Võ Long Triều
Nhân đọc bài của BBC phỏng vấn Tiến Sĩ Vũ Cao Phan ngày 8 tháng 11, 2015, một quan chức cao cấp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, phân tích về bản dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng sắp trình đại hội đảng lần thứ XII, ông Phan thừa nhận: “Ðảng Cộng Sản đã lúng túng khi bắt tay vào việc tái thiết đất nước, trầy trật mãi.” Bản báo cáo đặt mục tiêu Việt Nam sẽ “trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại,” nhưng không có tiêu chí, tiêu chuẩn nào được nêu ra để thiên hạ biết làm thế nào đạt được mục tiêu đó.” Vũ Cao Phan chê là lối suy nghĩ “duy ý chí.” Nói cách khác bản dự thảo lấy ước muốn của mình làm thành sự thật, nhưng không biết phải làm sao!
Cụm từ duy ý chí, đồng nghĩa với thiếu hiểu biết, không có khả năng, làm tôi nhớ đến năm 1992, Thủ Tướng Võ Văn Kiệt mời Thủ Tướng Lý Quang Diệu viếng thăm Việt Nam để cố vấn về phát triển kinh tế. Ông Lý Quang Diệu công khai khuyến cáo: Các sĩ quan chiến đấu giỏi nhưng dốt về quản lý kinh tế, hành chánh, không thể nắm giữ toàn bộ các cơ quan kinh tế nhà nước được. Ông khuyến cáo nên ban thưởng cho họ một số tiền lớn và thay thế các chức vụ đó bằng những người hiểu biết công việc.
Báo chí và truyền hình Việt Nam không được phép phổ biến lời phát biểu nói trên. Trong khi đó truyền thông Nhật Bản và thế giới đưa tin rộng rãi. Tôi có lập lại và bình phẩm những lời phát biểu của thủ tướng Singapore trên đài phát thanh quốc tế RFI của Pháp. Dù vậy các người có công với cách mạng vẫn ngồi tại vị, họ mua văn bằng tiến sĩ, kỹ sư giả, để tiếp tục bòn rút công quỹ, gây tác hại tài chánh bằng cách vay nợ nước ngoài hàng tỷ Mỹ kim, do các ông đứng đầu công ty Vinashin và những công ty khác mà cho đến nay nhà nước không trả nổi.
Tôi so sánh các đảng viên lãnh đạo ngày nay với những quan chức phục vụ trong chế độ Ðệ Nhứt Cộng Hòa thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, những người mà tôi được hân hạnh quen thân như Kỹ Sư Trần Lê Quang, Kinh Tế Gia Hoàng Khắc Thành, Giáo Sư Trần Hữu Thế, Kỹ Sư Trần Hữu Phương vân vân, họ là những người đủ tài năng lãnh đạo các bộ ngành. Họ thừa khả năng chỉ đạo hiện tại và tiên đoán tương lai, khác với các nhà lãnh đạo cộng sản bị Tiến Sĩ Vũ Cao Phan chê là lúng túng, không biết đưa ra tiêu chí tiêu chuẩn để thiên hạ biết phải làm sao? Ngạn ngữ Pháp có câu “Gouverner c’est prévoir,” lãnh đạo cai trị là phải tiên đoán. Các quan chức của Ðệ Nhứt Cộng Hòa đã dài công đặt nền tảng cho kinh tế, xã hội, giáo dục miền Nam mà Cộng Sản được thừa hưởng lúc ban đầu, trước khi biến phá theo xã hội chủ nghĩa mà Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, hết thế kỷ này cũng chưa thấy nó ra sao! Ðiều rất đáng lưu ý là tất cả những người từ lãnh đạo tối cao cho đến các quan chức cao cấp thời đó không một vị nào có tài sản kếch xù trong xứ cũng như ở hải ngoại, khác với các lãnh đạo Cộng Sản ngày nay.
Tôi không kê khai công lao của tất cả các vị mà tôi quen biết, như thế bài viết sẽ quá dài. Vậy tôi chỉ nói sơ qua những gì tôi biết rất rõ về một người, vừa là bạn vừa là thầy mặc dù ông và tôi đều tốt nghiệp những trường lớn (Grandes Écoles) của Pháp quốc. Người tài ba đó là Kỹ Sư Trần Lê Quang, nguyên tổng trưởng Giao Thông Công Chánh và cũng là tổng trưởng Cải Tiến Nông Thôn. Du học xong tôi về nước phục vụ tại Bộ Cải Tiến Nông Thôn dưới quyền lãnh đạo của ông.
Trần Lê Quang tốt nghiệp trường Kỹ Sư Công Chánh Paris (Ecole des Ponts et Chaussées) thủ khoa niên khóa 1945. Về nước ông làm việc cho Công Quản Hỏa Xa Ðông Dương rồi trở thành Công Quản Hỏa Xa Việt Nam sau Hiệp Ðịnh Geneva. Năm 1956, ông được Tổng Thống Ngô Ðình Diệm mời tham gia chính phủ với chức vụ tổng trưởng Công Chánh. Ông rất được Tổng Thống Diệm và Cố Vấn Nhu tin dùng. Trong thâm tình ông thố lộ với tôi, rất nhiều lần ông Cố Vấn Ngô Ðình Nhu tham khảo ý kiến và bàn thảo với ông về những vấn đề quan trọng như phát triển đất nước, chiến lược lâu dài về kinh tế xã hội, đặc biệt cả về quân sự nữa. Toàn bộ những bài diễn văn của tổng thống đều do Cố Vấn Ngô Ðình Nhu soạn thảo, và thường xuyên ông Quang được mời cùng soạn, đặc biệt những bài diễn văn quan trọng đọc trước Quốc Hội mỗi năm.
Sự tin dùng đó sâu đậm thêm khi ông giải quyết được mối lo âu của tổng thống do đề nghị của cố vấn Mỹ làm tổng thống buồn phiền, vì một chuyên viên cơ quan viện trợ Mỹ thiết kế xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa bắt đầu từ đường Thống Nhứt (Norodom cũ), nghĩa là xa lộ đâm thẳng vào Dinh Tổng Thống, điều tối kỵ, trái với thuyết phong-thủy. Ông Quang thuyết phục được cố vấn Mỹ dời đầu đường xa lộ về cuối đường Phan Thanh Giản.
Tôi còn nhớ trong những khóa học tập về quốc sách “Ấp Chiến Lược” của công chức quân nhân, trong số đó tôi là một học viên, chính ông Cố Vấn Ngô Ðình Nhu, Tổng Trưởng Trần Lê Quang và Bác Sĩ Trần Kim Tuyến giảng dạy. Một điều khác làm tôi vừa ngạc nhiên, và kính phục khi ông Quang nói với tôi, hồi cuối năm 1963, việc gì Thủ Tướng Nguyễn Ngọc Thơ cũng “giao phó” cho ông hoặc hỏi “ý kiến riêng tư” làm ông rất lo ngại.
Hoàn cảnh buộc ông phải rời bỏ quê hương, nhưng với tài năng và sự hiểu biết sâu rộng của ông, cơ quan viện trợ Liên Hiệp Quốc vẫn sử dụng ông làm cố vấn cho nhiều quốc gia như Lebanon, Congo, Jordan, Autriche,… Ông có nhiệm vụ nghiên cứu tìm giải pháp cố vấn cho việc phát triển xứ sở của họ.
Sở dĩ phải đề cập đến nền Cộng Hòa miền Nam là để xác định vị thế của Sài Gòn một thời là “Hòn Ngọc Viễn Ðông.” Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia thịnh vượng trong vùng Ðông Nam Á. Chính Tổng Thống Nam Hàn Park Chung Hee khi viếng thăm Việt Nam, nói trong bữa cơm do Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ khoản đãi: “Việt Nam phát triển và thịnh vượng hơn Hàn Quốc của chúng tôi.” Và cũng có lần đại sứ Thái Lan thố lộ với tôi rằng: “Thái Lan phải mất ít nhứt 10 năm mới theo kịp Việt Nam.”
Sau 40 năm đạp đổ chế độ tư bản của Việt Nam Cộng Hòa để thực hiện xã hội chủ nghĩa, rồi lại học đòi, biến sang “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa,” lúng túng trầy trật như nhận xét của Tiến Sĩ Vũ Cao Phan, kết quả, Việt Nam thua kém xa Thái Lan, Nam Hàn, và các nước láng giềng chỉ vì “duy ý chí” và phát triển theo kế hoạch tưởng tượng của các tiến sĩ, kỹ sư ma!

































































































































