Võ Long Triều
Tân Tổng Bí Thư Nhuyễn Phú Trọng tuyên bố với báo chí: “Việt Nam và Trung Quốc không thể tách rời vì ý thức hệ nà hai đảng đang theo.” Ông nhấn mạnh: “Sẽ tiếp tục hợp tác để củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện,” và để “thúc đẩy tư tưởng xã hội chủ nghĩa.” Lời tuyên bố trên đây của một nhân vật nắm quyền tối cao, trong chế độ độc quyền cai trị, đủ xác quyết sự lệ thuộc toàn diện kẻ thù phương Bắc, đã và đang từng bước xâm lược nước ta.
Nguyễn Phú Trọng được tiếng là người thân Trung Quốc, khi ông còn là chủ tịch Quốc Hội, mỗi nhân vật cao cấp Trung Quốc đến viếng thăm Việt Nam đều tiếp xúc với ông trước khi gặp tổng bí thư hay chủ tịch nước. Cũng vào thời gian đó cách đây năm năm, mọi người biết trước rằng Đại Hội Đảng XI sẽ bầu ông Trọng làm tổng bí thư. Khác với lần nầy ông phải dài công mưu tính, dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng sức ép gần như công khai của Trung Quốc, khoe khoang ông là người biết “lý luận,” và cho đàng em rêu rao tổng bí thư phải là người miền Bắc như tự bao giờ.
Trung Quốc đã ảnh hưởng vào cuộc bầu cử ban lãnh đạo Việt Nam bằng cách nào? Từ sự hâm he đe dọa với vọng điệu kẻ cả xấc xược, đến những lời vuốt ve dụ dỗ. Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Trung Quốc viết rằng: “Việt Nam không nên theo đuổi các mục tiêu ngoại giao bằng mọi giá, kể cả việc đánh đổi mối quan hệ truyền thống khó khăn lắm mới đạt được với Trung Quốc.” Ngày 20 tháng 1, 2016, đúng ngày khai mạc Đại Hội Đảng XII, hãng tin Xinhua còn nhấn mạnh: “Cần phải làm rõ rằng bất kỳ ai thổi bùng tinh thần dân tộc trong mối quan hệ Việt-Trung sẽ chỉ tự hại mình.” Và sau đó đưa ra lời dụ dỗ “kế hoạch đầy tham vọng của Việt Nam trong 5 năm tới, cần mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với Bắc Kinh.”
Sau Đại Hội, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phái đặc sứ là Tổng Đào, trưởng Ban Liên Lạc Đối Ngoại Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đến Việt Nam chúc mừng tân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tập Cận Bình “bày tỏ hy vọng dưới sự lãnh đạo của tân tổng bí thư, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải cách ở Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được các tầm cao mới.” Nguyễn Phú Trọng hứa với Tổng Đào, Hà Nội sẽ hợp tác với Bắc Kinh để “thúc đẩy tư tưởng xã hội chủ nghĩa,” và bày tỏ sự “biết ơn chân thành” đối với Chủ Tịch Tập Cận Bình.
Đại Hội Đảng lần thứ XII cho thấy sự tranh giành quyền lực trong nội bộ căng thẳng, ầm ĩ, đầy kịch tính chưa từng có từ nhiều năm qua. Dư luận cho rằng đây là cuộc đối đầu giữa hai phe, đảng thân Trung Quốc và chính phủ thân Tây phương, đặc biệt thân Hoa Kỳ, mà hai ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đại diện.
Cả đôi bên đều biết nếu sự đấu tranh giành quyền căng thẳng đến tận cùng thì sự chia rẽ có thể dẫn đến sự tan rã của Đảng Cộng Sản và chế độ, điều đó sẽ nguy hại cho cả hai phe. Cho nên cũng có thể một sự thỏa thuận nào đó tạm thời hòa hoãn chờ những cơ hội và thời cơ khác. Bằng cớ của sự đấu đá quyết liệt khiến ông Nguyễn Phú Trọng phải đi thăm nhiều đơn vị quân đội, công an để chỉ thị phải bảo đảm an ninh tuyệt đối cho đại hội. Hành động nầy chứng tỏ ông Trọng muốn đối phó bằng mọi cách với Nguyễn Tấn Dũng. Ba ngày sau đó, công an và quân đội mở cuộc thao dượt quy mô chống mọi cuộc biểu tình sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Đã vậy ông Trọng còn yêu cầu cục an toàn thực phẩm phải cắc cử cán bộ đến túc trực 24 trên 24 tại các nhà hàng, nhà bếp phục vụ đại hội để ngăn ngừa những vụ ngộ độc có thể xẩy ra.
Dư luận bên ngoài cho rằng đã có sự thỏa thuận như nói trên để cho Nguyễn Thanh Nghị, bí thư thành ủy Rạch Giá, con trai Nguyễn Tấn Dũng được vào Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Tiếng đồn ông Dũng “hy sinh đời bố để củng cố đời con.” Có lẽ ông Nghị sẽ thay cha hoàn tất những gì mà ông Dũng chưa đạt thành, giữa các mối quan hệ chằng chịch trong nội bộ đảng và bên ngoài. Tạm thời Nguyễn Thanh Nghị sẽ là nhân vật có khả năng bảo vệ tài sản và an ninh cho gia đình.
Cho dù có sự thỏa thuận, nhưng cuộc đấu đá gay gắt, không khoan nhượng với mọi thủ đoạn hèn hạ chưa từng thấy, chắn chắn “ngon lửa hận thù” sẽ còn chái ngầm trong tương lai. Bên thắng cuộc sẽ tìm cách cắt tỉa phe cánh đối phương, bên thua cuộc sẽ dự trù mưu mô chống đỡ và chờ cơ hội lật ngược thế cờ. Một bên ôm chặt đảng và “xã hội chủ nghĩa,” với sự ủng hộ của Bắc Kinh. Một bên khác có vẽ muốn hội nhập thế giới tự do, chủ trương bảo vệ lãnh thổ quốc gia, thuận với lòng dân đang câm ghét giặc Tàu xâm lăng đất nước.
Cơ thể của Đảng Cộng Sản đang mang bệnh nan y do hai luồn tư tưởng đối nghịch: Thân Tàu hay chống giặc Trung Quốc xâm lăng? Hội nhập thế giới bên ngoài để hy vọng bảo vệ quốc gia, hay bán nước làm tay sai cho Tàu Cộng? Hai loại vi trùng nầy sẽ soái mòn làm tiêu hao độc tài đảng trị.
Một ngày trước đại hội, cuộc thăm dò của voatiengviet.com cho thấy trong số 2,500 cư dân sử dụng mạng xã hội trên Internet trả lời câu hỏi “Ai sẽ là tân tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam?”, tính từ đầu giờ ngày 19 tháng 1, 2016 (giờ Việt Nam), hơn 65% cho biết họ chọn thủ tướng chính phủ hiện thời là Nguyễn Tấn Dũng, và 25% chọn đương kim Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lú.
Sau đại hội, ngày 29 thang 1, 2016 tạp chí The Economist đăng bài với tít: “Một Thủ tướng hoa Mỹ ra đi, những người u ám ở lại.” Tờ báo đặt câu hỏi, liệu giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản với thành phần giáo điều theo chủ nghĩa Mac-Lê cũ kỹ, “bụi bậm,” có còn song hành với đa số tuổi trẻ Việt Nam không? Tuổi trẻ ngày nay giao tiếp được với thông tin bên ngoài nhờ tiến bộ kỹ thuật Internet, bức màng tre hay bức màng sắt không còn tác dụng làm ngu dân như trước.
Giới trẻ không còn sợ hãi, giới trí thức tham gia ngày càng đông, đòi hỏi tự do nhân quyền, nhiều đảng viên công khai từ bỏ đảng, một số khác phản ánh sai lầm của đảng bằng kiến nghị hay tâm thư. Chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ “tự diễn biến,” thay vì lo sợ và cảnh giác “diễn biến hòa bình” do những kẻ thù địch và ngoại bang xách động.
Trước hiện tình đất nước, chủ trương bành trướng Bắc Kinh ngày càng rõ nét, đặc biệt trên biển Đông, Việt Nam mất đảo, ngư dân mất quyền đánh cá, không còn phương tiện sinh sống. Thái độ hung hăng của Trung Quốc sẽ làm thức tỉnh những con người Việt Nam, dù là Cộng Sản ở bất cứ chức vị nào ,cũng phải hồi tâm với chút lòng yêu nước trong mỗi con người của họ. Chừng đó sẽ dấy lên một phong trào chống Tàu xâm lăng để cứu quốc. Ai sẽ là Nguyễn Huệ, hay Trần Hưng Đạo? Dân tộc Việt Nam ngàn đời không thiếu anh hùng.
1- Tuy nhiên cuộc đấu đá dành quyền báo hiệu sự rạn nứt khó hàng gắn của đảng Cộng Sản. Những thủ đoạn gian manh hèn hạ loại đối phương bằng mọi cách khó tránh hận thù chia rẽ.
2- Nhìn chung vẫn không có tia sáng nào báo hiệu tư do dân chù. Có điều phải thay đổi hệ thống kinh tế vì TPP và Âu Châu.
3- Tương lai phải chờ dân chúng và đảng viên ý thức và can đảm phản ứng. Truyền thống và lịch sử nhiều lần thoát trung. Dân tộc anh hùng chắc chắn sẽ có “quí nhân xuất hiện” cho dù phải chờ đợi lâu dài, lịch sử ghi nhận muôn đời Cộng Sản hại dân bán nước.
*** Có điểm đáng chú ý trong các khuôn mặt mới được bầu chính thức vào ủy viên trung ương có Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Thủ Tướng Dũng… Ông Nghị sẽ thay thế cha hoàn tất nốt những gì mà ông Dũng còn dang dở giữa các mối quan hệ chằng chịt trong nội bộ lẫn bên ngoài. Nguyễn Thanh Nghị sẽ là nhân vật bảo vệ cho khối tài sản của gia đình và đây là điều mà thủ tướng đánh đổi để an tâm về hưu mà không sợ bị thanh trừng hay di hại về sau.
































































































































