Vũ Nam (Germany)
Ngày nhỏ, không như trẻ con ở Nam Mỹ, Âu Châu hay chơi đá banh, tôi hầu như không đụng đến trái banh bao giờ. Bắt đầu chơi đá banh là năm 16 tuổi, khi đang trọ học ở Sài Gòn. Sân chơi là sân các nhà bán hàng ở mặt đường Minh Mạng. Thời gian từ 8 giờ tối trở đi.

Trẻ em với trái banh nhựa ngoài đường phố. Hình minh hoạ.
Thời còn nhỏ, bốn năm tuổi, ở một ấp ven biển, có núi rừng, cảnh đẹp, ít dân cư. Hằng ngày vài ba đứa tụ họp nhau đi vào rừng hái trái sung, trái cây rừng, tắm suối, hốt trứng chim … Cứ thế mà kéo dài đến hai ba năm.
Lúc lên năm sáu tuổi về một làng cũng ở ven biển với các chị để bắt đầu đi học tiểu học. Chuyện đá banh hình như không bao giờ biết đến, nghĩ đến. Thú vui trẻ thơ thời này là tắm biển buổi trưa, mùa hè, hay vào đồng vào rừng để vớt cá lia thia về đá, bắt con bọ rầy về cho bay trên những chiếc phi cơ làm bằng kẽm, cưa tre trúc làm ống thụt bắn với trái cò ke, không như ở Ba Tây, Nam Mỹ các em nhỏ cứ chạy theo trái banh ở mỗi buổi chiều, trên đồng, trên cát, cứ đâu có sân có banh là các em đá. Hay như ở Âu Châu các em từ 5, 6 tuổi đã vào đội đá banh để tập và đá tranh điểm vào cuối tuần. Bởi thế sao họ không có các cầu thủ bóng đá vang danh thế giới như Pelé, Maradona, Beckenbauer, Platini, Zidane …
Có những buổi chiều, nếu có dịp xuống biển, khi nước biển đang cạn, bãi biển hiện ra như những dãi đất chạy dọc dài theo làng tôi thấy từng tốp các anh lớn tuổi chạy chơi đá banh. Áo sơ mi, áo thun, quần cụt, chân không cứ thế mà đá. Bên cạnh các cô gái đủ mọi lứa tuổi nhàn tản qua lại, chuyện trò, đi bộ lên xuống, dẫm trên cát, trên những dòng nước nhỏ từ bờ xuôi ra biển. Cũng không ít các cô bé, vừa chơi đùa cùng các bạn, vẫn phải nai nách em bé bên hông, giúp giữ em để má trên nhà lo buổi cơm chiều. Mái tóc phất phơ với cây kẹp tóc trong làng gió biển, ống quần đen, quần màu, bên cao bên thấp là chuyện bình thường của những cô gái còn trong tuổi thơ ngây miền biển.
Nhà lúc ấy hơi xa bờ biển nên tôi ít có dịp xuống biển để chơi đá banh, vì nước cạn, nước ròng thường xế chiều, mà xế chiều thì nơi xóm tôi cũng có đầy trò để vui chơi như bắt cứu, tạt lon, thi cỏng, kéo xe… Chơi nhiều khi từ trước giờ ăn cơm chiều, kéo qua sau giờ ăn cơm, đến gần 9, 10 giờ đêm mới chất dứt. Nhiều khi ba má đi kêu mới chịu về.

Trẻ em đá banh ngoài bãi biển. Hình minh hoạ. Nguồn: Wikipedia
Rồi 12 tuổi về thị xã để học, ở môi trường mới này cũng không có dịp để chơi đá banh. Không có một cái sân rộng để đá banh. Thị xã có một sân banh xa tít mù, nằm tận ngoài ranh thị xã. Trường tư thục tôi học cũng không thấy ai chơi đá banh. Trò chơi tụi tôi bấy giờ là ném banh trong giờ ra chơi ở trường, tắm sông, tắm suối vào những ngày nghỉ học, cuối tuần. Có ồn ào về chuyện đá banh chăng là trường công lập trong thị xã, nơi có giờ thể dục thể thao được giảng dạy.
16 tuổi về Sài Gòn, nhà cũng không gần sân banh, trường lớp cũng không có đội đá banh nên không thể tập tành môn này. Thỉnh thoảng trên truyền hình có chiếu những trận đá banh, nhưng hình như lúc đó tôi chỉ coi cho có coi chớ không mê, không như thời gian lớn hơn lúc sau này, nhất là năm 81 khi bắt đầu ở Đức, rất ghiền xem những trận đá banh chiếu trực tiếp trên truyền hình.
Năm 82, mùa World Cup ở Tây Ban Nha đã làm tôi bắt đầu mê mẩn. Và năm 86 World Cup ở Mexico tôi hồi hộp với anh Maradona của Á Căn Đình khi anh ‘đi’ banh. Lùn, mập, nhưng anh giữ và lừa banh rất hay, trái banh cứ quần quần trong chân, đùng một cái anh ‘phát’ banh đến tận chân bạn trong tíc-tắc, hay nhanh như chớp anh sút vào khung thành địch, làm đối phương hết hồn. Đối phương ở đây là đội Tây Đức của tôi với Rummenigge, Klaus Allofs, Rudi Völler … cũng không thua gì Maradona.

Maradona (số 10) tại World Cup 1982. Nguồn hình:dailymail.co.uk
Lúc học ở Sài Gòn, chiều tối sau bữa cơm khoảng 1 tiếng đồng hồ, nếu truyền hình không có màn gì hấp dẫn, tụi tôi trong xóm khoảng 4 đến 6 đứa hay rủ ‘ra sân’ chơi đá banh…mủ (cao su). Đường chiều tối đã vắng xe, bớt tiếng ồn, nhà nhà ở mặt đường đều kéo cửa sắt kín mít, hàng đèn néon trước các nhà chiếu sáng cho một khoảng sân dài chừng 50 mét là đủ để tụi tôi chơi đá banh. Đá mệt nghỉ, chạy đổ mồ hôi. Hầu như cứ vài ba buổi chiều là có một chiều đá banh như thế.
Lạ, là dù ham đá banh vậy chớ tôi và các anh em cùng nhà, các bạn cùng xóm chưa bao giờ rủ nhau lên sân vận động Cộng Hòa ở Chợ Lớn coi đá banh vào ngày cuối tuần, thay vào đó là trực chỉ các rạp cinema Đại Nam, Rex, Victory Lê Ngọc…. để xem phim Tàu. Chúng tôi rành các tài tử Tàu như Vương Vũ, Địch Long, Khương Đại Vệ, Lý Tiểu Long, Trương Thanh Thanh. Trịnh Phối Phối… còn hơn các cầu thủ nổi tiếng của miền Nam VN thời đó như Tam Lang, Huỳnh Đức, Rạng…
Sau ngày ba mươi tháng tư bảy lăm, trở về thị xã, tôi mới lại có dịp chơi đá banh. Chiều về, rảnh, các bạn trong xóm rủ nhau ra một đám đất trống, sân cát, cạnh khu nghĩa địa để đá. Đá cũng ra mồ hôi mồ kê chớ không phải chơi. Nhiều bạn 18, 20 tuổi nhưng đá banh rất hay. Thật uổng, vì môi trường lúc đó không thể phát triển môn đá banh được, ai cũng đi làm kiếm ăn, chớ có ai bỏ tiền nuôi dưỡng tập luyện những người có năng khiếu này. Còn tôi chơi cho có chơi, cho khỏe, chớ đá banh cũng không hay lắm.
Thời gian này, nghe nói dưới quê tôi và các làng lân cận đều có đội đá banh, tập luyện và có những trận đá giao hữu cuối tuần rất thường. Tình cờ, về thăm nhà cuối tuần tôi cũng coi được một hai lần ở nơi sân cát, nằm ngoài ranh của làng, trong đó có người anh bà con của tôi, tên Trong, đá ở hàng thủ. Cầu thủ chạy trên sân cát cũng tung đầy bụi! Các Fans bóng đá gồm đủ hạng người, từ trẻ đến già. Nhiều bà má rất già vẫn ghiền đi coi đá banh, mới lạ!
Còn ở thị xã khoảng năm 75 đến 76 hoạt động đá banh rất nhộn nhịp vào cuối tuần. Các cầu thủ đá cho thị xã ngày đó, bây giờ tôi chỉ còn nhớ vài tên như Miên, Quế, Huỳnh và anh em anh Sen. Có một anh lớn tuổi, đá từ trước năm 75, chuyên ‘làm bàn’, nhưng tôi quên mất tên rồi.
Tôi bắt đầu gắn bó hơn với môn đá banh khi con trai đầu 5 tuổi. Nhà ở trong một ngôi làng nhỏ ở Đức, trước nhà, bên kia đường lại là hai sân đá banh. Một sân để tập, một sân để đá. Ở Đức này, làng nào, thành phố nào cũng như vậy, có thể nói gần 99%, ngoài ra còn có sân Tennis, sân chạy thể dục…

Trẻ em chơi bóng. Hình minh hoạ. Nguồn: Wikipedia
Cuối tuần là các đội làng tranh với nhau, trong tuần có hai ba ngày tập trong buổi chiều, thành ra suốt mười mấy năm dài hình ảnh đá banh, cầu thủ, tiếng hò hét, tiếng còi trọng tài hầu như tôi đều nghe đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần. Suốt trong tuần vào buổi chiều đều có giờ tập cho các đội banh từ 5, 6 tuổi (đội F), 7, 8 tuổi (đội E), rồi tiếp tục lên cao hơn đến 14, 15 tuổi, 16, 17 tuổi. Còn hai ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần đều có những trận đấu từ con nít đến người lớn. Lịch trình tập dượt, đá banh của tất cả các đội được hội Sport của làng thông báo rõ ràng để mọi người có thể tham dự, theo dõi. Chỉ một làng nhỏ ở xứ Đức này như vậy thử hỏi sao họ không tìm ta được 23 cầu thủ hay để đi dự bóng đá thế giới hằng 4 năm. Chắc Anh, Pháp, Hòa Lan cũng vậy thôi.
Muốn con học nhạc, học vẽ nhưng sao hai con trai đầu và kế không có vẻ gì ham học nhạc, học vẽ, mà chỉ ham chơi đá banh. Mua đàn về, đi học được vài tuần rồi anh em cũng bỏ. Cũng không thấy hai con có khiếu gì là vẽ vời, nghệ sĩ cả. Biết đá banh sẽ nguy hiểm, gảy chân như chơi, lại chạy hoài sẽ không cao nổi nhưng khi các con thích thì tôi cũng… cho chơi luôn.
Chiều chiều các con ra sân tập với hai anh huấn luyện viên người Đức, khi rảnh tôi cũng ra coi. Những chiều không có giờ tập ngoài trời, khi ‘hứng’ ba cha con cũng ra sân mà đá. Đá trong chiều tà, đá đến chiều tối, đá trong sương mù vào những ngày mùa đông. Cuối tuần có trận đấu tại làng nhà thì thôi, còn đá ở sân người ta, xa 5, 10 cây số cũng phải chở con đi, hay gửi con đi chung với xe của các bạn nó. Gần mười mấy năm trời bận rộn chuyện đá banh với hai đứa con. Đến khi 18 tuổi tụi con mới tự đi tự về, tự thức tự ngủ với chuyện đá banh của chúng. Bao lần hồi hộp với con, với đội của nó. Bao lần cùng vui khi ăn, cùng buồn khi thua. Mùa hè đá ngoài sân, mùa đông đá trong halle. Cả nước Đức này hầu như vậy.
Chuyện con bị trặc chân, gãy chân khi đang chơi phải tự mình chở con đi nhà thương là chuyện bình thường. Nhưng nếu mình không có mặt ở đó, thì huấn luyện viên sẽ kêu xe cứu thương và mọi chuyện họ lo cũng chu đáo, như cha mẹ lo cho con vậy. Thằng con lớn thỉnh thoảng trặc chân nhưng đến nay vẫn còn đá sau một ngày đi làm, cuối tuần vẫn cùng đội đi đá tranh điểm. Thằng kế sau lần bị thương nặng ở đầu gối đã nghỉ luôn, may mà thằng thứ ba không chơi đá banh, chỉ thích theo nghệ thuật.
Ai có con chơi đá banh, theo con chơi từng trận, từ đầu mùa đến cuối mùa mới biết tâm trạng vui buồn với con trong mùa bóng đá. Khi thua thấy con buồn mình cũng buồn theo. Khi thắng thấy con vui mình cũng vui theo. Khi trọng tài phạt oan mình cũng tức. Coi đá banh mà hỉ nộ ái ố liên tục diễn ra.
Có một điều thấy hay nên phải nói ra là môn đá banh ở Đức này giúp trẻ con có thêm tính kỷ luật và sức chịu đựng về tinh thần rất nhiều (thể xác là đương nhiên rồi vì là môn đá banh). Kỷ luật là phải đúng giờ, giày dép, quần áo khi đá banh phải sạch sẽ. Sức chịu đựng về tinh thần là phải lịch sự, không được chửi rủa, có hành động lời nói xấu, tục, dù trọng tài có phạt oan, thẻ đó thẻ vàng, đối phương có chơi xấu, đá chân, thúc cùi chỏ v.v… Được phản ứng, phản đối, nhưng tất cả đều phải kềm chế, giữ kỷ luật, lịch sự, nếu không sẽ bị phạt. Ôi, khó quá, mình người lớn, ngồi ngoài coi còn chịu không nổi, sao bảo mấy em, anh, chơi trong sân chịu được. Ấy vậy mà vẫn được. Bởi thế, các trận Bundesliga 1 cuối tuần của Đức đều có 5, 6 chục ngàn người coi, la ó ùm sùm, nhưng rất hiếm khi nào thấy một cầu thủ nói nặng trọng tài hay đối phương khi bị phạt oan hoặc bị chơi xấu, vì chuyện phạt oan từ trọng tài hay đụng chân đụng tay từ đối phương là chuyện bình thường khi chơi, không thể tránh được.
Hồi vừa đến Đức, ở trong một thành phố du lịch, gần biên giới Thụy Sĩ. Lúc đó con còn nhỏ 1, 2 tuổi, rảnh rỗi, tôi cũng có chơi đá banh, khi trong thành phố người Việt tị nạn mình thành lập một đội đá banh, để cuối tuần đi đá với đội Thổ hoặc các đội người Việt của các thành phố khác. Trong thời gian ở thành phố này, có một lần nhờ đứng gần cầu thủ thuộc hàng giỏi của Tây Đức, Magath, khi đội Hamburg của anh xuống thành phố tôi ở đá giao hữu, nên đã thấy được cặp đùi của anh, như cặp đùi ếch nhưng to chắc gấp mấy… trăm lần. Sau này có thời anh làm huấn luyện viên cho đội Bayern München (Munich) với ông bầu là vua đá banh Beckenbauer, nổi tiếng một thời.

Vua bóng đá một thời Beckenbaure. Nguồn: FIFA
Người Việt mình đá banh chủ yếu cho vui, cho khỏe, dù công nhận có nhiều em Việt Nam tị nạn đá rất hay, nhưng rất khó để vào Bundesliga 1, 2 của Đức, chỉ vì mình nhỏ con và không có người Đức đỡ đầu! Muốn như Littbarski, Lahm, Schneider, Häsßler, Brehme… dù nhỏ con, nhưng thành tuyển thủ quốc gia, ngoài tài năng ra chắc là phải may mắn và có người đỡ đầu. Dù trong môi trường thể thao nhưng không có người đỡ đầu cũng khó tiến xa được. Tôi thấy nhiều thanh niên Đức 17, 18 tuổi đá cho đội thanh thiếu niên của thành phố Stuttgart rất hay, nhưng sau đó không thấy các em tiếp tục đá lên cao hơn, tôi nghĩ đến chuyện cần có người đỡ đầu, không biết có đúng không? Nếu có cha mẹ là chủ hãng, giàu có, làm sponsor, hoặc giúp quảng cáo cho đội đá banh chắc các em đá banh giỏi mới có cơ may tiến lên mãi để thành Profi. Ngoài ra còn là sự may mắn.
Nhìn về Việt Nam, nếu muốn có những cầu thủ hay, nổi tiếng, muốn có những đội banh hay như Nam Hàn, Nhật chắc chắn người chịu trách nhiệm môn bóng đá phải để ý lại cách huấn luyện như kỹ thuật tập luyện, kỷ luật, tinh thần đồng đội, chiến lược, chiến thuật…Các đội Bundesliga 1 và 2 của Đức thỉnh thoảng cũng mua cầu thủ từ Nam Hàn, Nhật về đá, như vậy Việt Nam cũng có thể học cách huấn luyện từ các nước ở Á Châu này. Hy vọng một ngày nào đó trong những đội banh hàng đầu ở các nước ở Âu Châu như Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp…cũng có mặt một vài cầu thủ Việt Nam, để dân Việt Nam nghiện coi bóng đá có đôi chút hãnh diện, thơm lây. Biết đâu chừng!

















































































