Duy Bách
Dân chúng trong nước hiện nay rất bực tức về việc Bộ Giáo dục – đào tạo đang xin 34 ngàn tỷ đồng ($ 2 tỷ) để…đổi mới chương trình và sách giáo khoa!
Theo Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT), 34,275 tỷ đồng chỉ là số tiền…sơ bộ cho đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa, chưa biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng “đến hết năm 2015 sẽ cơ bản hoàn thành việc soạn thảo sách giáo khoa theo chương trình mới”, và thực hiện thí điểm quy mô lớn đến năm 2023 ở tất cả các cấp học.

Nhưng cũng theo đại diện Bộ GD-ĐT, đề án này chỉ áp dụng cho những trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất (?), kinh phí này chưa tính đến việc xây dựng cơ sở vật chất cho những trường chưa ‘đủ điều kiện’. Có nghĩa là trong trường hợp đề án này được đồng ý cấp kinh phí, thì số tiền chi ra từ ngân khố chắc chắn sẽ còn được ‘đội’ lên. Có vẻ như Bộ GD-ĐT ‘học’ được bài học kinh nghiệm của Bộ Giao thông-vận tải: cứ lên dự toán kinh phí các dự án công trình, sau đó khi đã được phê duyệt, sẽ ‘xin’ thêm ‘kinh phí phát sinh’ ngoài dự toán.
Gọi là ‘đề án’ cho to tát. Theo các đại biểu Quốc hội tham dự buổi trình bày của đại diện Bộ GD-ĐT, thì bản dự thảo do Bộ GD-ĐT trình thiếu cụ thể, thiếu định hướng, mới chỉ “chép lại nghị quyết Trung ương” (!?). Ngoài ra, tác động của đề án cũng được trình bày rất sơ lược, chỉ vỏn vẹn…2,5 trang giấy, mà phần chính yếu là chỉ nói về thuận lợi, mà không có khó khăn nào.
Trong khi đó, ai cũng biết trên thực tế, nội dung sách giáo khoa đã quá lạc hậu, chương trình giảng dạy quá lỗi thời, thậm chí lệch lạc so với nền giáo dục đương đại ở các nước đang phát triển giống như Việt Nam, chứ chưa dám so sánh với các nước phát triển.
Chẳng thế mà trong bản báo cáo ngày 29 tháng Mười Một, 2013 của Ngân hàng Thế giới, mô tả “đa số cán bộ chuyên môn (80%) của Việt Nam thiếu các kỹ năng cần thiết như kỹ năng tư duy sáng tạo và phê phán, khả năng trình bày, tính toán, giải quyết vấn đề, khả năng ghi nhớ và tốc độ tư duy.”

Khi không có thói quen tư duy phê phán và bắt đầu quen chấp nhận mọi thứ mình được dạy là chân lý thì hệ quả tất yếu sẽ là cả một hệ thống ỳ ạch và nặng nề. Hình minh hoạ. Nguồn: moneydaily.
Nhằm thu hút sự chú ý, Bộ GD-ĐT cũng đưa vào một từ trong đề án, đó là ‘dân chủ hoá’. Hỏi ‘dân chủ hoá’ trong ngữ cảnh này, là ý gì? Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giải nghĩa:”‘Dân chủ hóa’ là huy động nhiều nhất sự tham gia của mọi người, cả học sinh, giáo viên và phụ huynh vào việc xây dựng, thực hiện và giám sát chương trình và sách giáo khoa mới này.” Nhưng ‘huy động’ bằng cách nào?, ‘tham gia’ như thế nào, khi mà ở Việt Nam hiện nay, nhất nhất thứ gì cũng phải ‘thực hiện theo chỉ đạo’. ‘Dân chủ’ được đưa ra từ nhiều năm nay, từ tất cả các ngành, chứ không riêng gì ngành giáo dục, nhưng xem ra đòi hỏi ‘dân chủ’ trong tình hình hiện nay là quá xa xỉ!
Đây là lần thứ hai, Bộ GD-ĐT trình bày dự thảo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trước Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội, nhưng vẫn chưa thuyết phục được về tính khả thi của dự án, cho thấy khả năng của những người lãnh đạo Bộ GD-ĐT quá thấp kém. Hầu như họ chỉ biết tiền, và tiền. Còn ‘con thuyền giáo dục’ của đất nước muốn trôi đi đâu thì đi, bởi họ chỉ làm cho hết nhiệm kỳ. Và trong nhiệm kỳ ấy, ‘ăn’ được bao nhiêu thì phải cố mà ‘ăn’, kẻo đến phiên người khác ở nhiệm kỳ tới thì bị họ ‘ăn’ mất! Tư tưởng này đã rất phổ biến trong quan chức Việt Nam, nó càng trở thành một sự tồi tệ nghiêm trọng trong một bộ ngành có liên quan đến đào tạo, giáo dục con người.
Thật ra, nền giáo dục nói chung, chương trình dạy học và sách giáo khoa nói riêng của Việt Nam đã lạc hậu từ hơn 10 năm trước. Vì từ năm 2000, Quốc hội Việt Nam đã có một nghị quyết về ‘cải cách giáo dục’. Nhưng từ đó đến nay, chỉ thấy những ‘cuộc cải cách’ lẻ tẻ, loay hoay không rõ định hướng. Nguy hiểm hơn, đã có ý kiến nhận định rằng hiện nay “sách giáo khoa không xác định được cần dạy cái gì cho học sinh.”
Một học sinh lớp Một cần trải qua 12 năm theo học các chương trình giáo dục để bước lên đại học. Cứ cho như giáo dục Việt Nam ‘vứt’ đi 12 năm chấp nhận đào tạo hàng triệu học sinh với phương pháp lỗi thời, với chương trình giảng dạy ‘không rõ định hướng’, thì 14 năm qua, quá đủ để đưa ra những kết quả nghiên cứu cụ thể về sự lỗi thời, lạc hậu, để mà điều chỉnh, sửa sai. Vậy, chẳng lẽ trong hơn 10 năm qua, quan chức Bộ GD-ĐT chỉ ‘ngồi chơi, xơi nước’, và chỉ tìm cách làm sao ‘moi’ được càng nhiều tiền của ngân khố càng tốt, để mà…chia cách với nhau?
Biết rõ được chủ đích của Bộ GD-ĐT, một đại biểu Quốc hội đã ví von:“Ai cũng lo nồi cơm của mình, mà không lo nồi cơm của xã hội, thì làm sao có Thánh Gióng.” Buồn thay, tình hình hiện nay, các bộ ngành chỉ lo cho nồi cơm của họ mà thôi!
Không thể chấp nhận đề án ‘xin 34 ngàn tỷ đồng’ của Bộ GD-ĐT, vì ai cũng biết là nó sẽ không đem lại kết quả gì. Tiền ngân khố là do người dân đóng, đó không phải là ‘rác’ để muốn vứt đi đâu thì vứt!






























































































































