Võ Long Triều
Sau khi Chủ Tịch Tập Cận Bình thảo luận với Tổng Thống Barack Obama về những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Palm Springs ngày 7 tháng 6, 2013, về nước ông Tập mời Chủ Tịch Việt Nam Trương Tấn Sang qua Bắc Kinh ngày 19 tháng 6, 2013, có lẽ để ông chứng tỏ cho Mỹ và thế giới thấy việc tranh chấp chủ quyền ở Biển Ðông thực tế do ông bố trí và xếp đặt.
Chủ Tịch Tập Cận Bình (trái) và Chủ Tịch Trương Tấn Sang duyệt hàng quân danh dự tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Trước khi hội đàm với chủ tịch Trung Quốc, báo chí Bắc Kinh xin ông Trương Tấn Sang cho biết ý kiến về việc xử trí và giải quyết những vấn đề trên Biển Ðông với Trung Quốc như thế nào?
Ông Sang trả lời: “Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với đảng và nhân dân Trung Quốc, coi đây là chính sách cơ bản, nhất quán, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.” Chủ Tịch Trương Tấn Sang cũng không quên đọc câu “thần chú” mà tất cả lãnh đạo Việt Nam cũng như Trung Quốc giáo đầu mỗi khi gặp nhau: “Tình hữu nghị Việt Trung là tài sản chung vô cùng quí giá của nhân dân hai nước do các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp. Chúng ta đều có trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy.”
Về phía mình ông Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Chủ Tịch Trương Tấn Sang, đồng thời khẳng định Trung Quốc coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, ông cũng nhấn mạnh: “Truyền thống hợp tác hữu nghị do các bậc lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quí báu của hai đảng và hai nước, hai bên cần kế thừa và phát huy.” Ông Tập còn giải thích thêm: “Phải lấy đại cuộc quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn diện, dưới sự chỉ đạo của phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và tinh thần của láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Chúng ta phải kiên trì hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, làm cho Biển Ðông trở thành hòa bình hữu nghị, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.”
Phải hiểu rằng hai chữ “toàn diện” có nghĩa là các vấn đề quân sự, ngoại giao, kinh tế, an ninh xã hội, vân vân… đều do bạn bè tốt, đồng chí tốt cùng giải quyết với nhau. Trong điều kiện nào? Từ xưa đến nay Việt Nam thấy rõ quan thầy Trung Quốc đã chứng minh sự hợp tác toàn diện giữa hai bạn bè tốt như thế nào rồi, đó là biển đảo của Việt Nam do Trung Quốc độc chiếm và ngang ngược quản trị. Cái tình hữu nghị và hợp tác toàn diện đó nằm gọn trong 16 chữ vàng mà Chủ Tịch Giang Trạch Dân nhân chuyến viếng thăm Việt Nam tháng 11 năm 1994, đã phát ra bài học cho Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu thuộc nằm lòng và đồng ý ký bản tuyên bố chung tháng 2 năm 1999.
Tháng 11 năm 2000, Giang Trạch Dân giải thích thật cặn kẽ và chi tiết cho Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh về ý nghĩa của 16 chữ vàng. Thêm vào đó nhân chuyến sang viếng Việt Nam năm 2002, Giang Trạch Dân còn chế biến thêm 4 cái tốt. Từ đó trở đi mỗi lần các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau thì hai bên đều lập lại câu “thần chú” 16+4, khẳng định Trung Quốc Việt Nam là một. Cho nên điều đó giải thích tại sao Trung Quốc bắn giết ngư phủ Việt Nam hay cắt dây cáp tàu khảo sát dầu khí mà Việt Nam giả vờ làm ngơ, chỉ xin Bắc Kinh đừng hành động lố lăng như vậy nữa. Bên Việt Nam vì há miệng mắc quai, bên Trung Quốc tin chắc đối tác phải khuất phục, vì được hứa sẽ bảo trợ quyền cai trị lâu dài, đã nhận tiền tài, đã được mỹ nhân hầu hạ chu đáo.
Trước khi ông Tập Cận Bình gặp Tổng Thống Obama, Trung Quốc đã cho đại diện của mình, Tướng Thích Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng Quân Ðội Nhân Dân, tuyên bố tại Shangri-La ngày 2 tháng 6, 2013: “Trung Quốc quyết tâm bảo vệ những lợi ích quốc gia ‘cốt lõi’ sẽ không bao giờ thay đổi.” Ngày 5 tháng 6, 2013 trong cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 4, thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, Nguyễn Chí Vịnh đề nghị “ký thỏa thuận không sử dụng vũ lực trên biển giữa hải quân hai nước,” Thích Kiến Quốc từ chối thẳng thừng, ông nói “sẽ nghiên cứu”! Ba chữ cộc lốc “sẽ nghiên cứu” bao hàm ý nghĩa đe dọa, tiềm ẩn trong quá khứ, hiện tại và tương lai cho nên Hà Nội không khi nào dám cưỡng kháng từ bao nhiêu năm qua. Tàu “lạ” đâm chìm ngư thuyền, đánh giết ngư phủ Việt Nam, hàng trăm tàu đánh cá Trung Cộng tự do đánh bắt trong hải phận đúng ra là của Việt Nam, Hà Nội giả dạng như không có binh chủng hải quân, hải giám. Dân chúng bất bình biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng bị đàn áp, đánh đập dã man, bắt giam bỏ tù dài hạn! Theo lệnh của ai? Nếu không phải là do Thứ Trưởng Ngoại Giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của giới lãnh đạo cao cấp thay mặt đảng, sang Trung Quốc tháng 6 năm 2001, lãnh lệnh “phải điều hướng dư luận trong nước”! Hồ Xuân Sơn “nhất trí đồng thuận” 3 điểm: Một là giải quyết song phương về việc tranh chấp ở Biển Ðông. Hai là thi hành định hướng dư luận trong xứ. Ba là công nhận công hàm của Phạm Văn Ðồng năm 1958. Bí mật này Bộ Ngoại Giao giữ kín cho đến khi trí thức quân nhân cộng sản cao cấp nhất quyết đòi gặp giới lãnh đạo Bộ Ngoại Giao chất vấn thì sự thật mới được tiết lộ.
Kết quả: Ngày 30 tháng 6, 2011, Tướng Mã Hiếu Thiên, phó tổng tham mưu Quân Ðội Trung Quốc, đến Việt Nam chỉ thị cho Hà Nội “xử lý đích đáng và hướng dẫn tình cảm nhân dân đúng đắn, không để biểu tình chống bạn bè tốt, không đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề Biển Ðông.” Ngày 28 tháng 8, 2011, Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Quốc Phòng cam kết với Thượng Tướng Mã Hiếu Thiên: “Việt Nam kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người, không để sự việc tái diễn.” Ngày 14 tháng 9, 2011, Trung Tướng Ngô Xuân Lịch hướng dẫn phái đoàn sang Trung Quốc cam kết với Tập Cận Bình, khi ấy là phó chủ tịch, nguyên văn nội dung lời hứa của Nguyễn Chí Vịnh. Ông Tập khuyên Việt Nam nên theo đuổi những gì đã thỏa thuận.
Ðể bù đắp lại những “cái gọi là” thảo luận và đồng thuận nhưng thực tế chỉ là những ép buộc bao quanh các từ ngữ “đôi bên cùng có lợi,” Trung Quốc hứa cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi trị giá 320 triệu Nhân dân tệ cho hệ thống thông tin đường sắt. Cho vay ưu đãi cho dự án nhà máy đạm than Ninh Bình trị giá 45 triệu Mỹ kim.
Có thể mượn lời của Tiến Sĩ Ian Story, chuyên gia về an ninh Châu Á, để kết luận cuộc hội đàm giữa Tập Cận Bình và Trương Tấn Sang như sau, ông Story nói với BBC từ Singapore rằng: “Triển vọng có được một giải pháp chính trị hay pháp lý đối với sự tranh chấp ở Biển Ðông khó thành đạt, bởi vì mưu đồ phải chiếm Biển Ðông để thỏa mãn nhu cầu công kỹ nghệ đang lên, và ý đồ bành trướng vì nhu cầu của Trung Quốc không hề thay đổi.”



























































































































