Võ Long Triều
Trước hết nên nghe qua những lời tuyên bố gay gắt, quyết liệt, giữa ba quốc gia có liên hệ trong việc tranh chấp chủ quyền các quần đảo tại biển Ðông. Thêm vào đó có những chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa và những lời đe dọa làm nhiều người lo ngại. Nhưng thực tế mọi vấn đề vẫn lệ thuộc vào hai cường quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc, đang tranh nhau quyền áp đặt một trật tự thế giới mới, bất chấp quyền lợi của các quốc gia nhược tiểu hay đồng minh.
Thử nhìn qua những sự kiên mô tả ý chí, hành động mang tính khiêu khích nguy hiểm của các bên đang tranh chấp chủ quyền và đồng minh.
Ngày 23 Tháng Tư, 2013, Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố: “Sẽ sử dụng vũ lực để đối phó nếu Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku.” Và ông nói trước Quốc hội “ việc phải dùng đến bạo lực là điều rất tự nhiên.” Ngoài ra theo nguồn tin của báo Sankei cho biết, ông Abe còn tuyên bố với các doanh nhân và học giả Nhật Bản trong một buổi tọa đàm rằng: “Chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, tương quan sức mạnh quân sự Trung-Nhật sẽ bị phá vỡ triệt để.”
Tàu đánh cá Trung Quốc làm lễ ra khơi hôm 6 Tháng Năm, xuống đánh bắt cá tại quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia trong khu vực.

(Hình minh họa: STR/AFP/Getty Images)
Liền sau đó ngày 26 Tháng Tư, 2013 phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh tuyên bố: “Quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền và là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.” Chính phủ Trung Quốc còn giải thích khái niệm “lợi ích cốt lõi” bao gồm chủ quyền và việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia.
Ngày 29 Tháng Tư, 2013, Tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội Ðồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, lên tiếng sau khi gặp Tướng Phòng Phong Huy, tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông cảnh báo Trung Quốc không thể cậy có lãnh thổ lớn gấp trăm lần láng giềng mà ỷ mạnh hiếp yếu trong việc giải quyết tranh chấp lãnh hải với các nước. Với tư cách là một cường quốc, Bắc kinh cần phải có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế.
Tướng Dempsey còn bài tỏ quan điểm của ông: “Sẵn sang chiến đấu là cách tốt nhứt để tránh chiến tranh.”
Ngày 29 Tháng Tư, 2013, tại cuộc hợp báo ở Washington cùng với đồng nhiệm Nhật Bản, ông Itsunori Onodera, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel xác định Mỹ không có quan điểm về chủ quyền tối hậu trên các hòn đảo ở biển Ðông, nhưng công nhận vùng Senkaku thuộc quyền quản lý của Nhật Bản và nằm trong trách nhiệm bảo vệ của Mỹ, căn cứ vào hiệp ước an ninh giữa hai nước. Ông nói thêm rằng Washington chống lại mọi hành động đơn phương hay cưỡng chế.
Ngày 30 Tháng Tư, 2013, tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải, phản ứng lại bài phát biểu của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hagel cảnh báo rằng: “Chúng tôi hy vọng các bên khác (ý chỉ Mỹ) chớ có ôm hòn đá Nhật Bản mà hãy để Nhật Bản tự lấy đá dập chính chân mình.” Ông còn nhắc khéo Washington “đừng tham bát bỏ mâm,” “đừng vì cái nhất thời mà rước vào mình cái họa lâu dài.” Sau lời tuyên bố xấc xược nầy Thôi Thiên Khải còn lớn vọng tố cáo chính Nhật Bản là kẻ gây căng thẳng, kẻ hành động đơn phương o ép, gây sự ngoài Senkaku. Bằng cớ là nội các Thủ tướng Abe “phủ nhận lịch sử” khi họ tới viếng đền Yasukumi (đền kỷ niệm những anh hùng Nhật Bản chết trong đệ nhị thế chiến, trong đó có 14 vị là tội phạm chiến tranh).
Tạm thời chúng ta hãy bỏ qua những lời tuyên bố hằng học, dù nẩy lửa nhưng sẽ không đốt cháy ngòi nổ chiến tranh, dù là cục bộ, như tôi đã từng viết hồi dầu năm nầy. Bởi lẽ Hoa Kỳ đang còn vướng mắc ở Trung Ðông, không sẵn sàng chiến tranh, còn Trung Quốc vẫn biết mình yếu thế về quân sự so vối Hoa Kỳ. Vả lại hai quốc gia này đang cần sự ổn định và hòa bình để phát triển kinh tế đang trong thời kỳ khủng hoảng. Hơn nữa xưa nay người ta vẫn biết chiến thuật của cộng sản quốc tế là “mềm nắn rắn buôn,” “nói mà không làm,” “hứa mà không giữ,” “hù dọa để kiếm lời.” Mới đây cộng sản Bắc Triều Tiên chẳng hù dọa rồng rả cả tháng rằng họ sẽ cho Mỹ và Nam Hàn ăn đầu đạn nguyên tử là gì? Dĩ nhiên Mỹ cũng phải lên tiếng trong vụ Bắc Triều Tiên này cũng như vụ quần đảo Senkaku để chứng tỏ Mỹ là một cường quốc hùng mạnh và có trách nhiệm.
Mặc khác nói về Philippines thì Tổng Thống Aquino tuyên bố, kiên quyết kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế cho dù Trung cộng có rút các tàu tuần tra ra khỏi bãi cạn Scarborough, cho dù Bắc Kinh có yêu cầu Manila coi đây là một cuộc tranh chấp song phương. Cho nên do sự kiên quyết của Manila, ngày 24 Tháng Tư, 2013, chánh án tòa án quốc tế về luật biển đã chính thức chỉ định các trọng tài viên. Trọng tài được thành lập theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982.
Theo báo Inquirer Philippines xuất bản ngày 31 Tháng Ba, 2013 thì chuyên gia Peter Dutton thuộc Trung Tâm New American Security cho rằng có khả năng Trung Quốc quyết định đàm phán mặc cả “ngầm” với Philippines để Manila rút đơn kiện đường lưỡi bò phi pháp và những hành động gây hấn của Bắc Kinh. Ðổi lại Bắc Kinh sẽ cho phép tàu thuyền, ngư dân Philippines quay trở lại Scarborough do Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ Tháng Năm, 2012, hoặc cho phép Manila khai thác dầu khí tại một số khu vực.
Tin tức vụ “đàm phán ngầm” nầy cho thấy Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật mềm nắn rắn buôn và hù dọa đề kiếm lời. Bằng cớ đại sứ Trung Quốc tại Manila, Mã khắc Khanh kêu gọi Philippines “kiên nhẫn” trong việc giải quyết tranh chấp ở biển Ðông. Bà Khanh nói: “Tôi nghĩ chúng ta phải kiên nhẫn khi chúng ta nói về lãnh thổ và chủ quyền là những vấn đề rất nhại cảm. Nhưng tôi rất lạc quan với tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc và sự phát triển của hai nước. Chúng ta có thể xử lý mọi vấn đề.”
Trong khi đó thứ trưởng Quốc Phòng Philippines hội đàm với Thích Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, nhưng mọi thông tin về cuộc đối thoại của hai bên không được tiết lộ. Tuy nhiên Thích Kiến Quốc nhấn mạnh quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Manila đang ở trong “thời kỳ và bối cảnh đặc biệt.”
Phải chăng tình hữu nghị sâu sắc đang ở trong bối cảnh đặc biệt, chờ khi Manila chấp nhận lời Trung Quốc hứa nhưng sẽ không khi nào giữ lời theo bản tính gian xảo của cộng sản quốc tế.
Trở về Việt Nam với 16 chữ vàng do Giang Trạch Dân nhồi nhét vào đầu bọn lãnh đạo cộng sản Hà Nội, 16 chữ đó là: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” cộng thêm 4 cái tốt, “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt,” cho nên Hà Nội sẵn sàng giao rừng, giao đất, giao biển cho Bắc Kinh, sẵn sàng theo lệnh quan thầy Trung Quốc, đàn áp, bắt giam, đánh đập người Việt Nam nào phản đối Trung Quốc xâm lăng, dám tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của mình. Hà Nội đã ngoảnh mặt thẳng thừng với thế giới tự do, đặc biệt là hoa kỳ mặc dù họ đã nhiều lần dang tay muốn kéo Hà Nội ra khỏi cảnh bị Tàu “Bắt Thuộc” một lần nữa. Nhưng lần nầy Hà Nội tự nguyện bán dân bán nước cho Bắc Kinh đổi lấy quyền bính và tiền tài.
Bằng cớ ngày 24 Tháng Tư, 2013, ông Ngô Văn Dụ, ủy viên Bộ Chính Trị, dẫn một phái đoàn sang thăm Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bản tin của Tân Hoa Xã Trung cộng viết: Ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên thường vụ Bộ chính trị đảng cộng sản Trung Quốc nói: “Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với Việt Nam.” Trong khi đó Việt Nam Thông Tấn Xã thuật lời phát biểu của ông Dụ như sau: “Tôi tin tưởng chuyến viếng thăm lần nầy của đoàn sẽ có tác dụng thúc đẩy thêm một bước quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở phương châm “láng giềng hữu nghị… và láng giềng tốt….” và những nhận thức chung mà hai bên đã đạt được.”
Rõ ràng ông Ngô Văn Dụ được phái sang Trung Quốc xác nhận thêm một lần nữa Trung Quốc có quyền nhân danh 16 chữ vàng chiếm “toàn diện” đất nước Việt Nam để “hướng tới tương lai.”
Có thể kết luận rằng thái độ và hành động của Philippines và Nhật Bản sẽ không cho phép “lưỡi bò” của Trung Cộng liếm trọn biển Ðông, ngoại trừ Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Hà Nội tự ý dâng hiến cho người “đồng chí tốt.”
Tuy nhiên sự dâng hiến này là do ba triệu sáu trăm ngàn đảng viên cộng sản triều cống cho mẫu quốc Trung Cộng. Còn 90 triệu người Việt Nam đang toan tính trường kỳ, lật đổ bọn cường quyền lấy lại giang san, đánh đuổi bọn bành trướng Hán Tộc như ông cha ta đã từng đánh đuổi bọn chúng.

























































































































