Khoi Vinh
“‘Hùm chết để da, người chết để tiếng”. Với tôi, việc làm từ thiện không cần ‘tiếng’, mà chỉ muốn làm theo lời dạy của Má tôi, là sống phải biết chia sẻ cho người bất hạnh hơn mình” Ông Đức Bùi, người dân thành phố Westminster nói với Nguoi Viet Online như vậy.
Trong cộng đồng người Việt ở Orange County, ông Đức Bùi được biết đến như một vị ‘mạnh thường quân’, thường hay ‘bỏ tiền túi’ của mình ra làm từ thiện, giúp người nghèo khó.

Ông Đức Bùi. Hình: KV
‘Từ nhỏ, tôi được Ba má cho tiền ăn sáng, hoặc mua cho ổ bánh mì đi học. Ra đường tôi mà gặp người ăn xin nào, hay cho họ tiền ăn sáng của mình, hoặc bẻ nửa ổ bánh mì đưa cho họ. Mỗi lần như vậy, nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt họ, tôi sung sướng lắm!”, ông Đức nói.
Ông Đức kể rằng ông sinh ra trong một gia đình trung lưu, nhưng không thích dựa dẫm vào gia đình mà xin Ba má cho ít vốn làm ăn từ năm…14 tuổi. Ông đi sửa xe đạp, rồi buôn bán phụ tùng xe đạp, sau đó kinh doanh, mua bán, và xây dựng cơ nghiệp từ đồng vốn ít ỏi của Ba má ông.
Ông Đức kiếm tiền giỏi, nhưng ‘ăn chơi’ cũng không thua ai. Năm 1981, ông vượt biên bằng đường bộ qua ngã Campuchia, Thái Lan. Chuyến vượt biên kinh hoàng nhiều lần cận kề cái chết, khiến ông thay đổi suy nghĩ khi đặt chân đến nước Mỹ, ông quyết định không chơi bời nữa, và nung nấu ý định giúp đỡ nhiều người nghèo khổ, bất hạnh, như bản tính thuở nhỏ của ông.
Một trong những lý do khiến ông vược biên là do bạn bè đồn đại, nào là: sống ở Mỹ sướng lắm, người dân toàn chạy bằng xe hơi, thấy chiếc xe hơi nào đậu ngoài đường cứ lấy chạy thoải mái, còn nhà thì ở free.
Sự thật là những năm đầu tiên ở Mỹ, ông sống vất vả bằng nghề…rửa chén trong các nhà hàng. Những lúc rảnh rỗi, ông hay chạy sang nhà bếp để học lóm cách nấu ăn. Một hôm, người đầu bếp nghỉ đột ngột mà không báo trước, thấy bà chủ nhà hàng lo lắng, ông liền hỏi:”Bà có cần người nấu ăn không? Tôi có thể làm việc đó.” Một chút nghi ngờ, nhưng chủ nhà hàng đồng ý cho ông Đức thử. Kết cuộc, ông được đổi vị trí công việc, từ ‘rửa chén’, lên ‘đầu bếp’.
“Má tôi chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết tôi có thể nấu ăn vì tôi dấu má chuyện phải đi rửa chén ở nhà hàng. Bà chắc cũng không ngờ rằng thằng con trai chỉ biết ăn chơi hồi trẻ, bây giờ có thể đứng nấu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối cho 700, 800 người ăn.”, ông Đức kể.
Đó là những lần ông tình nguyện nấu ăn gây quỹ cho chùa Viễn Thông ở Long Beach. Ông Đức kể tiếp:”Phụ với tôi là một chú tình nguyện viên khác, nhưng làm một hồi là chú ấy phải nghỉ vì mệt, còn tôi vẫn hùng hục nấu nướng, nghĩ đến việc mình làm có ích cho nhiều người, thì mọi sự mệt nhọc trong người tôi tan biến hết.”
Giúp đỡ người kém may mắn là niềm vui của ông Đức suốt hơn 33 năm sống trên đất Mỹ. Trong 3 năm liền từ 2009 đến 2011, vào dịp Lễ Tạ Ơn, ông Đức tổ chức phát thức ăn miễn phí cho 200 người nghèo, người vô gia cư và 40 túi ngủ cho người vô gia cư. Vào những dịp Christmas, Tết trung Thu, ông Đức cũng chuẩn bị hàng trăm món quà để phát cho trẻ em.
Gần đây nhất, năm 2011, ông Đức làm một chuyến về Việt Nam khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, bệnh tật. Lần ấy, bạn ông, giám đốc bệnh viện Hồng Đức ở Sài Gòn, không những cử các bác sĩ, y tá của bệnh viện, và kêu gọi thêm các bác sĩ, y tá ở nhà thương Chợ Rẫy, cùng ông đi xuống Củ Chi và 2 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để khám bệnh, phát thuốc miễn phí.
Đại diện bệnh viện Hồng Đức đón ông Đức Bùi tại phi trường Tân Sơn Nhất. Hình do nhân vật cung cấp
Tại Củ Chi, một huyện ngoại thành Sài Gòn, đoàn của ông Đức đến các chùa, tặng tiền và thức ăn cho trẻ mồ côi, người già. Còn tại Tây Ninh và Bình Phước, đoàn bác sĩ khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Tổng chi phí của những chuyến đi này (gồm chi phí đi lại, tiềm mặt, thức ăn, thuốc,…) với số tiền không nhỏ là do ông Đức tự bỏ tiền ra trang trải, mà không vận động, quyên góp ai cả.
Ông Đức kể:“Hôm ở Củ Chi, có một cụ già không biết mắc bệnh gì mà da nổi sừng, nhìn rất sợ khiến cả đám người đứng tranh xa cụ. Tôi thấy vậy mà thương, đến đắt cụ vào khám trước, và gửi them cho cụ $50 (khoảng 1 triệu đồng VN). Cấm số tiền không đáng là bao, nhưng cụ già đã khóc vì cảm động.” Chuyện về cô bé bị dị tật cũng khiến ông nhớ mãi:”16 tuổi, mà cô ấy bé tí xíu, chân tay co quắp do bị dị tật bẩm sinh. Sau khi dìu cô ấy vào nhận tiền và thức ăn, cô bé nói với tôi:”Ai dòm con cũng sợ, nhưng chú thì không, mà lại còn dám đến gần con, cầm tay con, cho con tiền nữa. Con đội ơn chú rất nhiều.” Không lâu sau đó, nghe tin cô ấy mất, tôi buồn lắm.”
Cô gái 16 tuổi bị dị tật bẩm sinh (đứng). Hình do nhân vật cung cấp
Ông Đức quan niệm, trên đời luôn có người may mắn và người kém may mắn. Người may mắn phải biết giúp, chia sẻ cho người kém may mắn. “Giúp được gì cho người nghèo, bất hạnh, là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi, ông Đức nói.
Ông Đức rất tâm đắc với câu:‘Hùm chết để da, người chết để tiếng’. Theo giải thích của Thượng toạ Thích Bảo Lạc, ‘tiếng’ đây có nghĩa là dư luận thị phi và gồm có 2 loại: Tiếng tốt và tiếng xấu. Đối với những người có công và biết hy sinh cho đời như đóng góp tài năng, sức lực vào việc xây dựng cộng đồng xã hội, sau khi họ chết được người đời luôn luôn nhắc đến tên tuổi. Ngược lại, hạng người thứ hai cũng để lại tiếng đời, nhưng lại là tiếng dèm pha, khinh rẻ.
Trẻ em mồ côi, tàn tật được nuôi nấng trong một ngôi chùa thuộc tỉnh Tây Ninh, năm 2011. Hình do nhân vật cung cấp
Tuy vậy, việc ông quan niệm làm từ thiện, giúp người chỉ giúp ông thêm phần hạnh phúc, chứ không muốn tiếng tăm gì. Ông bộc bạch:”Tôi đi đám tang nhiều, mỗi lần thấy người chết nằm đó, tôi đều hình dung, rồi sẽ có một ngày mình cũng như vậy thôi. Vì thế tôi sẽ tiếp tục giúp đời, giúp người, khi vẫn còn được may mắn và mạnh khoẻ. Hiện nay tôi tham gia làm thiện nguyện viên tại văn phòng Cha Trương Bửu Diệp Foundation, với mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào việc chung, việc có ích cho đời. Trong khả năng của mình, tôi cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu có ai đó cần, để chia sẻ niềm vui và tiếng cười cho những người bất hạnh.”

















































































