Võ Long Triều
Thông tấn xã Reuter đưa tin ngày 15 Tháng Mười Hai, 2015, dẫn lời ba quan chức Mỹ cho hay, Mỹ sẽ không tuần tra ở Biển Đông trong Tháng Mười Hai như dự kiến ban đầu, bởi vì Hoa Kỳ đang cân nhắc nguy cơ gây căn thẳng trong khu vực giữa lúc Mỹ tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo (Daech).
Trước đó hai ngày 13 Tháng Mười Hai, 2015, ba tàu chiến của hải quân Trung Quốc đến viếng thăm “thiện chí” Trân Châu cảng (Pearl Harbor) của Hoa Kỳ ở Hawaii với mục đích “xây dựng quan hệ.”
Tình hình căng thẳng ở Biển Đông là do Trung Quốc xây đắp trái phép các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa và thiết lập sân bay, hải cảng. Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh ngưng biến các bãi đá Chữ Thập, Xu Bi, Vành Khăn thành đảo tân tạo nhưng vô hiệu. Vì vậy để chứng minh Mỹ không chấp nhận quyền sở hữu của Trung Quốc trên các đảo tân tạo đó, đồng thời cũng xác định quyền tư do hàng hải theo đúng luật quốc tế, nên ngày 27 Tháng Mười, 2015, Mỹ phái khu trục hạm USS Lassen đi vào trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo mới cải tạo nói trên.
Liền sau đó ngày 29 Tháng Mười, 2015, tham mưu trưởng hải quân Hoa Kỳ, Đô Đốc John Richardson và tư lệnh hải quân Trung Quốc, Đô Đốc Ngô Thắng Lợi hợp bàn kéo dài 1 giờ. Đô đốc họ Ngô cảnh cáo rằng, một sự rủi ro nhỏ có thể châm ngòi cho chiến tranh tại Biển Đông nếu Hoa Kỳ không chấm dứt các “hành vi khiêu khích.” Họ Ngô còn tuyên bố thêm Bắc Kinh sẵn sàng ứng phó với các hành động tái diễn xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Cuối cùng hai bên đạt thỏa thuận nhằm tránh xẩy ra đụng độ giữa hải quân của hai nước.
Giaó Sư Carl Thayer, chuyên viên về Biển Đông thuộc Học Viện Quốc Phòng Australia cho rằng: “Các hoạt động tuần tra đơn thuần của Mỹ sẽ không thể ngăn cản Trung Quốc củng cố cơ sở hạ tầng, thâm chí quân sự hóa các đảo nhân tạo của họ.”
Bắc Kinh cũng đã hiểu rõ tình hình chính trị thế giới và nội tình chính trị của Mỹ, những điều đó sẽ không cho phép Hoa Kỳ mở rộng hoạt động quân sự ở Á Châu, càng bắt buộc Hoa Kỳ phải tránh gây hấn. đụng độ với Trung Quốc trong hiện tại. Đó là lý do khiến Trung Quốc ngày càng ngang ngược, từng bước khi dùng khi thẳng, khi nhún nhường, khi cứng rắn và đe dọa, bởi vì Bắc Kinh biết chắc không một cường quốc nào chịu hy sinh để bảo vệ một quốc gia khác nếu không vì quyền lợi chính đáng của mình. Cho nên trong tương lai gần, hay xa, Trung Quốc sẽ từng bước chiếm trọn Biển Đông với tham vọng và theo kế hoạch dự trù mà thi hành.
Chúng ta có thể giải thích điều đó bằng cách ráp nối từng động tác của Trung Quốc từ nhiều năm qua với tinh thần bành trướng và mưu đồ xâm chiếm Biển Đông. Đồng thời cũng thử kiểm điểm lại những lời tuyên bố của các chuyên viên, hay lãnh đạo quốc gia, có quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp trên vùng Biển nầy, sau đó người ta sẽ thấy cái lưỡi bò của Trung Quốc đang dần dần liếm trọn 80% diện tích Biển Đông.
Bắt đầu năm 2009 Trung Quốc chính thức công bố bản đồ có đường 9 đoạn. Ngay lập tức, ông Tiết Lý Thái, học giả kiêm bình luận gia nổi tiếng của đài “Phượng Hoàng” (Hong Kong) lên tiếng cảnh báo: “Trung Quốc tự đặt ra tai họa cho mình, bởi vì cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ để chuyện đó xẩy ra.” Lời cảnh báo của Tiết Lý Thái hoàn toàn sai. Bởi vì chủ trương bành trướng của Bắc Kinh bất chấp luật lệ quốc tế đã có kế hoạch và quyết tâm mà Tiết Lý Thái không thể ngờ.
Bắt đầu từ đó chính quyền Bắc Kinh luôn luôn tuyên bố lãnh hải nằm trong đường 9 đoạn thuộc chủ quyền “không thể tranh cãi” của Trung Quốc. Và gần đây nhứt Chủ Tịch Tập Cận Bình công khai xác quyết rõ ràng tại Đại Học Quốc Gia Singapore ngày 7 Tháng Mười Một, 2015 rằng: “Biển Đông đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại. Một số đảo của Trung Quốc bị các nước khác xâm chiếm. Do đó những cáo buộc Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ của các quốc gia láng giềng là sai sự thật.” Trước chuyến công du Anh Quốc, ngày 19 Tháng Mười, 2015, ông Tập còn nói với hãng thông tấn Reuter rằng: “Nhân dân Trung Quốc không cho phép bất cứ một ai vi phạm chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc.” Những lời tuyên bố ngang ngược trên đây mâu thuẫn trắng trợn với những yêu cầu trước đây của Trung Quốc là thương thuyết song phương để “cùng khai thác đôi bên đều có lợi.” Nếu Trung Quốc thật sự tin vùng biển nầy là của mình thì tại sao Bắc Kinh phải yêu cầu người khác chấp nhận “thương lượng song phương” để phân chia tài nguyên thuộc chủ quyền của chính mình. Một mặt khẳng định Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc, mặt khác đề nghị thương lượng để cùng khai thác. Thật là dối trá và khôi hài!
Với tinh thần bành trướng và nhu cầu nuôi một tỉ ba trăm năm mươi triệu dân, Bắc Kinh phải tìm mọi cách chiếm lấy Biển Đông. Từng bước họ đánh chiếm các đảo, xây lấp bãi đá, lập hải cảng, sân bay, mà các quốc gia nạn nhân láng giềng không dám phản ứng. Nói về lai lịch của đường 9 đoạn (lưỡi bò), đó là việc làm của Lâm Tuân, thời kỳ Trung Hoa dân Quốc, họ Lâm mở chuyến đi khảo sát biển, khi trở về Quảng Châu, ông và các nhân viên thân tín vẽ bản đồ 11 đoạn (thay vì 9) một cách tùy tiện, phỏng đoán, với lòng tham lam, rồi giao cho Sở Phương Vực thuộc Bộ Nội Chính in ấn vào Tháng Mười, năm 1947. Dựa vào đó Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố Biển Đông là lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc.
Để thực hiện mưu đồ bất chính đó, năm 1974 Trung Quốc đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, sau đó ngày 4 Tháng Ba, 1988 đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa do Hà Nội quản lý.
Tiếp đó tàu tuần tra của Bắc Kinh thường xuyên đâm chìm ngư thuyền Việt Nam, cướp của, bắt người đòi tiền chuộc mạng, mà Hà Nội không dám nêu đích danh Trung Quốc chỉ gọi “tàu lạ.” Bắc Kinh dùng phương cách khủng bố để ép buộc ngư dân Việt Nam rời khỏi ngư trường thuộc lãnh hải của mình. Năm 1999 Trung Quốc tự ý ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ Tháng Năm đến Tháng Tám mỗi năm. Hành động ngang ngược nầy với mục đích xác tín chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông.
Ngày 26 Tháng Năm, 2011, Trung Quốc cắt dây cáp tàu khảo sát Bình Minh 2 của Việt Nam. Hai tuần sau đó, ngày 9 Tháng Sáu, 2011, tàu Viking II đang thăm dò dầu khí trong hải phận Việt Nam lại bị Trung Quốc cắt dây cáp không cho hoạt động. Hà Nội phản đối lấy lệ, bằng cách sai người đem công hàm đến tòa đại sứ chớ không dám công khai triệu kiến chính tên đại sứ Trung Quốc đến Bộ Ngoại Giao, nghe phản đối và nhận công hàm theo thông lệ ngoại giao bình thường.
Ngày 24 Tháng Bảy, 2012, Bắc Kinh thành lập huyện Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam, bao gồm: Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, bãi cạn Scarborough, bãi Macclesfield. Chính quyền nhân dân đặt tại đảo Phú Lâm.
Ngày 1 Tháng Năm, 2014, Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan HD-981 trong vùng hải phận Việt Nam. Ngày 4 Tháng Năm, 2014, Việt Nam lên tiếng phản đối. Ngày 9 Tháng Sáu, 2015 Bắc Kinh gởi thơ và tài liệu cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vu khống Việt Nam vi phạm chủ quyền và ngăn cản hoạt động của giàn khoan HD-981. Hạ nghị viện Nhật Bản thông qua nghị quyết lên án Trung Quốc. Ngày 11 Tháng Bảy, 2014, thượng nghị viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD-981. Ngày 15 Tháng Bảy, 2015, Trung Quốc đành di chuyển HD-981 về khu vực đảo Hải Nam. Một sự nhún nhường tạm thời chờ những hành động khác tiếp nối.
Sau đó Bắc kinh xây lấp các bãi đá nổi, trở thành đảo nhân tạo mà Hoa Kỳ nhiều lần yêu cầu ngưng ngay. Tuy nhiên Trung Quốc bất chấp, cứ tiếp tục bồi đấp các bãi đá Chữ Thập (Fiery cross reef), Xu Bi (Subi reef) Đá Vành khăn (Mischief reef) thành lập phi đạo, hải cảng, cơ sở dân sự và quân sự. Báo Newsweek số ra ngày 10 Tháng Mười, 2015, đưa tin, một bà quan chức quân sự cao cấp Trung Quốc yêu cầu giấu tên khẳng định: “Còn 209 mỏm đá chưa bị chiếm ở Biển Nam Hải, chúng tôi sẽ chiếm tất cả và có thể xây đấp thành đảo nhân tạo trong vòng 18 tháng. Như vậy đủ thấy tham vọng và mưu đồ của Trung Quốc không ngừng lại ở các bãi đá biến thành lãnh thổ bất hợp pháp của Trung quốc như Chữ Thập hay Vành Khăn.”
Ngày 21 tháng Mười Một, 2015, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi Trung Quốc ngưng quân sự hóa trên vùng biển tranh chấp. Lập tức ngày 22 Tháng Mười Một, 2015, Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân xác định “tiếp tục xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự là điều cần thiết đối với quốc phòng của Trung Quốc và đối với việc bảo vệ các hòn đảo và bãi đá trong vùng Biển Đông.” Đồng thời ông cáo buộc Washington “khiêu khích chính trị.” Rõ ràng Bắc kinh xem thường những yêu cầu, đề nghị hay chỉ trích của Washington, ngay cả kế hoạch “xoay trục” vế Á Châu của Mỹ cũng không có giá trị gì đối với Bắc Kinh.
Chuyên gia Euan Graham, giám đốc chương trình An Ninh Quốc Tế của Viện Lowy, Úc Châu, cho rằng Bắc Kinh sẽ thống trị Biển Đông nhờ bốn phi đạo và hải cảng trên các đảo. Theo ông Graham, những lúc căng thẳng, giá trị răn đe rất lớn của các cuộc tuần tra trên không xuất phát từ các đảo.
Hãng Kyodo trích lời ông Masnori Nishi, cố vấn bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản, cho rằng Trung Quốc sẽ đặt radar và tên lửa phòng không trên các đảo nhân tạo của họ và ông dự đoán ngày gần đây Bắc Kinh sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Ông Nishi nói thêm rằng “cán cân quân sự còn nghiêng về Mỹ-Nhật, nhưng qua thời gian cán cân nầy sẽ thay đổi.”
Tóm lại người ta có thể tiên đoán:
– Một là vì sức mạnh quân sự của Bắc Kinh chưa sánh bằng, hoặc hơn khối đồng minh do Mỹ lãnh đạo, cho nên Trung Quốc phải nhún nhường, dùng thẳng tìm cách chiếm lần, chờ khi họ có đủ khả năng để “công khai tuyên bố lãnh thổ Trung Quốc bao gồm cả Biển Đông.”
– Hai là Trung quốc sẽ dùng sức mạnh quân sự, và giao dịch ngoại giao tài chánh, ép buộc các nước Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia chấp nhận thương lượng song phương để khai thác cùng có lợi.
– Ba là những hành động ngang ngược lấn áp của Trung Quốc, vô tình hay cố ý, làm nổ súng cục bộ, có thể gây ra chiến tranh giữa các nước láng giềng và đồng minh Hoa Kỳ. Chừng đó cuộc diện thế giới mới có thể ổn định sau cuộc chiến tranh chấm dứt.
































































































































