Trần Phong Vũ
Tối Chủ Nhật, sau khi tham dự Thánh Lễ với cộng đoàn Việt Nam ở giáo đường St. Nicholas, vợ chồng tôi về nhà. Khoảng 7 giờ, từ Spokane, Washington, hai người bạn trẻ – vợ chồng Yến Ngọc và Dương – như rất nhiều lần trong quá khứ, ngỏ ý mời tôi lên tiếng trên diễn đàn Paltalk. Ðề tài buổi tối hôm ấy nói về trường hợp Ðặng Chí Hùng, người thanh niên 31 tuổi xuất thân trong một đại gia đình miền Bắc Việt Nam nhiều đời gắn bó với chế độ và đảng CS, hiện đang bị mật vụ Hà Nội truy lùng ráo riết tại thủ đô Thái Lan chỉ vì anh đã nhận ra bộ mặt thật độc tài, gian dối, độc ác của tập đoàn thống trị CSVN. Và anh đã viết hàng loạt bài phơi bày tội ác của chúng, từ tên tội đồ số một là Hồ Chí Minh cho tới những kẻ kế thừa, từ Trường Chinh, Lê Duẩn trong thế kỷ trước tới Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng hiện nay.
Trước khi mở đầu chương trình, thể theo lời yêu cầu của người điều hợp, tôi chia sẻ vài suy nghĩ về sự ra đi bất ngờ ở tuổi còn quá trẻ của ca nhạc sĩ Việt Dzũng. Dịp này tôi đã gợi lại nỗi xúc động và cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng khi được Bác Sĩ Trần Văn Cảo, chủ nhiệm DÐGD báo tin Việt Dzũng vừa từ giã cõi đời, nhất là sau khi được nghe những tiếng nấc nghẹn ngào của Minh Phượng về cái chết của người bạn chí thiết của vợ chồng cô, trong một cuộc điện đàm sau đó.
Ngồi trước máy để chia sẻ tâm tình với đám đông thính giả “ảo”, có thể lên tới nhiều trăm hoặc nhiều ngàn người trên diễn đàn Paltalk tối Chủ Nhật, tôi như vẫn còn nghe đâu đó âm vang tiếng khóc nghẹn ngào, thê thiết của Minh Phượng. Và khi gợi lại chi tiết này, tôi đã không giấu diếm nói với những người đang nghe mình là giây phút ấy tôi đã khóc theo cô. Một nỗi đau quặn thắt bất chợt đến với tôi giống hệt như khi tôi ứa lệ gục đầu trên thi thể lạnh lẽo của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện hơn một năm về trước. Chính xác là sáng sớm hôm 2 Tháng Mười, 2012.
Trong một giây thảng thốt, tôi nhắc lại với thính giả lời than của Minh Phượng.
– Chúng ta thua đậm rồi chú ơi!
Và tôi tự hỏi: Phải chăng Phượng muốn nói “chúng ta thua đậm” vì đã bất lực không kéo được Việt Dzũng ra khỏi bàn tay tử thần lúc 10 giờ 35 phút sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai? Hay cô ấm ức cho rằng tập thể những người Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ, độc lập và quyền làm người trên quê hương Việt Nam đã thua ác tâm của tập đoàn thống trị cộng sản trong nước và bọn tay sai ở hải ngoại, hằng mong mỏi, đợi trông cho những chiến sĩ văn hóa can trường dũng càm như Việt Dzũng sớm ra đi?
Nhưng ngay lập tức, từ đâu đó một câu hỏi khác lại dội lên trong tâm tưởng tôi. Có nên, hoặc có cần phải nhắc lại những giây phút yếu lòng của mình – cho dù là chính đáng – để làm nhụt chí đám đông thính giả trên diễn đàn, trong đó hiện diện đông đảo những người trẻ đang rất cần cho cuộc đấu tranh hôm nay?
Và tôi đã chuyển hướng đề tài.
Than khóc, tiếc thương trước sự ra đi quá sớm của Việt Dzũng là điều chính đáng. Bởi vì con người, tài năng, ý chí, khí phách, tinh thần yêu nước và sự dấn thân hết mình cho đại nghĩa của anh đáng cho mọi người ngưỡng mộ. Cho nên cái chết của anh lúc này quả là một thiệt thòi, một mất mát khó thể lấp đầy, nhất là trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của tình hình đất nước hiện nay.
Thế nhưng, một câu hỏi cụ thể cần được đặt ra là có nên vì vậy mà để cho không khí bi lụy lây lan trong lòng mọi người, mọi giới đồng bào, nhất là giới trẻ, làm nhụt chí những người đang tranh đấu chống lại cái ác trên quê hương? Chắc chắn là không. Và từ bên kia thế giới, Việt Dzũng, người bạn mà chúng ta ngưỡng mộ, đang nghĩ gì và đang chờ đợi gì nơi đồng bào, nhất là những bạn bè của anh?
Hẳn là anh đang ngậm cười khi biết mình được nhiều người thương yêu, quý mến. Nhưng thương yêu, quý mến là một chuyện. Chuyện anh đợi chờ, kỳ vọng điều gì nơi những người còn sống lại là chuyện khác.
Quả thật, người nhạc sĩ tài ba, can trường ấy đã chẳng nề hà tấm thân tàn phế, trọn một đời đã lê đôi nạng gỗ tìm tới những cộng đồng người Việt tị nạn trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, kể cả các quốc gia Âu Châu, Úc Châu, Nhật, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan… để thắp lên ngọn lửa đấu tranh chống lại tà quyền và những thế lực gian ác trên quê hương, với hoài bão dựng lại một quê hương thanh bình và an lạc.
Anh chết, nhưng tinh thần và khí phách anh vẫn đang sống. Nó hiện hữu trong hàng trăm bản nhạc đấu tranh bất hủ của anh. Nó là những di sản tinh thần quý giá mà anh muốn trao gửi cho những người còn sống là chúng ta.
Tắt một lời: Thương Việt Dzũng, nhớ tiếc Việt Dzũng vì anh ra đi quá sớm là phản ứng tất nhiên của những con người còn có một trái tim biết rung cảm. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta không có quyền để cho những tình cảm ủy mị xoi mòn ý chí của mình, của mọi người.
Trái lại, thương tiếc, quý mến Việt Dzũng không gì làm vui lòng anh hơn là quyết chí noi gương kiên trì, dũng cảm và lòng yêu thương đất nước giống nòi, để cùng nắm tay nhau làm giàu thêm những di sản tinh thần do anh để lại.
Chiều Thứ Hai, 23 Tháng Mười Hai, sau khi thâu xong chương trình Vấn Ðề Của Chúng Ta ở đài VNATV, băng tần 57.3, trên đường lái xe về nhà, Minh Phượng kêu tôi, nhưng sau khi biết tôi đang lái xe, cô cúp máy, hẹn sẽ gọi lại. Về đến nhà, tôi kêu cho Phượng và từ bên kia đầu dây, tôi nghe được âm sắc ríu rít, tươi mát thường lệ của cô. Phượng xin phép được phát lại lời phát biểu của tôi về cái chết bất ngờ của Việt Dzũng vào đầu giờ phát thanh của Radio Bolsa vào lúc 6 giờ chiều trên làn sóng 1840 AM. Không nhận ra sự ngỡ ngàng của tôi (vì ngoại trừ mấy phút kêu cho Minh Phượng sáng Thứ Bảy để hỏi tên thánh của Việt Dzũng, Radio Bolsa không hề phỏng vấn tôi về chuyện này) cô cám ơn tôi vì nhờ lời phát biểu của tôi đã giúp vực dậy tinh thần của cô tưởng chừng có lúc quỵ ngã, khiến chồng cô, anh Nguyễn Chí Thiện, phải lên tiếng khuyên can. Rồi thuận miệng cô kể cho tôi hay về mối liên hệ như cốt nhục giữa cô và người nhạc sĩ vắn số. Trên danh nghĩa Dzũng nhận cô là chị nuôi sau khi thân mẫu Dzũng trở thành người đỡ đầu cho cô trong ngày rửa tội. Trước khi cúp máy, Phượng cám ơn những lời phát biểu xây dựng của tôi và không quên nhắc tôi đón nghe đài Radio Bolsa.
Cho đến khi nghe xong tôi mới hết ngỡ ngàng. Giản dị vì một ai đó đã thâu phần nhận định của tôi trong buổi nói chuyện trên diễn đàn Paltalk tối hôm trước về sự ra đi bất ngờ của Dzũng. Tôi đoán chừng vợ chồng Ngọc Yến đã chuyển cho nhà báo Khúc Minh, và vì thế Minh Phượng đã không rõ xuất xứ.
Mấy ngày nay, lướt qua trên mạng, tôi đọc được hàng trăm tấm lòng trân trọng, quý mến và tiếc thương của mọi giới đồng bào trước sự ra đi quá sớm của ca nhạc sĩ Việt Dzũng. Tôi thoáng nhớ lại những kỷ niệm không nhiều của tôi về người nhạc sĩ tài hoa này. Ðiều bất ngờ là không phải tôi chỉ gặp Việt Dzũng ở hải ngoại. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy anh thuở còn là một học sinh bậc tiểu học ở trường Lasan Taberd, trên đường Nguyễn Du, gần nhà thờ Ðức Bà, trong những năm giữa thập niên 60. (Từ năm 1961 cho đến biến cố Mậu Thân 1968, thời gian trường Lasan Taberd mở thêm các lớp 9, 10 và 11 chương trình Việt, tôi được mời giảng dạy môn quốc văn lớp 9 và 10.) Rất nhiều buổi tan trường, tôi bắt gặp một chú bé chống nạng, hai chân teo nhỏ, nhưng với khuôn mặt thật khôi ngô, sáng sủa, cặp mắt mở to, đứng chờ người nhà đến đón ở cổng trường. Tôi không có cơ hội hỏi tên, ngoại trừ chi tiết chú bé là con trai Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Bảy có phòng mạch ở khu Ngã Ba Ông Tạ, không xa nơi cư ngụ của song thân tôi. Biết vậy nhưng không bao giờ tôi tìm hiểu thêm.
Cho đến khi Việt Dzũng nổi tiếng, có lần tình cờ nhắc lại chuyện quá khứ, chính Dzũng xác nhận anh học tiểu học ở Lasan Taberd và mỗi buổi sáng chiều thường được thân phụ hoặc tài xế đưa đón đúng thời gian tôi dạy tại đây.
Sau đây là vài câu trích trong một bài thơ tôi lượm được trên NET…
“…
Thức giấc,
trời khuya,
gió lạnh…
Tôi như thấy ảnh hình anh lồng lộng
Giữa thinh không vang vọng tiếng kinh cầu
Cả Việt Nam và hải ngoại u sầu
Thương tiếc, xót xa người nhạc sĩ
Suốt nửa đời cống hiến, đấu tranh
Cho đất nước bị cộng quân dày xéo
Vì quê hương dân tộc bước điêu linh!
Triệu triệu con tim đang thổn thức nhớ anh…”
Một du sinh viên ở Canada viết:
“A Time for Everything
There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens: a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace.”
Tóm tắt một đời người là như vậy. Anh Việt Dzũng đã sống một đời sống cao đẹp, sống cho một lý tưởng cao thượng. Chắc chắn anh đang sống trên Thiên Ðàng là nơi dành cho những người tốt khi còn sống ở trần gian. Anh là người tin ở Thiên Chúa đã sống lại để ta cũng được sống lại thì ta phải vui vì anh được chúa gọi về với Chúa. Xin anh cầu nguyện cho những người trẻ đang tranh đấu cho một nước Việt Nam tôn trọng tự do và quyền làm người…”
Và sau hết, đây là nội dung Email của Ngọc Yến, bạn Minh Phượng/Việt Dzũng (và cũng là cô em nhỏ của tôi) gửi hai linh mục Hiền và Ðạo ở Spokane ngay sau khi hay tin Việt Dzũng qua đời. Như thường lệ, Ngọc Yến chia sẻ cho tôi đọc chung, vì với hai linh mục Hiền và Ðạo, tôi cũng là người quen thân.
“Dạ thưa Cha Hiền và Cha Ðạo thân kính,
Tụi con muốn XIN LỄ cầu nguyện cho linh hồn anh Việt Dũng, trong Thánh Lễ tuần này ngày mai. Tên anh là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, tức Việt Dzũng. Anh Dzũng và con học ở University of Houston niên khóa 79-80, kết nghĩa anh em ‘mày tao’ với 2 đứa khác là ‘thằng tư, con năm’. Con là ‘em ba’, anh D là ‘anh hai’, để cùng nhau khởi xướng 4 công tác liên trường ở các đại học bên Texas: Báo chí liên trường, thể thao liên trường, trại hè liên trường, và văn nghệ liên trường, chính yếu là ở Houston/Dallas/Austin. Thời gian ấy, Việt Dzũng bắt đầu tung ra các sáng tác của anh.
34 năm quen biết, Việt Dzũng và vợ chồng con làm việc âm thầm hỗ trợ nhau liên tục nhiều việc, điển hình là team 3 – người dịch tin tức Reuters hàng ngày cho SBTN và giúp lập nên freevietnews.com để chỉ post tin tức Vietnam và tin đấu tranh từ Việt Nam. Vài tháng nay, anh Việt Dzũng bệnh tim trầm trọng hơn (không bypass được), thì anh Việt Dzũng ngừng lo tin tức hàng ngày cho đài SBTN, tụi con cũng ngừng Freevietnews.
Có lần tiễn nhau ở phi trường San Jose, anh Việt Dzũng lột sợi dây chuyền Ðức Mẹ đang đeo để tặng cho con, và lột cái đồng hồ ‘WorldCup Soccer’ của ký giả Nguyễn Văn Khanh (RFA) tặng từ Pháp, để cho anh Dương.
Anh Việt Dzũng sống tình nghĩa, nhân hậu và quảng đại.
15 phút anh Việt Dzũng vừa mất, anh ký giả Khúc Minh gọi phone báo con, con chẳng làm việc được, chảy nước mắt ròng ròng, anh Dương thì bỏ việc sở nửa ngày, về nhà.
Bữa nay tuyết phủ trắng xóa thành phố. Buồn quá hai cha ơi!!
Xin cám ơn 2 cha giúp cầu nguyện cho linh hồn anh Việt Dzũng đã sống xứng đáng là con cái Chúa, sống bác ái quảng đại, dùng tài năng trí thông minh và sự vui tính của mình để suốt đời làm việc nghĩa, phục vụ tha nhân, tận tụy hy sinh, quên mình, vượt khó để phụng sự, nhất là qua 2 lãnh vực truyền thông và văn nghệ. Anh là chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho nhân quyền và công lý. Con nghĩ tới khẩu hiệu ‘Sống Oanh Liệt, Chết Lưu Danh’ của các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết trong những ngày 30-4-75.
Tụi con biết ơn 2 Cha.
God bless Cha Hiền Cha Ðạo
Con Yến.”
Tôi viết những dòng này để tỏ bày lòng quý mến Việt Dzũng, một ca nhạc sĩ trẻ, một chiến sĩ văn hóa kiên cường, tài trí vừa nằm xuống, và cũng để cùng anh em trong tòa soạn Diễn Ðàn Giáo Dân chia sẻ sự mất mát lớn lao này cùng Minh Phượng, Nguyễn Chí Thiện, Khúc Minh, Ngọc Yến, Nguyễn Dương và tang quyến… Một cách nào đó cũng để cảnh giác những kẻ đang “chụp mũ” Trúc Hồ, đài SBTN và trung tâm băng nhạc Asia rằng: Khi còn tại thế, chính người ca nhạc sĩ, người chiến sĩ yêu nước này đã đồng lao cộng khổ để vun đắp cho các cơ sở truyền thông, văn hóa từng bị Hà Nội lên án này.






























































































































