Võ Long Triều
Một cuộc nghiên cứu mới được công bố ngày 26 tháng 8, 2015 tại Hà Nội cho biết nông thôn Việt Nam còn “ảm đạm.” Theo kết quả khảo sát trên 3,648 gia đình từ Bắc chí Nam, do các Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, Viện Khoa Học Lao Ðộng và Xã Hội, và Viện Chính Sách Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn phối hợp thực hiện. Báo cáo cho biết: Người nông dân “chưa thể thoát nghèo.” Tỷ lệ nghèo đói vẫn còn cao vì nhiều đất đai rơi vào tay nhà nước. Ở Nghệ An và Hà Tây là hai tỉnh có tỷ lệ nông dân bị mất đất cao nhứt theo cuộc nghiên cứu nói trên, tại hai nơi nầy cứ 10 hộ dân thì 5 hộ bị nhà nước tịch thu đất, đất là phương tiện sinh kế chủ yếu của họ. Các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như Lào Cai và Ðiện Biên có tỷ lệ nghèo cao nhứt với 44.3% và 37.3%.
Ông Út Long ở Hà Tây nói: “Tôi là cán bộ ‘có công với cách mạng’ mà bị giải tỏa đất đai, đời sống sa sút, bị thiệt thòi quá lớn, còn nói chi đến những thường dân khác. Nếu nói sự thật thì khó nói, mà nói giả dối thì tôi không nói được. Chúng tôi đã chiến đấu cho cuộc sống công bằng, nhân danh chủ nghĩa xã hội, mà ngày nay xã hội đầy bất công tham nhũng.”
Có những nông dân bị thu hồi đất trái luật, vì phản kháng mà phải bị tù như hai anh em ông Ðoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng; ông Trần Văn Miên ở Dương Nội, Hà Nội. Nay mãn án ra tù nhiều người nông dân tới nơi đón rước họ như những “anh hùng.” Người ta cho rằng những cuộc chống đối chính quyền cướp đất ở khắp nơi là “nông dân nổi dậy.” Ông Vũ Văn Luân, tổng thư ký Liên Hội Nuôi Trồng Thủy Sản nói: “Tôi có cảm giác là chúng tôi đi đón những người anh hùng. Tiếng súng của anh Ðoàn Văn Vươn là để bảo vệ công lý chớ không phải tiêu diệt chế độ.” Ông Ðoàn Văn Vươn đã cho nổ bình gas và súng bắn chim để chống lại cả ngàn cảnh sát công an và quân đội thừa lệnh chính quyền cướp đất của ông.
Kết quả khảo sát còn cho biết tỉnh Long An là một trong ba tỉnh nông dân có thu nhập hàng năm cao nhứt, thế mà bà Nguyễn Thị Bảy, nông dân trong vùng nói: “Ðời sống kinh tế của bà con địa phương càng ngày càng eo hẹp, xuống dốc, bởi vì chế độ độc tài đâu có để cho người dân thoải mái, chúng tôi phải tạm sống qua ngày đó thôi.” Bà Bảy than rằng chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho gia đình nghèo chưa công bằng và không hiệu quả vì tham nhũng. Bà nói chính sách giúp người nghèo chỉ dành ưu tiên cho các hộ theo Cộng Sản hay “có công với cách mạng” ma thôi. “Gia đình nghèo của họ thì họ mới giúp” còn những gia đình khác thì họ không hề quan tâm.
Bốn mươi năm Cộng Sản chiếm trọn miền Nam, gọi là thống nhứt đất nước. Và cách đây hai mươi lăm năm khi kinh tế gặp khó khăn, Tổng Bí Thư Ðỗ Mười kêu gọi “hòa hợp dân tộc,” để xây dựng đất nước, thế mà ngày nay đối với những người nông dân bình thường các đồng chí của ông Ðỗ Mười còn phân biệt đối xử, chưa chấp nhận hòa hợp, không xem họ là một công dân bình thường của nước Việt Nam và có bổn phận phải đối xử công bằng trong mọi trường hợp. Vậy thì nói chi đối với quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Cho tới ngày nay chưa hề có một đảng viên Cộng Sản nào dám đề cập đến hai chữ “hòa giải” mà chỉ kêu gọi hòa hợp để cống hiến sức lao động cho họ mà thôi.
Sự phân biệt đối xử với nông dân tỉnh Long An đủ cho thấy sự gian manh dối trá của đảng cầm quyền, đối với họ đất nước Việt Nam có ba hạng công dân, thứ nhứt là đảng viên Cộng Sản và những người đã từng xả thân ủng hộ đảng, thứ hai là công dân thường, không thân cộng sản, thứ ba là gia đình thân hữu của những ai thuộc Việt Nam Cộng Hòa mà Cộng Sản gọi là ngụy và phản động.
Vậy người nào còn mơ ước đến sự “hòa giải hòa hợp” với Cộng Sản là tự dối gạt mình và chấp nhận để cho Cộng Sản lừa gạt.
Trên bình diện quốc gia, Cộng Sản Hà Nội đã lợi dụng danh nghĩa và sự hy sinh của giai cấp “Công Nông” để làm nghĩa vụ quốc tế theo lệnh của Liên Xô và Tàu Cộng đánh chiếm miền Nam, khuếch trương chủ nghĩa Cộng Sản ở Ðông Nam Á. Hà nội luôn luôn hô hào giai cấp bần cố nông đoàn kết lại để chống tư bản bóc lột. Rồi một khi chiếm được quyền hành chính các đảng viên Cộng Sản trở thành tư bản đỏ nhờ tham nhũng và chính họ bóc lột đồng bào, bỏ rơi công nhân, cướp đất nông dân.
Trước những sự bất công và phi nhân tàn ác đó nếu có những ai tỏ sự bất đồng chính kiến thì bị tù đày, cho dù là đảng viên trung kiên như Tạ Phong Tần, trí thức như Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, hay thanh niên tuổi trẻ như nhạc sĩ Việt Khang. Và đa số những người bất đồng chính kiến khác luôn bị công an khuấy nhiễu, hành hung, còn tồi tệ hơn nữa là nhà nước giấu mặt, thuê mướn, bao che cho bọn côn đồ đánh đập, hành hung dã man những người bất đồng chính kiến. Phương pháp sử dụng côn đồ là gián tiếp khuyến khích bọn chúng lộng hành vì được bao che nên tha hồ cướp giựt làm cho xã hội ngày càng bất an.
Blogger Nguyễn Hưng Quốc viết: “Ðọc báo chí trong nước, điều ám ảnh tôi nhiều nhứt là các vụ sát nhân dã man vì những lý do vu vơ nhỏ nhặt như, tối ngày 8 tháng 8 vừa qua trong một quán karaoke ở Hải Phòng, một số thanh niên nghĩ rằng anh Nguyễn Tấn Ðịnh ‘nhìn đểu’ mình, chúng dùng gậy sắt đánh anh Ðịnh chấn thương sọ não, phải chở vào bệnh viện cấp cứu, chúng cũng chưa buông tha, còn chạy đến bệnh viện dùng dao chém chết anh Ðịnh. Tại Bến Tre hai anh Huỳnh Văn Phương và Lê Văn Tèo đi xe gắn máy quẹt vào xe của Phạm Văn Phường, hai tên này nhào xuống đánh anh Phường và còn vào nhà bên cạnh lấy dao ra cắt cổ anh Phường chết tại chỗ. Tại Nghệ an, tên Vy Văn Mằn vào vườn của anh Lô Văn Thọ, hái trộm mấy trái chanh bị anh Thọ bắt được, hai bên cãi vã nhau, Mằn chụp con dao chém liên tục vào đầu anh Thọ, Chị Thọ sợ hãi ôm con chạy trốn, Mằn rượt theo chém chết vợ con anh Thọ và chém luôn cả má vợ anh Thọ. Và còn bao nhiêu vụ khác, công an và pháp luật nhà nước ở đâu? Sự phát triển xã hội theo Cộng Sản chủ nghĩa hay theo chủ nghĩa rừng rú của những bần nông học đòi văn minh tiến bộ bằng bạo lực? Và bạo lực, bất công, tham nhũng dâm ô được giáo dục từ trong nhà trường. Báo chí trong nước đã từng phổ biến những chuyện thầy giáo chấp nhận tiền bạc và trinh tiết nữ sinh để nâng cao điểm thi, cấp chứng chỉ. Còn những cô gái trước kia nhu mì, nay trở thành du đãng đánh bạn đồng song, ‘bề hội đồng’ dã man tại lớp học một cách không thương tiếc.”
Tình trạng nghèo đói ở nông thôn, xã hội thành thị bất ổn, bạo lực tràn lan từ công an đánh chết người một cách vô tội vạ, đến côn đồ hành hung những ai bất đồng chính kiến, pháp luật chỉ tùy tiện theo ý nhà nước. Một chế độ độc tài, cai trị bằng bạo lự và độc đoán như thế không thể tồn tại mãi.





































































































































