Thơ Song An Châu

Song An Châu

Rồi mai đây…

Trăng không tròn mãi sao lại khuyết
Để cho đời sáng những đêm đen
Để đàn con ra đi bỏ nước
Nhớ trăng xưa vượt thoát không đèn.

Gió hãy reo trong chiều nắng hạ
Oi bức nồng dải đất quê hương
Để dịu mát niềm đau nhức nhối
Ba mươi hai năm, một vết thương.

Cầu mưa đến ruộng đồng tươi tốt
Cho dân tôi bớt khổ năm dài
Vì thiếu nước tháng ngày khô hạn
Đồng bào tôi đói khát, ai hay?

Ôi đại dương bến bờ xa cách
Chia dân tôi hai ngả đường đời
Kẻ ở lại mong ngày xán lạn
Người ra đi chết giữa biển khơi !

Người còn sống mong ngày trở lại
Xây quê hương tươi đẹp và giàu
Ngày mong đợi không xa xôi lắm
Rồi mai đây… biển hóa nương dâu.

GA, 2 tháng 5, 2007

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT