Yến Tuyết
Tôi biết đến Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường sáng lập như một sự ngẫu nhiên và tình cờ. Nếu nói theo ngôn từ của Phật Giáo thì đó là một “duyên lành.”
Cách đây hai năm, tôi tham dự buổi thư giãn ngoài trời ở Long Beach của một nhóm các bạn trẻ thuộc thế hệ Việt Nam thứ hai, sinh ra hay lớn lên ở Mỹ, là những chuyên viên làm việc trong các ngành tâm lý và sức khỏe tại Orange County.
Buổi sáng yên tĩnh trong khu vườn ở Rancho Los Alamitos, một trang trại được người chủ nhân Mỹ giàu có của nó hiến tặng cho thành phố Long Beach để biến mảnh đất này thành một nơi chốn giải trí lành mạnh mà mọi người trong cộng đồng có thể đến thăm viếng và sống gần với thiên nhiên.
Chúng tôi vui vẻ chuyện trò, trao đổi một vài kinh nghiệm chuyên môn, đi quanh trang trại, trầm trồ về ngôi nhà cổ sang trọng, trang trí thanh nhã có khu vườn đủ loại hoa khoe sắc, từng là nơi trú ngụ của gia đình trang chủ. Quanh trang trại, những chú ngựa con, gà, vịt… đang được thả lỏng, tự do đi lại.
Nhóm bạn già và trẻ đã có một bữa ăn trưa ngon miệng trong khung cảnh thiên nhiên êm đềm, không khí dễ chịu của một buổi sáng chớm Xuân ở California.
Một trong các sinh hoạt của buổi gặp mặt hôm đó là phần thực tập vài động tác Tai Chi do KL, cô bạn trẻ mới hướng dẫn. Cô KL theo tu học với Hội Từ Bi Phụng Sự cũng đã hơn 10 năm nay.
Nhân dip này, tôi chia sẻ ý muốn học thêm môn Tai Chi của mình thì được KL giới thiệu đến các lớp Tai Chi/Càn Khôn Thập Linh do Thầy Hằng Trường sáng lập, đang được các đệ tử của thầy dạy miễn phí cho công chúng tại nhiều địa điểm khác nhau ở Orange County, cũng như tại trụ sở của hội nằm trên đường Brookhurst, Garden Grove, rất gần nhà tôi.
Mặc dù có biết đến sinh hoạt này từ lâu nhưng vì thời khóa biểu của các lớp Tai Chi ở đó không phù hợp với thi giờ của riêng mình nên tôi chưa có dịp ghi tên học.
Tôi không ngờ ý muốn học Tai Chi của tôi được KL đề nghị giúp tôi bắt đầu học ngay tuần lễ kế tiếp, tại nhà tôi! Cô ấy cũng ngỏ ý muốn đem một vài bệnh nhân từng bị bệnh ung thư đến tham dự lớp học nữa và dĩ nhiên tôi hớn hở đồng ý.
Thế là trong hơn hai năm nay, chính nhờ lòng nhiệt thành của KL lúc đầu mà tôi đã học và tiếp tục thực hành các động tác của Tai Chi Flow vốn dành cho những người bệnh hay lớn tuổi, thay vì học 10 động tác của Càn Khôn Thập Linh. Sở dĩ tôi chọn học các động tác nhẹ nhàng và giản dị này vì tôi vốn từng bị giải phẫu lưng cách đây 20 năm nên Tai Chi Flow phù hợp với cơ thể không hoàn toàn khỏe mạnh của tôi hơn.
Nhờ thực tập Tai Chi Flow mỗi ngày bên cạnh những giây phút tĩnh tâm sau đó, tôi cảm thấy thư thái và khỏe khoắn hơn sau những căng thẳng do công việc cố vấn Medicare ở sở làm gây ra.
(Khi người bạn đời còn sinh tiền, tôi cũng khuyến khích anh ấy đến tham dự một khóa Tai Chi do chính Thầy Hằng Trường dạy cho các sinh viên và giáo sư tại đại học Orange Coast College vào mùa Ðông năm 2013).
Việc học Tai Chi đã đưa tôi tới gần với sinh hoạt của Hội Từ Bi Phụng Sự để biết được tinh thần vị tha, tấm lòng dễ thương, chân tình của các anh chị em trong hội đối với xã hội, mà KL là một thí dụ điển hình.
Bên cạnh đó, tôi còn có cơ hội lắng nghe các chương trình thuyết giảng của Thầy Hằng Trường qua chương trình Khai Tâm và đọc một số kinh sách do thầy viết.
Qua các lời giảng rõ ràng về giáo lý Phật Giáo trong kinh sách và hàng trăm bài thuyết pháp được phổ biến trên một số chương trình truyền thông, CD phát hành miễn phí, Thầy Hằng Trường với cách tổ chức có phương pháp, áp dụng những kỹ thuật mới của điện tử, đã giúp đào luyện được những Phật tử, mà trong số có rất nhiều người trẻ tuổi, thuộc các giai tầng và nghề nghiệp khác nhau trong xã hội, hiểu và biết áp dụng lời Phật dạy để “xuất tục, nhập thế,” mở rộng lòng thương của tự tâm, trong việc dấn thân phụng sự xã hội qua vô số sinh hoạt lành mạnh và có ý nghĩa của hội.
Năm 2013, vợ chồng chúng tôi đã có dịp cùng nhau lần đầu tiên tham dự lễ Mạn Ðà La tại Pháp Hội Di Ðà ở Long Beach Convention Center và rất xúc động vì được chứng kiến một buổi lễ trang nghiêm, đẹp mắt và long trọng như vậy.
Trong hương trầm nghi ngút quyện trong không gian, sự thành tâm và cung kính của quí vị tu sĩ và 2,000 Phật tử qua lời kinh ngân nga tụng niệm, cầu xin chư Phật về hộ trì cho mọi người không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc được sống trong an bình khiến cho những phiền não của đời sống bỗng chốc tan biến.
Trước buổi lễ chính thức, tôi may mắn có được một kỷ niệm khó quên: sau khi hoàn tất công việc giao phó cho mình là hướng dẫn các vị cao niên vào chỗ ngồi, tôi nghĩ mình phải đi xuống lầu dưới để sắp hàng sau cùng cho nên đi ngược xuống cầu thang, giữa dòng người đang sắp hai hàng tiến lên tầng trên để tham dự lễ Mạn Ðà La. Tiếng tụng kinh “Nam Mô A Di Ðà Phật” của đại chúng bao phủ chung quanh tôi như những lời ru êm ái, chan hòa lòng từ bi và tình thương khiến lòng tôi lúc ấy, cảm thấy thật hạnh phúc và bình an.
Tôi nghĩ rằng chồng tôi đã có nhân duyên để sửa soạn cho anh ấy những ngày tháng cuối cùng được thanh thản khi có cơ hội tham dự Pháp Hội Di Ðà và đến sinh hoạt với Hội Từ Bi Phụng Sự, dù rất ngắn ngủi. Có lẽ nhờ vậy, anh Vũ Ánh đã được chư Phật tiếp dẫn để ra đi nhẹ nhàng.
Với duyên lành vừa kể, cá nhân tôi như được nhắc nhở để tìm hiểu Phật pháp nhiều hơn, không những qua những kinh sách do Thầy Hằng Trường viết mà còn tìm đọc, hay tham dự các buổi thuyết giảng về giáo lý của các vị tăng sĩ khác, nhờ đó biết tu tâm hơn, thực hành tính tha thứ, biết cầu nguyện để sám hối những nghiệp tội trong qua khứ và hiện tại.
Nếu không có dịp trở thành thiện nguyện viên của Pháp Hội Di Ðà trong hai năm vừa qua, tôi có thể cũng như nhiều người chỉ đến tham dự ba ngày đại hội, không hề biết rằng, các kế hoạch tổ chức đã do Thầy Hằng Trường và các anh chị em trong hội soạn thảo, bàn tính, phối trí cả năm trời trước đó để tạo cơ hội cho đồng bào Phật tử tề tựu, cùng hợp lực cầu nguyện và cùng nhau tu học Phật pháp trong một buổi lễ được gầy dựng công phu như vậy.
Ngoài ra, tôi cũng muốn nhắc đến một trong những hình ảnh đẹp và đáng nhớ của các ngày Pháp Hội Di Ðà ở Long Beach Convention Center là việc những người tham dự cùng nhau tập Tai Chi vào buổi sáng. Trong không khí mát lạnh, trong lành, pha với nắng trong vào thời gian cuối năm ở Orange County, hàng trăm người với đồng phục áo thun màu xanh cùng chuyển động nhịp nhàng theo sự hướng dẫn của cô S., người huấn luyện viên Tai Chi đầy kinh nghiệm và đầy kiên nhẫn của Hội Từ Bi Phụng Sự.
“Thở vào tâm tĩnh lặng, Thở ra miệng mỉm cười” NH.
Hàng năm, Pháp Hội Di Ðà phải cần đến một lực lượng thiện nguyện viên từ 300 đến 400 người, chia thành nhiều nhóm nhỏ lo chu đáo từ việc gây quỹ, kêu gọi bảo trợ, tính toán chi phí, ẩm thực, trang hoàng, đón tiếp, chuyên chở, âm thanh, ghi danh, đến việc quảng cáo trên các cơ quan truyền thông trong nhiều tháng trời.
Các anh chị em thiện nguyện viên đến với hội từ mọi thành phần xã hội, đã và tiếp tục tham gia vào việc tổ chức. Họ đã, đang và tiếp tục hy sinh không biết bao nhiêu thời giờ riêng tư của mình tham gia các buổi họp, đóng góp ý kiến, thảo luận, lập kế hoạch theo đường lối và chủ trương do Thầy Hằng Trường đề cương để những buổi Pháp Hội Di Ðà đạt được mục đích là giúp Phật tử cơ hội hồi hướng công đức của tứ thân phụ mẫu, cúng dường trai tăng, tăng thêm hiểu biết của mình về Phật pháp.
Tôi đã cảm động biết bao về sự quan hoài của thầy khi biết tin chồng tôi mất. Dù thầy chỉ mới gặp gỡ vợ chồng chúng tôi một đôi lần, vậy mà dù đang đi nhập thất ở ngoại quốc, thầy cũng sắp xếp cho các anh chị em trong hội đến thăm viếng và cầu siêu cho nhà tôi. Sau đó, khi trở về Orange County, thầy còn tự nguyện đứng chủ lễ trong việc tổ chức các buổi rải tro trang nghiêm và cảm động tại nhà riêng của chúng tôi, cũng như ở Palm Spring với sự tham dự đông đảo của các anh chị em trong hội nhân khóa tu học hàng năm ở đó.
So với việc Phật Giáo bị đàn áp hay lợi dụng ở Việt Nam thì ở hải ngoại, Phật Giáo được hoạt động và mở rộng nhờ có tự do tôn giáo. Riêng ở Orange County, càng ngày càng có nhiều chùa chiền lớn, nhỏ được mở ra với số lượng tăng sĩ khá đông. Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, mặc dù có không ít các tu sĩ Phật Giáo thông hiểu sâu sắc về giáo lý Phật Giáo và có khả năng truyền giảng, giúp người Phật tử thấu hiểu con đường thoát khổ nhưng số lượng đó vẫn còn quá ít so với nhu cầu học đạo của Phật tử.
Tôi cho rằng, Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại từ lâu nên hãnh diện có Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, một tu sĩ uyên bác về Phật học, tác giả của vô số cuốn sách, giúp hàng trăm ngàn người trên thế giới, mà tất cả không chỉ là Phật tử và người Việt Nam mà thôi, học hỏi và ứng dụng lời Phật dạy trong cách sống và suy nghĩ của mình, nhờ đó mở rộng lòng từ bi của tự tâm để sống tốt hơn.
Thầy Nhất Hạnh cũng thành lập được Tăng Ðoàn Làng Mai nơi những tu sĩ trẻ mà tôi có dịp gặp gỡ, tìm được chân lý của cuộc đời để sống cuộc đời thanh cao và trong sáng giúp đời, giúp người.
Cũng trong cùng một mục đích đem lời Phật dạy ứng dụng vào đời sống, Thầy Hằng Trường vạch ra một con đường khác không kém phần thực tế cho Phật tử trong thế kỷ 21 noi theo khi sáng lập Hội Từ Bi Phụng sự, giúp các anh chị em hội viên hướng đến điều thiện qua các hoạt động xã hội. Thầy còn giúp các Phật tử đạt được “thân khỏe, tâm an” khi vừa tu học Phật pháp, vừa luyện tập môn Tai chi.
Tôi không phải là hội viên của Hội Từ Bi Phụng Sự mà chỉ là một Phật tử, có cơ hội tham dự lễ Mạn Ðà La tại Pháp Hội Di Ðà, cũng như làm thiện nguyện trong lễ hội này khi có thể.
Tôi chỉ xin ghi lại và chia sẻ một số kinh nghiệm rất riêng tư để khuyến khích những Phật tử khác tham gia Pháp Hội Di Ðà, sẽ được tổ chức vào ngày 19 và 20 Tháng Mười Hai, 2015, tại Long Beach Convention Center, nhờ đó chúng ta có dịp tu học và cùng nhau cầu nguyện cho con người nói chung, bớt đi được lòng hận thù và oán ghét, để chỉ còn lại tình thương mà thôi.

































































































































