra sao khi tới tuổi bị động viên vào quân đội? Năm em còn lại đều nhỏ dại; Diệp, người vợ hiền và con sẽ như thế nào khi mất ông Bửu? Ông bước đi mà bụng rối như tơ vò.

Đi được một đoạn, ông Bửu quay lại thì thấy mévo Em đang đứng trên sườn đồi, có một y tá Việt Cộng quỳ xuống băng chung quanh bụng thằng Em nên ông cũng yên tâm. Đi xuống thêm khoảng 50 mươi thước nữa, ông Bửu hỏi Sơn, “Thằng Em sao rồi Sơn?” Sơn nói, “Ảnh chết rồi.” Bửu quay lại thấy thằng Em nằm ngửa trên sườn đồi, đầu của nó hướng xuống chân đồi, hai chân lên phía đỉnh. Nhìn thấy Em nằm chết như vậy ông buồn lắm, vì Em là cơ phi của mình bị chết mà ông Bửu chẳng làm gì được. Lúc đó ông Bửu bị trói giật cánh khuỷu. Việt Cộng dùng dây điện thoại trói hai cánh tay trên ra phía đằng sau nhưng không cột chặt lắm.
Ông Bửu nói: “Lúc đó có lẽ Sư Đoàn Dù đã gọi được Phi Đoàn Skyraider của Việt Nam từ Pleiku, cho nên tôi thấy một chiếc A-1 từ trên lao xuống theo cách ném bom. Tôi than thầm, chẳng lẽ giờ đây mình bị chết vì bom của bạn mình? Tôi quỳ và nằm nghiêng xuống đất để may ra trái bom không rớt trúng mình mà rớt đâu đó. Nhưng rốt cuộc việc lao xuống chỉ là cách của mấy anh phi công hù dọa tụi Việt Cộng thôi. Bởi vì có lẽ họ thấy nguyên một đoàn bị trói dẫn đi, họ đâu ném bom hay bắn chết quân bạn làm chi? Thả bom đâu ích lợi gì! Lúc ấy một số lính Nhảy Dù bỏ chạy xuống sườn đồi, nhưng bị Việt Cộng tóm lại, vì tụi nó đông quá mà tù binh thì ít.”
Ông cho biết thêm: “Nhóm tù binh bị dắt xuống cuối chân đồi phía Đông-Bắc. Tôi từ trên đi xuống, độ dốc hơi sâu, và vì bị trói nên đi hơi khó. Cái quần tôi đang mặc bị móc vào một gốc cây nhỏ khi đang trợt xuống nên bị đứt toạc đường chỉ may phía trong từ dưới lên tới háng. Tôi vẫn bị dẫn đi, cái ống quần bị sút đường may bay phất phơ theo bước chân, giống như mặc váy maxi vậy.”
Dưới chân đồi là một dòng suối. Bởi vì mưa mới đổ khoảng hơn hai tiếng đồng hồ trước đó, cho nên nước chảy nhiều, nhưng không phải lũ. Vì vậy, chúng dắt tù binh đi dưới nước theo dòng suối. Lúc ấy nước suối ngập lên chưa tới đầu gối, nhóm tù binh cứ lội đi ở dưới đó, mặc cho giày ngập nước. Tới lúc đó có ướt gì đi nữa cũng phải đi thôi.
Nhóm tù binh bị CSBV dắt đi dưới suối như vậy mà suối cứ chảy về hướng Đông-Bắc theo đường thông thủy giữa các đồi. Mây thì thấp, mấy chiếc Skyraider kiên nhẫn bám theo đoàn tù binh. Nhưng cây cối hai bên bờ
suối che mất đoàn người đi ở dưới. Nhóm tù binh chẳng biết họ dắt mình đi đâu bởi vì chỗ ấy hoàn toàn xa lạ, và Việt Cộng đã đào hầm ở đó sáu tháng trước rồi. Cho nên khi thiết lập căn cứ hỏa lực xong, Việt Cộng đã vây quanh sẵn và pháo kích mỗi ngày làm cho căn cứ bị tê liệt.
Đời tù binh
Ông Bửu nói: “Sự thật rất đau lòng là hình như phía Mỹ đã cho Việt Cộng biết trước tất cả các chi tiết về cuộc hành quân. Cho nên, chúng đã dàn quân chờ sẵn. Mình đóng ở đâu chúng biết hết. Việt Cộng đã đóng lâu đến nỗi khi bị bắt trói dẫn xuống chân đồi, chúng tôi thấy mái của mấy cái lều tranh bắt đầu mục.”
CSBV đưa đoàn tù binh lên khỏi suối tới một khoảng trống có nhiều tàn cây trên cao thì dừng lại. Có lẽ chờ lệnh gì đó. Lúc ấy vẫn còn chút ánh sáng. Có một lính Việt Cộng đi tới hỏi mấy lính Dù, “Này! Đằng ấy học tới lớp mấy?” Lính Dù trả lời “Lớp Mười Hai!” Lính Việt Cộng le lưỡi quay trở lại với đám bạn thì thầm với nhau có vẻ nể lắm.

Ông Bửu kể: “Lúc đó, chúng tôi đâu biết ngoài Bắc chỉ có tới lớp 10. Sau đó, họ bắt đầu lục soát các lính Dù. Thấy anh lính Dù cầm máy ảnh Polaroid, một Việt Cộng hỏi, ‘Cái gì đây?’ Lính Dù trả lời, ‘Dạ máy chụp hình.’ Một bộ đội Bắc Việt hỏi, ‘Chụp hình là cái gì?’ Một lính Dù Bắc di cư vội giải thích, ‘Thưa anh, chụp hình tức là chụp ảnh đấy ạ!’ Lính Bắc Việt nói, ‘Chụp ảnh thì nói là chụp ảnh! Chụp hình, chụp hình là cái quái gì?’ Ông Lính Dù nói tiếp, ‘Thưa anh, máy nầy chụp ảnh lấy ngay đấy ạ!’ Lính Bắc Việt nói, “Bố láo! Làm gì có máy chụp ảnh lấy ngay được?’ Lính Dù lại nói, ‘Thưa đúng là máy nầy chụp lấy liền được ạ.’”
Ông kể tiếp: “Tên lính Bắc Việt bán tín bán nghi, ra lệnh, ‘Bây giờ mày đứng đây, thằng kia chụp thử xem.’ Anh lính Dù giơ máy lên chớp một ‘pô’, chờ vài giây kéo tấm ảnh ra đưa cho tên lính Việt Cộng vừa ra lệnh. Nó trợn mắt, rồi ra đứng ưỡn ngực, ‘Mày chụp tao một cái.’ Sau khi thằng đó được một cái hình rồi, mấy thằng khác nhao nhao, ‘Tao một cái…Tao một cái.’ Tới thằng thứ tám, anh lính Dù nói, ‘Hết phim.’ Cả bọn thất vọng nhao nhao hỏi, ‘Hết phim rồi à? Mày nói thật chứ.’ Lính Dù trả lời, ‘Dạ bữa nay trong máy có tám cái phim thôi. Muốn chụp nữa phải có tám cái phim khác.’ Một lính Việt Cộng nói, ‘Đế quốc Mỹ đểu! Làm cái máy chụp ảnh mà chỉ có tám cái phim.’ Sau nầy tôi mới biết đó là cơ hội ngàn năm một thuở đối với tên Việt Cộng nào muốn có tấm hình màu.” [dt]
(còn tiếp)




















































































































