Về “Tòa án Úc bác yêu cầu đòi xử kín vụ hối lộ in tiền cho Việt Nam”


Thư Độc Giả


 


Về “Tòa án Úc bác yêu cầu đòi xử kín vụ hối lộ in tiền cho Việt Nam”



Không phải cổ xúy cho việc hối lộ, nhưng Cậu Ba Xạo tôi cũng thấy tội nghiệp cho các quan chức của công ty Securency. Thật ra, làm ăn ở Việt Nam mà không hối lộ thì, “No way.” Có thể khẳng định một trăm phầm trăm việc làm ăn ở Việt Nam, dù là việc làm có tính cách thương mại hay vô vị lợi, đều phải qua thủ tục “đầu tiên,” nếu không, chỉ còn có cách, “get out.” Bằng chứng là trước đây độ 5 năm, một tổ chức vô vị lợi đã tìm cách vào Việt Nam để giúp các bệnh nhân bị bệnh tâm thần, nhưng chờ mãi mà không có cách gì để len chân vào được Việt Nam, nên cuối cùng phải rút lui. Ðơn giản, “No money, no way.” Hiện tại, có một tổ chức với quỹ của Liên Hiệp Quốc đang chạy tới chạy lui từ Bangkok đến Việt Nam, rồi từ Việt Nam về Bangkok từ 2 năm nay để mong mang tiền đến giúp cho các bệnh nhân AIDS, nhưng không có cách gì gặp được các ngài quan chức Việt Nam, vì các ngài cứ bận hết cuộc họp nầy đến cuộc họp khác. Thật là tội nghiệp cho các ngài quan chức “do dân mà ra, vì dân mà phục vụ” nầy quá. Các ngài bận cho đến nỗi, “Ðêm quên ăn, ngày quên ngủ” (nhớ là đêm quên ăn, chứ không phải ngày quên ăn đâu đấy nhé, ngày thì các ngài ăn tợn lắm, nhứt là tiền). Thật tội nghiệp thay cho các ngài quan chức, tội nghiệp thay cho bệnh nhân nghèo Việt Nam, và cũng tội nghiệp thay cho các quan chức Securency Úc!


Cậu Ba Xạo


 


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT