Chu Dũng Sĩ/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Trong bóp ông Chung Tử Bửu có tấm hình màu chụp ông đang bồng đứa bé, và ông lấy ra đưa cho tên Việt Cộng coi. Thấy hình, nó nói, “Thôi cố gắng, chừng nào hòa bình thì về.”

Ông Bửu tâm tình: “Xem hình con, tôi không cầm lòng được. Tôi vừa đi vừa khóc vì nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn xa đứa con vô cùng yêu quý. Tôi quý con hơn sinh mạng tôi. Lúc ấy trời nắng, tôi rút cái khăn tay trong túi ra trùm lên đầu. Tên Việt Cộng hồi nãy lại hỏi tôi, ‘Sao lại khóc?’ Hỏi xong nó bỏ đi trước một mình.”
Ông kể tiếp: “Đến ngày thứ hai, sau khi bị bắt thì Việt Cộng dẫn nhóm tù binh đi tới con suối lớn, rồi băng qua suối lớn đi suốt đêm. Ngày thứ ba cũng bị dẫn đi tới tối thì đến một hang đá rất lớn. Trên đường gần tới hang đá, ông Bửu quan sát cảnh vật chung quanh, ông nhận biết đây là chỗ mình đã từng bay qua rồi. Trước đây không lâu, ông đã bay trên chỗ này nhiều vòng. Trong chuyến đi rước toán ngày đó, ông nghi có thể đây là chỗ tụi Việt Cộng đóng quân, cho nên, ông bay vòng để quan sát.”
Ông kể thêm: “Mặc dù chúng tôi bị dắt đi cùng một đoàn, nhưng lúc đó coi như mạnh ai nấy đi, cứ con đường mòn trước mặt mà đi. Tôi quan sát chung quanh, định bụng tới cái bụi nào đó thì chui vô trốn. Thấy tụi nó đi trước khá xa và khuất dạng, tôi thấy một bụi cây rậm bên đường, mới vừa chui vô gặp một thằng chui ra hỏi, ‘Hút thuốc không?’ Tôi lắc đầu quay ra. Rồi chúng dẫn chúng tôi đi cho tới tối.”
Cuộc bỏ trốn thất bại
Bên cạnh hang đá, một khối đá đứng rất lớn cao vút giống như ngón tay khổng lồ chĩa lên trời. Nó trông giống như cái nanh thú nên không thể lầm được. Lúc đó ông Bửu thầm nghĩ, “Mình đã từng bay ở trên nhìn thấy nó rồi, bây giờ mình ở ngay chỗ nầy. Mèn ơi, đây là chỗ mình đã bay qua. Nó nằm ở phía Tây khu phi quân sự, bên đất Lào đây mà. Tối hôm đó, Việt Cộng dẫn giải giao tù binh cho ba tên Thượng Cộng ở vùng đó canh giữ, còn tụi nó đi ngủ. Lúc còn ngồi bên ngoài hang, tôi quan sát cảnh vật và địa thế nơi này.”
Ông kể tiếp: “Tôi dự định buổi tối sẽ lén trốn ra ngoài, leo lên đỉnh của núi đá, dùng bề trong màu cam của cái áo jacket tôi đang mặc ra hiệu cho máy bay đến cứu. Tôi nghĩ mình có khả năng trèo lên tới đỉnh. Cái hang đá rất rộng, trần khá cao, có thể chứa vài đại đội ngủ đêm. Chúng trải lá chuối tươi cho chúng tôi nằm. Nằm sao được khi nền đá lởm chởm cấn dưới lưng? Nhưng đó là đêm đầu tiên tôi có thể ngủ nằm. Tôi thức tới khuya không ngủ để quan sát mấy thằng Thượng Cộng. Nhưng chúng không ngủ mà đốt một đống lửa, rồi ba thằng ngồi canh ngay cửa hang rầm rì nói chuyện với nhau. Thế là sự tính trốn thoát bị thất bại.”
Mới đầu nằm bị cấn lưng rất khó chịu, nhưng vì mệt quá nên ông Bửu cũng ngủ được tới sáng sớm. Mờ sáng hôm sau là qua ngày thứ tư, khoảng năm giờ sáng Việt Cộng dựng nhóm tù binh dậy rồi phát cho mỗi người một cục cơm vắt, biểu ăn đi. Cơm vắt ăn với muối chứ không có gì hết. Sau đó, họ lại phát cho mỗi người một cái ruột tượng để bỏ thêm một cục cơm vắt vào trong đó, và dặn, cục cơm đó để tối ăn.
CSBV lấy lý lịch tù binh
Thì ra đây là một trạm giao liên của Việt Cộng nên có gạo đầy đủ. Cơm màu trắng chứ không có màu nâu nữa, bởi vì nước ở núi đá là nước trong chứ không phải nước đục ngầu. Ngày đó đi từ sáng sớm cho tới tối mịt. Nhưng khi đi được nửa đường tới một cánh rừng tre thì dừng lại. Lúc ấy ông Bửu thấy có đoàn người đi ngược lại, hình như toàn là sĩ quan, rồi có báo chí nữa, nhóm đó toàn là Việt Cộng thôi.
Ông Bửu nhớ lại: “Chúng bắt chúng tôi khai lý lịch. Lúc đó, tôi đứng gần anh đại úy Nhảy Dù mặt ốm xương xương. Khi nghe anh khai tên Đào Văn Thương, tự nhiên tôi nghĩ chắc là em của anh Ơn. Rồi nghe anh nói quê quán ở Đà Lạt, thì có lẽ đúng rồi. Sau đó anh khai đạo Tin Lành, tôi nghĩ, y chóc! Đây là em của anh Đào Văn Ơn mà tôi quen ở Đà Lạt rồi.”

“Chờ cho Việt Cộng hỏi xong xuôi, tôi xích tới gần anh Thương và nói, ‘Anh Thương à! Tôi là Luận em của Hoàng Bích ở Di Linh nè.’ Anh Thương nói, ‘Vậy hả?’ Nhưng anh có vẻ không quan tâm, mặt cứ buồn xo. Lúc đó tôi mới nói, ‘Trong hoàn cảnh nầy anh em mình có nhau, mình sẽ nương tựa nhau mà sống.’ Nhưng anh Thương không chút quan tâm gì về chuyện đó. Vì nỗi buồn của anh là bị bắt làm tù binh. Tôi cũng rất buồn nhưng tôi nghĩ, dù gì trong cảnh hoạn nạn, mà có một người cùng đạo, lại có quen biết thì cũng có phần an ủi ngoài mấy đứa copilots của mình.”
Sau đó, Việt Cộng tiếp tục dắt nhóm tù binh đi đến tối tới một cái hang khác. Rồi dùng một cái thang làm bằng cây rừng để đi xuống tới đáy hang. Hang này nhỏ, miệng hang ở trên mặt đất. Trong hang có kết mấy cái sạp bằng cây rừng để nằm ngủ. Nhưng mà ở nơi này vẫn còn là vùng tiền phương, chưa phải là đại bản doanh của Việt Cộng. Buổi chiều trước khi vô trong hang, ông Bửu thấy trước mặt là một rừng cỏ lau, nhìn mặt trời, ông biết nếu đi về hướng Đông-Nam thì sẽ tới sông Bến Hải. Nhưng thật ra ông Bửu không biết mình có còn ở dãy núi Trường Sơn hay không. Ông chỉ đoán vậy thôi, bởi vì cứ đi mà không biết mình đang ở chỗ nào.
“Chưa trốn được”
Ông Bửu kể: “Buổi tối hôm đó, tôi quyết định phải trốn, tại vì ở cái hang trước, tôi đã bàn với ông Đinh Đức Chính rồi. Buổi chiều hôm trước lúc còn ngồi ở ngoài hang lớn có nanh đá, tôi bàn với Đinh Đức Chính là, ‘Tối nay mình trốn. Nhân lúc nó lơ là mình trốn ra ngoài rồi leo lên núi đá chứ đừng đi đâu hết. Mình leo lên trên đó, tôi đang mặc cái jacket mà bề trong màu cam, tôi sẽ lấy màu cam phất phất ra hiệu khi thấy máy bay mình bay qua. May ra máy bay trực thăng nó thấy nó xuống rước mình.’ Ông Chính nghe nói có lý, nhưng mà vì mấy thằng Thượng Cộng ngồi đốt đống lửa ngay cửa hang, nên chúng tôi đâu ra được. Mà nó thức ngồi nói chuyện rù rì suốt đêm, thành ra tôi mệt quá ngủ thiếp luôn.”
Tới cái hang mới này, sau khi xuống đáy hang, ông Bửu nói với họ, ông muốn đi cầu. Sau đó, đám giữ tù binh cho ông Bửu leo lên miệng hang, có một tên Việt Cộng dắt ông đi tới bìa rừng lau, nó chỉ ông Bửu một cái chòi nhỏ rồi nói, “Vào đó mà đi!” Ông Bửu vào trong chòi ngồi xuống quan sát chung quanh. Lúc đó, ông Bửu thấy phía sau là một bụi lau rậm, vạch thử cái vách thì thấy che bằng lá, và ông có thể chui qua nhẹ nhàng được.
Ông Bửu nói: “Nhưng mà khi chui qua bụi lau nó sẽ kêu xào xạc, làm sao mình trốn đi được, chưa tìm được cách đi cho êm thành ra cứ ngồi quan sát các bụi lau chung quanh mà tính toán. Vì ngồi rất lâu nên thằng gác hỏi, ‘Sao mày đi lâu thế?’ Tôi đành phải đứng dậy đi ra. Nó dắt tôi xuống hang trở lại, tôi nhớ hồi vừa leo lên thì ông Chính dòm theo mà mặt ổng tiếc nuối. Ổng tưởng tôi lên là dông mất tiêu, nhưng nửa tiếng sau ông thấy tôi bị dắt xuống trở lại. Tôi nói nhỏ, ‘chưa trốn được.’”
Đến ngày thứ năm kể từ hôm bị bắt, Việt Cộng dắt nhóm tù binh đi một quãng thì bắt đầu xuống núi, cứ từ trên đi xuống. Chỉ đi xuống thôi mà từ sáng sớm mất hết một ngày mới tới đường mòn. Đường mòn là những cái đường nhỏ đi xuyên những con đường lớn xe chạy rất rộng.

Ông Bửu nhớ lại: “Đi dọc đường tôi mới hiểu, hèn chi máy bay Mỹ bỏ bom ngày hôm trước, hôm sau con đường lại phẳng phiu như cũ. Bởi vì chúng có rất nhiều xe ủi đất. Xe của chúng không giống xe ủi đất to của Mỹ, mà là xe ủi đất nhỏ xíu của Đông Âu, thành ra chúng giấu trong bụi cây dễ dàng. Như sau nầy người ta biết, CSBV có đường ống dẫn dầu từ phía Tây Hà Tĩnh, dẫn dọc theo biên giới Lào-Việt và Miên-Việt vào tận phía Nam gần khu vực Đức Cơ. Cho nên chúng có đủ xăng dầu để cung cấp cho hàng chục ngàn xe vận tải, xe cơ giới và xe tăng hoạt động quanh năm.”
Cũng theo ông Bửu, sau nầy CSBV nối thêm đường ống dẫn tới Lộc Ninh luôn. Ông suy nghĩ, bọn tình báo Mỹ biết rõ, nhưng tại sao nó không đánh bứt các đường ống nầy? Chuyện dễ dàng tại sao nó không chặt? Mỹ biết hết, nhưng nó phải nuôi cuộc chiến tranh nên Mỹ không phá hủy đường ống dẫn xăng dầu của Việt Cộng. [dt]






























































































































