Ngôi nhà mới


Trần Thị Nga


Thường thì khi dọn tới nơi ở mới người ta mới biết ngôi nhà của mình ra sao, nó nằm ở đâu, vị trí nào và chỉ nghe người ta kể lại người chủ trước của nó là ai và vì sao họ dọn đi.





Giúp mẹ. (Hình minh họa: Getty Images)



Còn tôi thì đã biết tất cả những điều đó một cách tường tận trước đó khá lâu, từ khi ba tôi nhận lệnh và chuyển cả gia đình về nơi này làm việc.


Ngôi nhà ấy nằm trên ngã ba cạnh con đường chính của một thị trấn ở tỉnh Biên Hòa. Hàng xóm bên trái là một tiệm sửa xe lam, bên phải là một tiệm sửa xe gắn máy, bên cạnh là gia đình tôi. Ngày còn nhỏ, những lúc giữ em tôi thường ghé mắt qua tấm vách thưa để quan sát ngôi nhà vì tò mò mà không ngờ rằng đó sẽ là nơi cất giữ những ký ức tuổi thơ cũng như cái thời khắc ảnh hưởng tới cuộc đời mình, tới cuộc chạy loạn của gia đình mình năm 1975.


Chủ nhân của ngôi nhà ấy ngày đó là hai chị em. Họ được kế thừa từ người cha đã qua đời. Chị sống ở xa còn em trai chị trong lính nên tôi chỉ thường thấy những người đến ở thuê trong ngôi nhà đó.


Người thuê căn nhà đó ngày ấy là một ông thầy thuốc Nam luôn ăn vận như một đạo sĩ. Ông trồng thuốc, xắt và phơi. Những cây thuốc nam mà ông trồng cao cả thước ra đầy hoa hệt như bầy cò trắng đang giang cánh. Cỏ gấu mọc lan tràn đầy sân. Thỉnh thoảng lắm mới thấy có người tới mua vì vậy ngôi nhà trông thật lạnh lẽo và u ám. Có lẽ vì vắng khách mà ông dọn đi, để lại đàn hoa cò cho đám trẻ như chúng tôi mặc tình nghịch hái.


Sau khi ông thầy thuốc nam đi rồi có một đôi vợ chồng trẻ cùng một đứa con còn rất nhỏ dọn về. Họ dọn dẹp ngôi nhà cũng khá quang đãng. Hàng ngày anh pha bột để chị làm bánh đóng gói đi bán. Tôi thích thú xem chị nhúng cái hoa sắt vào bột rồi thả vào chảo mỡ trừu đang sôi. Từng cái hoa bánh nở bung ra thơm phức. Tôi hay được chị gọi vào để cho mấy chiếc. Khi đã khá quen tôi có dịp xem bên trong căn nhà. Một cái tủ thờ cũ với ngọn đèn dầu leo lét khiến cho tôi có cái cảm giác sờ sợ. Dù là ban ngày cũng khó nhìn rõ mọi vật ở đó. Nền đất chỗ u lên chỗ hõm xuống. Có cảm giác như người ta chỉ sử dụng gian nhà ngoài mà thôi.


Một buổi trưa anh Tuẫn, người em trai đang trong quân ngũ ghé thăm nhà mình trên đường đi đến nơi đóng quân. Anh cao lớn, oai nghiêm trong bộ quân phục vui vẻ đi thăm hỏi lối xóm và chào tạm biệt để lên đường hành quân.


Vùng tôi ở tuy không có chiến sự dữ dội nhưng tôi thường thấy xe tăng di chuyển hàng giờ. Trực thăng quần không ngớt trên bầu trời. Thấy những bãi mìn rào dây kẽm gai cạnh con đường mòn mà hàng ngày học sinh vẫn đến trường đi học. Thấy những cái xác phủ khăn trắng nằm dưới cột cờ trước ngõ vào chợ.


Mới thấy anh đi thăm lối xóm vào trưa đó thôi mà chiều người ta đã chở xác anh về. Người ta kể rằng trong lúc hành quân anh đạp phải mìn của Việt Cộng. Chị của anh hay tin về làm đám ma cho anh. Bốn năm ngọc đèn măng- sông sáng rực mấy đêm liền để người ta đến chia buồn và đón thầy về làm lễ cầu siêu cho anh.


Sau khi chôn cất anh xong thì hai vợ chồng trẻ thuê nhà và đứa con nhỏ cũng dọn đi nơi khác. Thấy căn nhà bỏ trống quá lâu không có ai đến thuê người chị rao bán nó với một cái giá rất rẻ. Đúng lúc đó ba, má tôi mới vừa sang một lứa heo cộng với mấy chỉ vàng của ngoại cho đã chính thức mua lại ngôi nhà đó.


Những ngày mới dọn về tôi sợ đủ thứ. Ban đêm không dám bước chân xuống khỏi giường. Phải mất một thời gian rất lâu mới quen dần khi cùng ba má tôi ra sức tu bổ lại ngôi nhà. Cần phải dỡ cái mái lá lụp xụp để thay ngói mới. Thay những cây kèo bị ong đục thủng lỗ chỗ. Che lại nhà tắm cho kín đáo. Lắp đèn điện cho gian trong, gian ngoài. Mua kẽm gai về bao bọc lại khu vườn sau nhà và trồng mồng tơi quấn quanh cho xanh mát. Tất cả những công việc đó phải mất mấy năm liền. Cho đến khi vườn chuối của ba trồng cho những quày chín cây nặng trĩu.


Tôi còn nhớ ba còn trồng trước nhà một giống bông lạ, lá tựa cái móng bò, vậy mà không ngờ bông của nó có màu tím thật đẹp còn mùi hương thì thơm ngát ai cũng thích. Rồi tôi phụ ba tưới điệp phượng mỗi buổi chiều . Ban đầu nó chỉ bằng cây đũa yếu ớt mong manh, vậy mà nó cứ cao lớn mãi theo năm tháng. Mùa Hè màu phượng nở đỏ rực che mát cả ngôi nhà.


Những ngày được nghỉ học ôm cái radio nghe chương trình Phát thanh học đường. Tối Thứ Bảy, chủ nhật má dắt đi coi cải lương, kịch trên tivi ở nhà hàng xóm.


Ngoài giờ làm việc trên xã ba tôi vẫn cùng với má và cậu dì đi kéo lưới ngoài rạch vào những đêm sáng trăng. Những bữa cơm với cá chạch mới lưới về mà ngoại đem kho tiêu đã luôn hiện diện trong ký ức tôi cho mãi đến bây giờ.


Nhưng đời sống an bình đó quá ngắn ngủi khi một hôm Ba tôi đột ngột bỏ công việc trở về nhà hối thúc má tôi thu xếp đồ đạc để di tản.


Ngồi quanh chiếc radio nghe ông Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, tôi cảm nhận rõ điều đó ảnh hưởng tới gia đình mình như thế nào. Má tôi gom tất cả những giấy tờ quan trọng, những bằng cấp liên quan tới công việc và chức vụ của ba quấn chặt vào một túi nilon cho vô một cái bình tích sành. Bốn chị em tôi vác cái xẻng theo ba, má ra vườn chuối đào thật sâu, chôn thật chặt tất cả vào lòng đất.


Chúng tôi gởi lại căn nhà đã dày công xây đắp cho người dì để ra đi và kể từ đó nó vĩnh viễn thay người chủ mới.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT