Xót xa cho phụ nữ Việt Nam

 

Về “Nghề bán dâm trong thành phố ‘Bác’” báo Người Việt ngày 16 tháng 6


Ðọc bài báo nầy tôi không khỏi xót xa cho thân phận người phụ nữ Việt Nam ở tại “quê hương là chùm khế ngọt” nầy. Trong câu nói của người mẫu Ngọc Trinh, tác giả viết thiếu một chữ, chỉ một chữ thôi, mà đã khiến câu văn khác nghĩa. “Nhưng với ngôn từ của bọn bán dâm “đại cao cấp” như người mẫu Ngọc Trinh rằng: “Không tiền thì cạp đất mà ăn!” Câu nầy thiếu chữ “à?” ở cuối câu, tức là một câu hỏi xẵng chứ không phải một câu nói buồn bã, ngậm ngùi thân phận. Ðó không phải giống như là câu dạy con chua xót của cha cô Hương trong tuồng cải lương Nửa Ðời Hương Phấn của hai soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng: “Nghèo thì cạp đất mà ăn, mầy làm chi cái nghề dơ bẩn đó. Cái tên The mà tao với má mầy đặt cho mầy, nó quê mùa lắm phải không? Lên Saigon mầy có thêm cái tên Hương. Sau lưng cái tên Hương thơm tho là một quãng đời thối nát.” Hai soạn giả nói lên được cái cuộc đời đau thương của các phụ nữ lỡ sa chân vào cuộc đời đen tối, bị xã hội coi thường.


Ngày xưa, vì hoàn cảnh đẩy đưa mà một số phụ nữ làm gái mại dâm. Ngày nay một số cô gái trẻ tự nguyện chọn nghề đó bởi vì họ kiếm nhiều tiền một cách dễ dàng, và họ thấy không có gì xấu hổ. Ôi nền đạo đức Việt Nam suy đồi quá, xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu?


mai










play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT