Thơ: Nắng chiều

Thanh Tùng 



Bài thơ này là cảm tác chợt đến khi Nhà thơ không chuyên Nguyễn Mạnh Tiến đưa tặng tôi tập thơ Nắng chiều, và nói: “Tôi đặt tên như vậy, hàm ý con người ta dù là ai, rồi cũng như tia Nắng chiều mà thôi!”



Tôi đáp: “Nhưng nếu ai biết sống tử tế và nhân hậu, năng làm việc thiện nguyện…thì vẫn để lại tiếng thơm cho đời!” 








 

Bình minh rạng rỡ ban mai

Chiều về tắt nắng đêm buông nhẹ nhàng 

Đời người xuôi ngược dọc ngang

Trước sau rồi cũng bước sang Nắng Chiều!

Tuổi thơ cha mẹ thương yêu

Lớn khôn chớ phụ trăm điều công lao

Dẫu mình chức trọng quyền cao 

Khi đi đưa đón, khi về dạ thưa

Đừng khoe gọi gió làm mưa

Huênh hoang, hợm hĩnh như chưa ai bằng!

Lắm tài, hãy giúp người đi

Nhiều tiền, góp thiện nơi gần nơi xa

Cứu người phúc đẳng hà sa

Giúp người Trời lại giúp ta sau này

Lợi mình, đừng có hại ai

Giúp ai, đừng đợi có ngày trả ơn

Nghỉ rồi, tay vẫn trắng trơn 

Xem ra người ấy anh tài lắm thay!

Chẳng thèm quỳ gối cầu may

Để khi lên lão thiện duyên dư thừa.

Cuộc đời như thế đẹp sao

Nắng chiều như thế chẳng bao giờ tàn!

Nắng chiều thắp sáng bình minh

Bình Minh là bạn của tia Nắng Chiều!









video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT