Tôi rất đồng ý với người viết bài này vì đa số người Việt làm business không đặt nặng vấn đề lịch sự và xã giao khi tiếp khách. Nói chi đến nhân viên ngay cả người chủ cũng chưa chắc biết “cười” với khách thì làm sao có vấn đề training một cách chuyên nghiệp được. Tôi xin kể một chuyện xảy ra cho cá nhân tôi. Một lần tôi về California, Orange County để họp mặt với các bạn già mới tìm được nhau sau hơn 30 năm. Một trong những người bạn của tôi đã đưa chúng tôi đến một tiệm bán Cháo Cá (tôi đã quên mất tên, vì cũng không muốn nhớ) để đãi bạn bè cũ. Chúng tôi gọi đồ uống là trà nóng. Sau khi các cô tiếp viên đem tách uống trà ra thì không thấy trở lại bàn chúng tôi nữa, nhưng đếm lại thì thiếu 2 cái tách. Lúc đó tôi thấy một cô đứng bên trong quầy hàng tôi liền cho cô biết là còn thiếu tách. Rất ngạc nhiên là cô đã lớn giọng mà nạt nộ tôi “làm gì mà hối dữ dzậy”. Cô này còn trẻ hơn cả đứa con út của tôi. Tánh tình còn hỗn hào và vô giáo dục như vậy thì không mong gì có những cử chỉ đẹp khác nữa. Tôi đã kể cho bạn tôi là người đang sống ở vùng Little Saigon thì anh cho biết là đó là chuyện thường tình ở đây, tôi lấy làm lạ vì tôi ở xa đến.
Người xưa có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” nhưng rất tiếc có một số đông người Việt vẫn chưa chịu học hỏi cái hay của xứ người.
Người Lính Già KQ






















































































































