Trung Quốc cướp Hoàng Sa 1974, Nga cướp Sakhalin-Kuril 1945


Võ Long Triều

Lịch sử thế giới từ thời phong kiến cho đến ngày nay, giữa các quốc gia cũng như ngoài đời, “mạnh thắng yếu thua” là chuyện thường tình. Năm 1973, Trung Quốc biết rõ Mỹ bỏ Việt Nam nên dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa, đồng minh Hoa Kỳ bỏ lơ, thậm chí cứu vớt thương binh chìm tàu trôi nổi trên biển, Mỹ cũng từ chối.

Nói về Sakhalin khi Ðệ Nhị Thế Chiến sắp chấm dứt Liên Xô dốc toàn lực đánh chiếm miền Nam Sakhalin của Nhật. Và tiếp đó theo các thỏa thuận tại hội nghị Yalta vào tháng 8 năm 1945, Liên Xô nắm quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ phương Bắc của Nhật. Thiết nghĩ cũng nên nói sơ qua về các đảo Sakhalin và Kuril. Trong thế kỷ 19 và 20, Nhật và Nga đều tuyên bố có chủ quyền trên đảo Sakhalin. Năm 1845, Nhật tuyên bố Sakalin là phần mở rộng của Hokkaido lãnh thổ Nhật. Năm 1855, Nga và Nhật ký hiệp ước Shimoda phân chia Bắc Sakhalin thuộc Nga, Nam Sakhalin thuộc Nhật. Tuy nhiên vào giai đoạn cuối Ðệ Nhị Thế Chiến, hồng quân Liên Xô chiếm trọn Sakhalin và Kuril ngày 25 tháng 8, 1945. Và các cuộc thương lượng song phương Nga-Nhật đòi lại chủ quyền vẫn cho tới ngày nay đều vô hiệu.

Về phía Trung Quốc, vào cuối thế kỷ XIX, chiến lược gia Ðặng Tiểu Bình đã phác họa con đường trỗi dậy của Trung Quốc dựa vào sức mạnh quân sự bằng cách hiện đại hóa vũ khí và tổ chức quốc phòng. Cho nên Bắc Kinh đưa chính sách hiện đại hóa lên hàng ưu tiên số một, và bí mật tăng ngân sách quốc phòng gắp bội, mặt khác tìm mọi cách mua những mặt hàng tân tiến nhứt của Tây phương như phi cơ chiến đấu của Ðức, vũ khí của Nga, nhà máy lọc đường của Pháp v.v… Xứ nào chịu bán hàng tốt vói giá cao bao nhiêu Trung Quốc cũng thuận mua với mục đích “sao chép,” nói nôm na là ăn cấp kiểu, những mặt hàng tân tiến về kỹ thuật để tự biến chế và sản xuất.

Mặt khác khi các chuyên gia quốc tế ước lượng khối tài nguyên vô giá nằm dưới lòng Biển Ðông, Trung Quốc hiểu ngay sự lớn mạnh của chính mình đòi hỏi phải có khối tài nguyên đó. Hải sản nuôi cả tỷ người, nhiên liệu bảo đảm thực hiện giấc mơ Trung Quốc. Và từ đó kế hoạch chiếm đoạt Biển Ðông làm thành “ao nhà,” Bắc Kinh thực hiện từng bước, quan sát từng phản ứng của Mỹ và các nước đồng minh, cũng như các quốc gia láng giềng đang tranh chấp chủ quyền, để tiếp tục lấn bước. Kế tiếp là thành lập huyện Tam Sa, vùng nhận dạng phòng không, rồi đến việc bồi đắp hàng loạt bãi đá, xây hải cảng và phi đạo thừa khả năng tiếp nhận phi cơ chiến đấu đủ loại. Mỹ chỉ đưa ra lời kêu gọi Trung Quốc nên tôn trọng luật pháp quốc tế. Ngày 23 tháng 5, 2014, thủ tướng Nhật tuyên bố với Wall Street Journal “không bao giờ chấp nhận việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.”

Lại thêm một lần nữa luật pháp quốc tế chỉ để lý luận suông, thế mạnh quân sự là phương tiện thực hiện ý đồ dù bất chính bất lương, đó mới là quy luật. Ðại văn hào De la Fontaine đã rao giảng điều đó từ thế kỷ thứ XVII qua ngụ ngôn “Chó sói và cừu con.”

Trước sự khẳng định, gần như thách thức của Tập Cận Bình, Mỹ cảm thấy nguy cơ mất vị thế cường quốc số một trên thế giới, đồng thời an toàn quốc gia có thể bị đe dọa, chính quyền Obama thực hiện chính sách xoay trục về Á Châu nhưng đã quá trễ. Mỹ sẽ gặp nhiều trở ngại do các bãi đá nhân tạo của Trung Quốc đã biến thành căn cứ quân sự vững chắc.

Trong cuộc họp báo chung ngày 25 tháng 9, 2015, Tổng Thống Barack Obana cho rằng việc Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa các đảo đang tranh chấp khiến việc đạt được một giải pháp hòa bình trở nên khó khăn. Ông Obama tái khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển nói rằng: “Mỹ sẽ tiếp tục đưa tàu và máy bay vào những khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép.”

Ðã nhiều lần luật pháp quốc tế không cản ngăn được sức mạnh của Trung Quốc khi họ đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam và Scarborough của Philippines, bất chấp sự chỉ trích hay bất bình của Mỹ và thế giới.

Cũng tại cuộc họp báo chung, Chủ Tịch Tập cận Bình thẳng thừng đáp trả Tổng Thống Obama rằng: “Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Ðông là hợp pháp và Trung Quốc có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình.” Rõ ràng ông Tập Cận Bình dứt khoát và công khai xác định không nhún nhường úp mở như trước đây. Ông còn nói thêm là “mâu thuẫn và đối đầu không phải là lựa chọn tốt nhứt cho hai bên.” Vậy phải hiểu rằng Trung Quốc tự cho mình đủ mạnh để thực hiện mưu đồ bành trướng Hán tộc. Nhà văn Tống Thái Thành cổ võ cho “Thời Ðại Trung Quốc,” Ðại Tá Lưu Minh Quốc đưa ba điều kiện để thực hiện “Giấc mơ Trung Quốc”:

-Thứ nhứt, phải cạnh tranh với Mỹ.

-Thứ hai để thắng cạnh tranh, Trung Quốc phải có quân đội mạnh nhứt thế giới.

-Thứ ba Trung Quốc phải thay Mỹ lãnh đạo thế giới.

Chính ông Tập Cận Bình cổ súy giấc mơ Trung Quốc khi ông hiệu triệu quốc dân ngày 17 tháng 3, 2013 nói: “Thế kỷ 21 sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa sẽ thành hiện thực.” Một tháng sau tại Diễn Ðàn Châu Á ở Bắc Ngao ông nói tiếp: “Chúng ta hãy đưa vào thực tiễn đời sống ‘giấc mơ Trung Quốc.’” Cũng nên nhớ rằng ngày 23 tháng 11, 2013, sau khi lập vùng nhận diện phòng không, Tập Cận Bình kêu gọi: “Quân Ðội Nhân Dân Trung Quốc phải chuẩn bị tinh thần phòng chiến tranh có thể xảy ra.”

Tại cuộc thảo luận bàn tròn về chính xác quốc tế thời Tổng Thống Georges W. Bush ở California, Thủ Tướng Nhật Myazawa đã tiên đoán: “Năm 2020 Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc lớn nhứt thế giới về kinh tế, quân sự, và rất khó đoán Trung Quốc sẽ hành động như thế nào?”

Tình thế hiện nay buộc Hoa Kỳ phải thử lửa như Trung Quốc đã từng thử lửa nhiều lần về vấn đề Biển Ðông. Một quan chức cao cấp Mỹ tiết lộ với báo Financial Times ngày 8 tháng 10, 2015, Mỹ đã quyết định đi vào 12 dặm quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa. Một hành động chứng minh Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển 9 đoạn gọi là “lưỡi bò” của Trung Quốc liếm trọn 80% Biển Ðông. Liền sau đó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cảnh báo: “Bắc Kinh không bao giờ cho phép bất cứ nước nào xâm phạm lãnh hải và không phận của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa.” Bà Oánh còn nói thêm, các bên liên hệ chớ nên có hành động khiêu khích. Ðể trả lời sự cảnh báo nói trên, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 10, 2015 nói rằng: “Chúng tôi đã lập đi lập lại nhiều lần, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Biển Ðông không phải và không thể là một ngoại lệ. Chúng tôi sẽ thực thi các quyền đó vào những thời điểm và tại những địa điểm do chính chúng tôi quyết định.”

Việc gì sẽ xảy ra? Xét về tình hình quân sự của cả thế giới, người ta có thể tin rằng chưa có bên nào dám làm cho các kho vũ khí nguyên tử của Mỹ, Nga, Tàu nổ tung trái đất, tiêu diệt nhiều tỷ người trong thời gian dài. Trừ khi có một khối óc điên cuồng nào đó đẩy nhân loại vào đường cùng, tự mình ủy diệt, có thể gọi là “Ngày Tận Thế.”

Trong bối cảnh hiện tại, Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào để bảo tồn quyền lợi và lãnh thổ quốc gia?

Một là dứt khoát, thẳng thừng đứng về phía Tây phương, mượn thế lực của Mỹ và đồng minh, ngăn chận sự bành trướng của Bắc Kinh, đang và sẽ không dừng lại với các đảo nhân tạo và lập căn cứ quân sự trên toàn các quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Ông Nguyễn Tấn Dũng hay ai đó sẽ thực hiên câu nói “không đánh đổi chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền biển đảo” để nhận lấy “tình hữu nghị viễn vông”!

Hai là im lặng thuận theo Trung Quốc, vớt vát miếng xương vụn bằng cách hợp tác khai thác đôi bên đều có lợi như lời khuyến dụ của Bắc Kinh.

Ba là như từ trước tới nay, một lòng ôm lấy quan thầy, thực hiện lời hứa ở Hội nghị Thành Ðô, chờ ngày được trở thành khu tự trị của Trung Quốc.

Ðiều chắc chắn lịch sử đã chứng minh nhiều lần, dân tộc Việt Nam không chấp nhận bị Tàu đô hộ, không tha thứ cho bọn bán nước cầu vinh. Ðại hội lần thứ XII của đảng Cộng Sản sẽ lựa chọn con đường bảo vệ đất nước dân tộc hay sẽ bị quần chúng đào thải giành lại tự do dân chủ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT