Tinh thần tự trọng.

Về “Không thấy bóng dáng ông ’41’ và ’43’”



Tinh thần tự trọng. Có lẽ người dân không nhớ cuộc chiến chống khủng bố, để bảo vệ an ninh cho toàn nước Mỹ và thế giới nhưng lại không bỏ qua cuộc chiến Iraq, hoặc chỉ vì Read My Lip, No New Tax, đơn giản ông Bush (bố) và ông W. Do đó hai ông đã rút vào sống âm thầm, còn can dự thế sự chắc cũng có trong bóng tối. Kỳ đại hội Cộng Hòa này mời hai ông nhưng từ chối, cái lẽ mời cũng trăm ngàn lý do, nhưng hình như những lỗi lầm trong quá khứ chẳng những gần 4 năm phanh phui quá đủ và không còn chỗ để phanh phui thêm, hơn thế nữa hiện tại còn cả trăm lần hơn lỗi lầm người quá khứ. Ông phó Dan Q. vì spell Potato (e) có thế thôi nhưng so sánh thì dù đã đi bỏ phiếu hơn hai thập niên mà chưa biết nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang 50 hay hơn, cũng vậy trước khi có quyền bỏ phiếu phải tới hội trường cùng nhiều di dân khác giơ tay nói I Do. Còn chuyện con tin Iran cũng cũ quá, mới thì cũng không nên quan tâm. Kinh tế chẳng biết ra sao nhưng thông thường thi con số lớn vẫn là con số mong đợi, thí dụ bài vở được 7 điểm đương nhiên hơn bài 5 điểm, người viết u mê nên con số thất nghiệp > 8% phải tốt hơn thất nghiệp năm 2008 > 7%. Nhân vô thập toàn, có khác nhau chút đỉnh đó là tinh thần tự trọng. Hẳn nhiên chuyện chính trị cũng như bầu cử là chuyện nói lấy được, thế thôi. Nếu là người già lớn tuổi trong những trường hợp này rất đắc ý vì thường lãng tai hoặc điếc nên coi TV để coi chớ không phải coi để bỏ lá phiếu rơi tõm xuống thùng phiếu. Cũng vui.


Nguyễn Già Nua


 


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT