Diễn đàn trí trức. Bài cuối: Giải pháp nào?

Tô Văn Trường



Chính bằng diễn đàn trí thức, mà xã hội Việt Nam sẽ học dần cách đưa xã hội dân sự tham gia vào quản lý xã hội. Vậy, nên tổ chức các diễn đàn trí thức theo cách nào?



Diễn đàn có thể phân làm 3 nhóm. 



Nhóm 1: Lão thành



Trước hết hãy chỉ gồm các vị ít nhất 50 tuổi trở lên, là các vị chức sắc đã về hưu, đã từng có vị trí cao trong xã hội. Các vị này cần phải là có tư duy đổi mới, mong muốn đất nước phát triển, dám nói, dám nghĩ, dám làm. Theo truyền thống Việt Nam, người ta vẫn coi trọng người thâm niên, có quyền hoặc đã từng có quyền. Thứ đó, ở VN các vị chức sắc sau khi về hưu thì mới dám nói, dám làm. Thứ 3, những người này thuộc thế hệ ít bị ‘nhiễm’ các vấn đề xã hội, tương đối trong sạch, “chính danh ngôn thuận”. 








Những người thuộc thế hệ trẻ ít bị ‘nhiễm’ các vấn đề xã hội. Hình minh hoạ. Nguồn: onlinecollege.org



Cần phải có nhóm người này thì may ra Diễn đàn, hay phong trào, mới có tiếng nói có trọng lượng, mới gây ảnh hưởng được tới hệ thống chính trị và chính quyền hiện nay, ít nhất là trong thời gian vài năm trước mắt. Nếu thật sự mời được các vị này thì rất tốt. 



Nhóm 2: Lớp khoa học trẻ



Bao gồm những người trẻ, có trình độ, tập hợp những người, những cá nhân xuất sắc được đào tạo cả trong và nước ngoài có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về Việt Nam, có so sánh đánh giá với kinh nghiệm của các quốc gia khác. Có một số trí thức Việt kiều cũng rất giỏi và rất nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay với các nhân sỹ trong nước.



Nhóm 3: Phương tin thông tin



Bao gồm các hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí chính thống, báo chí công dân. Điều cốt yếu là phải làm rõ được tầm quan trọng của tự do báo chí, để từ đó có công cụ sắc bén:

-Nâng cao tình trạng công khai minh bạch.

-Thu hút trí tuệ vào các vấn đề trọng đại của cuộc sống và của đất nước.

-Nâng cao dân trí và các giá trị mà một xã hội, một đất nước đòi hỏi trên con đường phát triển của mình;

-Làm cho tiếng nói của báo chí phản ánh tiếng nói của quảng đại quần chúng nhân dân, quyền kiểm soát và giám sát của nhân dân đối với toàn bộ cuộc sống mọi mặt của đất nước; nói ngắn gọn làm cho báo chí là nơi chuyển tải tiếng nói của xã hội dân sự được giác ngộ cao, là một cách quan trọng để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình. Đáng mong ước hơn nữa là phải làm cho báo chí trở thành quyền lực của nhân dân!

-Xây dựng và hướng dẫn những giá trị mới để dẫn dắt dư luận, cổ vũ tinh thần yêu nước chân chính.

-Báo chí trở thành trường học của xã hội dân sự.



Sau khi làm rõ thì những chủ trương chính sách thuộc chính trị văn hóa, tư tưởng thì bao giờ yếu tố tôn trọng con người cũng phải đặt lên như một mục đích hướng tới. Nhìn lại, chỉ vì chúng ta lâu nay lảng tránh vấn đề nhân quyền, cũng như tòan lảng tránh những vấn đề cần động não nên đất nước mới gặp khó như ngày nay. Đừng sợ tự do ngôn luận, sự tự do này chính là cơ sở để Đảng nắm được ý nguyện của dân (để tập trung ý dân mà lãnh đạo), nắm được tình hình diễn tiến của xã hội để nhà nước quản lý một cách hiệu quả. Chúng ta đã từng sợ hãi nhiều thứ quá, và quả thật đau lòng khi sợ hãi nhân dân. 



Chúng ta che đậy nỗi sợ hãi ấy đi bằng vô vàn điều cấm kỵ mà không nghĩ rằng đó chính là sự biểu hiện của dấu dốt, của hèn nhát. Sự dốt nát, hèn nhát có bao giờ làm nên điều kì vỹ.??? Thằng ăn cắp vẫn là thằng ăn cắp cho dù hắn có là tỉ phú thì cũng vậy thôi. Trong các dự án phát triển kinh tế xã hội, chưa có sự liên kết một cách sâu sắc giữa khoa học kĩ thuật và khoa học xã hội. Các nhà khoa học xã hội có thể nêu ra rất nhiều vấn đề về chất ,nhưng các nhà khoa học kỹ thuật sẽ chỉ ra rằng cần bao nhiêu thay đổi về lượng để ta có thể có chất tốt hơn và phù hợp hơn, hoặc chỉ ra rằng chỉ cần thay đổi về lượng ngần này thôi thì cái chất ta đang nâng niu kia bị phá vỡ. Hai lĩnh vực này cần hiểu nhau hòa quyện với nhau tạo thành khoa học nhân văn phục vụ hoạch định phát triển của đất nước.



Kết nối ba nhóm: Trước tới giờ, hai nhóm này có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, tuy nhiên thường độc lập. Nhóm 1 đưa ra các ý kiến đóng góp rất được Chính quyền nể trọng, tuy nhiên vẫn mang tính kinh nghiệm, không hợp với tình hình mới. Chẳng hạn, không thể đưa ra các góp ý về hệ thống ngân hàng cần như thế nào, hay chính sách tiền tệ ra sao, hoặc Việt Nam cần sử dụng quyền lực mềm trong đối chọi với Trung Quốc ra sao. Nhóm thứ 2 có nhiều ý kiến rất thực tiễn, rất khả thi với tình hình hiện nay, nhưng không, hoặc ít bao giờ được nghe bởi các vị cao cấp trong Chính phủ. 



Vì vậy, có thể hay không những thông điệp của nhóm 2 được truyền tải cho nhóm 1, và nhóm 3, sau đó được nhóm 1 phát ngôn, vận động tới các nhóm người cần sự tác động (có thể là các quan chức, có thể là một tầng lớp dân cư). 



Quan trọng là có sự gắn kết của “lớp lão thành” và “lớp trẻ”, tận dụng được ưu thế của hai bên. Trí thức có tiếng nói, nhưng nếu tiếng nói đó như nói vào hư không, không có tác dụng gì thì cũng rất đáng tiếc. 



Cần lưu ý so sánh đến phương án khác:  Có thể nên chia theo các nhóm ngành nghề, nhóm chủ đề. Cách chia này có lẽ gần giống với các ngành nghề của VUSTA. Lý do là vì: Thứ nhất các ngành nghề ngồi với nhau dễ bàn một cách sâu sắc, thấu đáo. Tất nhiên, những vấn đề lớn thường bao gồm liên ngành. Khi đó những ngành liên quan sẽ ngồi với nhau để cùng trao đổi, bàn bạc. Như vậy cách chia nhóm cũng rất linh động, nó tùy thuộc vào từng nội dụng, chủ đề cụ thể. Thứ 2, trong mỗi nhóm rất cần có đủ cả các thế hệ, trẻ, già, và có đủ cả truyền thông, và lobby nữa. Sự có mặt đa dạng này sẽ hỗ trợ lần nhau để bù đắp vào những khuyết thiếu của mỗi thế hệ. Thế hệ trẻ thì năng động, nhạy bén, ít bảo thủ. Thế hệ lão thành nhiều kinh nghiệm, uy tín, có tiếng nói, có kinh nghiệm. Và trong mỗi nhóm yếu tố truyền thông và lobby là yếu tố quan trọng, quyết định. 



Sản phẩm của diễn đàn trí thức:



Công việc của đất nước, của dân tộc. Điều này có thể là còn xa vời, nhưng vẫn phải hướng tới nó. Đó là công việc của đất nước là của chung toàn dân, trong đó có trí thức. Vì vậy lấy ý kiến của dân và của trí thức phải là điều bắt buộc cho các quyết sách. Tương tự như quyền phúc quyết của dân. Không phải đợi đến khi có nguy cơ giặc thì mới triệu tập hội nghị Diên Hồng.



Đối ngoại quốc tế, thời đại ngày nay. Điều này thì lại là lợi thế của trí thức rồi. Những khi cần đối ngoại, và cần đem chuông đi đấm nước người thì trí thức được vời đến. Tuy nhiên, cũng không loại trừ những lúc vì “nhạy cảm” mà trí thức vẫn bị lờ. Điều khó nhất hiện nay là “nước lạ” lại cứ nắm được ót của ta. Dù sao thì cũng phải cố xoay xở trong hoàn cảnh nằm dưới móng vuốt của cọp.



Diễn đàn là hình thức hoạt động tự nguyện nhằm tạọ ra môi trường học thuật để các chuyên gia trình bầy, trao đổi, thảo luận, góp ý, phản biện những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, và các vấn đề liên quan mà mọi thành viên quan tâm.  



Diễn đàn cũng là nơi sinh hoạt văn hoá tư tưởng, giao lưu tình bằng hữu cùng bổ sung thông tin và tri thức phù hợp đặc điểm và nguyện vọng của các thành viên. Mọi thành viên tham gia Diễn đàn có quyền tự do và bình đẳng ngang nhau trong hoạt động khoa học tại Diễn đàn, tự do phát biểu thẳng thắn ý kiến của mình, tôn trọng, lắng nghe và tranh luận với tinh thần xây dựng đối với những ý kiến khác, tự chịu trách nhiệm về các nội dung phát biểu và tài liệu trình bày của mình. Các quan chức trong Chính phủ cũng có thể là trí thức, mời họ tham gia tranh luận, từ đó họ được “mở rộng tầm mắt”, học tập được cái mới, cách thức lãnh đạo tiên tiến hiện nay. 






Tự do, thẳng thắn nói lên ý kiến của mình tại diễn đàn. Hình minh hoạ. Nguồn: azifoundation.org



Về mặt lâu dài nên có những tổ chức chuyên nghiệp. Ở các nước phát triển họ có rất nhiều các thể loại Viện tư vấn hoạt động độc lập với nhà nước. Và các viện đó hoạt động đóng góp rất nhiều cho hoạt động quản lý và ra chính sách của nhà nước. Hiện nay ở Việt Nam có rất ít những viện như vậy.



Việt Nam có đầy đủ các thể loại viện ở khắp các bộ, ngành. Tuy nhiên, những viện hưởng lương nhà nước sẽ có những khả năng khác với những viện tự hoạt động độc lập. Nếu Diễn đàn trí thức này hoạt động tốt có thể khuyến khích sự ra đời, phát triển của những viện nghiên cứu độc lập thì đó thực sự là một điều tuyệt vời. Hiện nay, nhân lực không phải là không có, vấn đề là tạo ra một cơ chế cởi mở. Đặc biệt là tạo ra “đầu ra” cho các nghiên cứu. Có nghĩa là những kết quả nghiên cứu được nhà nước sử dụng. Kinh phí cho nghiên cứu thì không phải là quá khó trong cơ chế thị trường. Các viện cũng phần nào có thể kiếm nguồn tài trợ được. 



Nhưng đó là nghĩ xa xôi, trước  mắt Diễn đàn trí thức tạo ra một sân chơi bình đẳng là điều cần có. Không phân biệt sang hèn, không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt thành phần xuất thân, không phân biệt mậu dịch – tư nhân (nó cũng giống như sự bình đẳng giữa các thành phần trong lĩnh vực kinh tế vậy).  Nếu được như thế thì là một cuộc thay đổi lớn. 



Một câu hỏi và cũng là một vấn đề mấu chốt liên quan đến sự “lắng nghe” của các cấp lãnh đạo. Mức độ lắng nghe như thế nào?. Đó là điều mà trí thức hiện nay đa phần đang nghe ngóng. Thật ra thì đến giờ này mà vẫn nói rằng trí thức cần có một lãnh đạo biết lắng nghe thì cũng là điều ngây thơ, và lỗi thời. Không phải trách nhiệm của trí thức là dám nói thẳng. Không phải trách nhiệm của lãnh đạo phải lắng nghe. Mà là quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong thời buổi này phải dựa trên công khai, dân chủ, cởi mở. Mọi thứ cần phải được công khai. Cả trí thức, và nhà quản lý đều phải công khai dự định và lập luận của mình. Cả trí thức và nhà quản lý phải dân chủ, cởi mở khi bàn luận về định hướng phát triển, hay chính sách quản lý…



Công khai sẽ giúp có được nhiều ý kiến nhiều chiều. Mà càng nhiều chiều, càng có cơ hội dân chủ hơn. Chính quản lý nhà nước một cách công khai dân chủ, cởi mở là là xu thế thời đại. Đó là cách thu hút, tận dụng được hết các năng lực của toàn xã hội, nhằm thúc đẩy đất nước phát triển nhanh chóng hơn. Nhìn vào thực tiễn vừa qua, chẳng hạn như về dự án Bauxit, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, mở rộng Hà Nội, điện hạt nhân… có thể thấy mục tiêu công khai, dân chủ, cởi mở là xa vời, nhưng các nhà lãnh đạo cũng đã nhận ra được xu thế của thời đại ngày nay.



Diễn đàn trí thức sẽ đặt 1 viên gạch trên con đường đi đến mục tiêu đó. Còn hiện tại, ta vẫn nhìn thấy các kiểu định hướng, các kiểu ‘pha loãng thông tin’, ‘đánh lạc hướng dư luận”, hoặc thậm chí cho ngồi chơi xơi nước, hoặc còn có thể nặng hơn theo một vài cách nào đó. Cái chính là mức độ cởi mở như thế nào. Cái kiểu mở ra một chút rồi lại buộc lại cũng chẳng còn có đất nữa rồi. Dần dần, xu thể cởi mở sẽ tiến lên cùng sự đổi thay của đất nước.



Trích từ đề tài nghiên cứu: “Quan điểm tổ chức hoạt động và các giải pháp quản lý các diễn đàn trí trức” Tựa nhỏ do Người Việt Online đặt.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT