T.S. Ðinh Xuân Quân
Nếu có theo dõi các cuộc tranh luận của hai ứng viên tổng thống, hôm nay cử tri coi như đã biết được lập trường của mỗi bên. Nhưng riêng đối với đa số cử tri gốc Việt, có thể còn nhiều vấn đề chưa rõ, trong đó có vấn đề kinh tế.
Sau loạt bài phân tích lập trường của hai ứng cử viên về chính sách ngoại giao, về an sinh xã hội (Obamacare), bài này nhằm phân tích về chính sách kinh tế hầu giúp cử tri có thêm dữ kiện để phán đoán khi đi bầu.
Về kinh tế, điều đầu tiên cần nhắc lại là: Nền kinh tế Mỹ là một nền kinh tế tự do – nó có nghĩa là chính phủ không làm kinh tế mà chỉ điều phối các chính sách vĩ mô về thuế vụ, tài chính, v.v. Chính phủ chỉ thiết lập các chính sách kinh tế để giúp các công ty làm kinh tế. Ngoài chính phủ thì Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Ngân Hàng Trung Ương) cũng có phần quan trọng trong chính sách tiền tệ, quy định lãi suất ngân hàng. Kết quả của chính sách kinh tế này, theo phúc trình của viện nghiên cứu The Heritage Foundation, Hoa Kỳ là một trong 10 quốc gia có nền kinh tế tự do vững chắc nhất thế giới, hơn hẳn những cường quốc kinh tế khác như Nhật, Ðức và Anh.
Trong kinh doanh, chính các công ty tư nhân tạo nên việc làm. Do đó khi nói chính sách Obama gây thêm công ăn việc làm thì ta phải hiểu là do chính quyền Obama có chính sách hữu hiệu để giúp các tư nhân phát triển kinh tế chứ chính quyền không đứng ra kinh doanh. Ví dụ kinh tế Mỹ mất việc làm cho Trung Quốc thì là vì các nhà tư bản, các công ty thấy có lời hơn khi họ xuất khẩu công việc sang Trung Quốc. Chính phủ chỉ có thể khuyến cáo hay trợ giúp mà thôi.
Trong bài viết ngày 25 tháng 10 (1) tác giả nói là Tổng Thống Obama thừa hưởng một nền kinh tế với quá nhiều khó khăn, bị khủng hoảng tài chính – ngân hàng vì các nợ địa ốc. Có thể nói là trong nhiệm kỳ đầu của mình, Tổng Thống Obama đã cố gắng để vượt qua những khó khăn sẵn có ấy.
Những khó khăn kinh tế của khủng hoảng – suy thoái 2008
Hai ứng cử viên tranh cãi về kinh tế nhưng mới đây bài (2) của Robert S. McElvaine, một nhà sử học đã so sánh tình trạng khủng hoảng – suy thoái kinh tế năm 1929 dưới thời Tổng Thống Hoover với tình trạng khủng hoảng 2008 suy thoái kinh tế dưới thời Tổng Thống Obama. Ông cho thấy khủng hoảng 2008 “không thê thảm” như 1929 vì các chính sách kinh tế tốt hơn được áp dụng cho nên nền kinh tế Mỹ đã tránh và thoát dần ra khỏi những khó khăn.
Thất nghiệp
Ông McElvaine so sánh và cho thấy là nạn thất nghiệp dưới thời Obama nhẹ hơn thời Hoover.

Bảng so sánh cho thấy thất nghiệp đã tăng trong thời gian đầu, và đến năm 2012 xuống còn 8.2%. Theo thống kê của Bộ Lao Ðộng vào tháng 9-2012 tỷ lệ thất nghiệp là 7.8% và tháng 10 (3) tỷ lệ mới nhất là 7.9%. Như vậy là nạn thất nghiệp đã được ghìm lại. Một biến chuyển về kinh tế cần phải có thời gian để giải quyết các khó khăn của quá khứ, chứ không thể là một phép lạ xảy ra trong một sớm một chiều.
Tăng trưởng G.D.P.
Thay đổi tăng trưởng G.D.P. xuống -25% dưới thời Hoover trung bình giảm âm -6.4/năm, trong khi dưới thời Obama vì hiểu biết về chính sách kinh tế tốt hơn cho nên tăng trưởng GDP trung bình là 1.9%/năm.

Thị trường chứng khoán – Stock Market
Tỷ lệ thị trường chứng khoán giảm – 83.2% dưới thời Hoover (trung bình giảm -20.8%/năm) trong khi dưới thời Obama vì hiểu biết về chính sách kinh tế tốt hơn cho nên tăng trưởng thị trường chứng khoán GDP trung bình 17.3% năm.

Ði vào chi tiết hơn thì dựa trên bài “The Obama Record after 3 years – Jobs and GDP” (4) các biểu đồ trên trang mạng Econographia (5) (một trang mạng phi chính trị được thành lập với một mục đích là dùng dữ liệu có thật để vẽ lên biểu đồ mô tả trung thực về nền kinh tế Hoa Kỳ) cho thấy:

Bảng số 1: Công ăn việc làm

Bảng số 2: Tăng trưởng GDP

Bảng số 3: Công ăn việc làm
Các bảng trên tự nó nói lên sự thật – không cần bàn nhiều.
Chính sách kinh tế của Tổng Thống Obama (6) là chính phủ trợ giúp các công ty xe hơi GM (General Motors) và Chrysler, trong khi lập trường của Thống Ðốc Romney là không trợ giúp, để cho các công ty này phá sản và chính phủ “có thể” đứng đàng sau bảo đảm để cho các công ty này mượn các ngân hàng.
Nhờ chính sách trợ giúp của chính phủ, GM và Chrysler đã ra khỏi chapter 11 (thủ tục phá sản). Nhưng vì vấn để tranh cử cho tiểu bang Ohio, nơi có công nghiệp xe hơi, phe Cộng Hòa đã cho quảng cáo trên TV “Obama cho phá sản GM và bán Chrysler cho Ý (hãng Fiat) và họ sẽ làm xe Jeep tại Ttrung Quốc – Obama took GM and Chrysler into bankruptcy and sold Chrysler to Italians who are going to build Jeeps in China” và trên radio thì quảng cáo nói: “Dưới thời Obama, GM cắt 15,000 công ăn việc làm và sẽ tăng làm xe tại Trung Quốc – nghĩa là tăng 15,000 việc cho Trung Quốc – Under President Obama, GM cut 15,000 American jobs, but they are planning to double the number of cars built in China, which means 15,000 more jobs for China.”
Quảng cáo này thiếu trung thực. Sự thật là hãng Chrysler mướn thêm 1,100 nhân công tại Toledo. Hãng cũng xây thêm nhà máy tại Trung Quốc vì dân Trung Quốc muốn mua xe. Ai cũng biết để tránh việc chuyên chở tốn kém, các hãng xe hơi thường xây nhà máy tại nơi tiêu thụ như Toyota and BMW xây dựng nhà máy tại Mỹ.
Về nợ công ngân sách tiếp tục nợ 4,000 tỷ trong 4 năm liên tiếp. Như vậy chính phủ phải vay 31 xu cho mỗi dollar chi tiêu công. Nợ công nay lên gần 16,000 tỷ đô.
Trong trận chiến Iraq kỳ đầu của Tổng Thống Bush “cha” tại Koweit tiến đánh Iraq được sự trợ giúp của các nước A rập cho nên nợ công không tăng mấy. Chiến tranh Iraq kéo gần 4 năm và Afghanistan kéo trên 10 năm thì tổn phí trung bình là 1 triệu đô/năm cho mỗi người lính. Các trận chiến tranh này tốn trên 1,000 tỷ/năm và không lạ nếu nợ công chồng chất.
Trong hai thập niên qua giữa hai đảng có quá nhiều chia rẽ và không nhân nhượng nhau. Phe Dân Chủ nghĩ cần làm nhiều hơn cho người dân và muốn thế Tổng Thống Obama cần tăng thuế cho những người có lợi tức trên 250,000/năm. Phe Cộng Hòa nghĩ như vậy là chính phủ can thiệp quá nhiều. Hậu quả chính phủ liên bang kẹt không thông qua được các luật tăng hay giảm thuế.
Thuế: Vì chi tiêu công cao, ngân sách thâm thủng do chi tiêu quốc phòng, các chương trình “kích kinh tế” Tổng Thống Obama muốn cho tiếp tục luật giảm thuế của Tổng Thống Bush (cho giới trung lưu) nhưng muốn tăng thuế cho những người có lợi tức trên 250,000 đô/năm. Thống Ðốc Romney từ chối tăng thuế mà còn muốn giảm tỷ lệ thuế xuống còn 20% trong khi muốn tăng chi về quốc phòng.
Sự thật thì trung tâm “Non partisan Tax Policy Center” cho là nhà giàu lợi nhiều hơn nếu giảm thuế đồng đều 20%. Theo các phân tích (7) của Carter Eskew và của Thirdway.org thì chương trình của Romney không “ổn”. Không thể nào tăng quốc phòng mà không tăng nợ công.
Ðánh giá kinh tế
Nếu đánh giá về kinh tế qua các gói “kích cầu kinh tế” của Tổng Thống Obama như việc sửa chữa hạ tầng như đường 405 hay 5 của California hay tại nhiều tiểu bang khác, hay đầu tư vào giáo dục, đào tạo, giúp tài trợ các chủ nhà thiếu thốn (chương trình địa ốc của Obama) và cắt giảm thuế, chúng ta có thể thấy đó là con đường hữu hiệu nhất cần theo đuổi.
Kinh tế năm 2012 cho thấy nhiều dấu hiệu hồi sinh của kinh tế Hoa Kỳ: Có vẻ đang khởi sắc mặc dù “còn chậm chạp”.
Về kinh tế, người lãnh đạo không có thể đơn phương thay đổi kinh tế theo ý muốn của mình vì có quá nhiều yếu tố: Chính phủ, Quỹ dự trữ – Fed, các công ty khu vực tư hay cả kinh tế thế giới lúc nào cũng nhìn kinh tế Mỹ là đầu tàu.
Nhiều dấu hiệu cho thế kinh tế Á Châu khá hơn vì các dự liệu kinh tế Mỹ (tiêu xài gia tăng, tăng trưởng 2% trong quý mới nhất, và tỷ lệ Wall Street tăng cũng như công nghiệp Trung Quốc tăng).
Các tỷ lệ thị trường chứng khoán Á Châu tăng – tỷ lệ Nikkei 225 index của Nhật tăng 1.3 % tới 9,064.20; Hong Kong’s Hang Seng tăng 1.1%. Còn về kinh tế Mỹ thì các con số của viện Institute for Supply Management (ISM) cho thấy sản xuất tăng trong hai tháng qua và theo Conference Board thì các dữ kiện kinh tế khá tốt như tỷ lệ Dow Jones industrial tăng 1% tới tỷ số 13,232.62 trong khi tỷ lệ Standard & Poor’s 500 tăng 1.1% lên tới 1,427.59 và Nasdaq tăng 1.4% lên đến 3,020.06. Ngoài ra giá dầu giảm 15 cents, hiện nay ở mức $86.94/thùng.
Về công ăn việc làm tỷ lệ có tăng chút ít từ 7.8% lên 7.9% nhưng số việc làm tăng nhiều hơn dự trù (171,000 việc làm so với 125,000 dự trù). Lý tưởng thì tăng công ăn việc làm phải trên 200,000 thì tốt. Dù sao nó cũng cho thấy là kinh tế Mỹ vẫn tạo công ăn việc làm và điều quan trọng là nếu bảng số 1 tăng thì chiều hướng kinh tế có khá hơn. Ta chỉ có thể thấy chiều hướng mà thôi.
Tạm kết
Lèo lái nền kinh tế Hoa Kỳ đến chỗ tốt hơn đòi hỏi phải có thời gian, vì có nhiều yếu tố không nằm trong tầm kiểm soát của người lãnh đạo, ví dụ kinh tế thế giới, các chính sách của chính phủ về tài chính thuế má và lòng tin tưởng của khu vực tư, hay các cuộc chiến tranh mà Mỹ phải tham gia.
Cử tri hãy chọn lựa theo lời hai ứng viên (8): Ông Obama chấm dứt cuộc chiến tranh tốn kém tại Iraq và gần đây tại Afghanistan, để chuyển trọng tâm về Á Châu và xây dựng trở lại nền kinh tế suy sụp từ thời tổng thống tiền nhiệm. Thống Ðốc Romney hứa xây dựng kinh tế tốt hơn nhưng những tuyên bố nhiều khi không nhất quán và các giải pháp vẫn chung chung mà thôi.
Sự thật là dù ai thắng đi nữa, Tổng Thống Obama hay Thống Ðốc Romney thì chính sách kinh tế cũng không thể khác nhau nhiều, vì sẽ không có phép lạ trong một thời gian ngắn. Tổng thống Hoa Kỳ phải làm việc với Quốc Hội và nhiều cơ quan khác. Tình trạng tắc nghẽn hiện tại là một khó khăn cần phải được giải tỏa thì kinh tế, nợ công, v.v. mới có thể giải quyết.
Bài phân tích này có mục đích đóng góp sự hiểu biết về kinh tế cho cử tri. Mỗi cử tri trong cộng đồng Mỹ gốc Việt chúng ta cần tham gia bầu cử và sử dụng lá phiếu một cách tối ưu. Muốn thế phải xem xét nhiều vấn đề một cách cẩn thận, vì kết quả cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và cộng đồng của chúng ta.
Ghi chú:
1. Người Việt ngày 25 tháng 10, 2012
2. New York Time, ngày 31 tháng 10, 2012
3. Washington Post ngày 2 tháng 11, 2012
4. http://nguoivietblog.com/hagiang/?p=581
5. Econographia là một website phi chính trị, không dính dáng đến đảng phái nào. Dữ liệu từ Phòng thống kê của Bộ Lao Ðộng (Bureau of Labor Statistics ố BLS), Cơ quan phân tích kinh tế (Bureau of Economic Analysis ố BEA), Bộ Ngân Khố (the Treasury Department), Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service), Bộ Kiểm Kê (Census Bureau) và những cơ quan khác.
6. Người Việt ngày 25 tháng 10, 2012
7. http://www.washingtonpost.com/opinions/carter-eskew/2011/10/18/gIQAVVGQ4L_page.html
http://www.thirdway.org/publications/597
8. CBS ngày 22 tháng 10, 2012

























































































































