Trần Mộng Tú
Sáng nay, tôi vừa uống cà phê vừa đọc bản tin buổi sáng trên nhật báo Người Việt. Bản tin ngày 15 Tháng Tám kể về một người bị một chiếc SUV tông chết trong lúc chạy trốn khi bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) đột kích tại một tiệm Home Depot gần đó và rượt đuổi trên xa lộ 210 gần Monrovia, California, vào sáng Thứ Năm, 14 Tháng Tám.

Ngụm cà phê bỗng ngưng ngang trong miệng không nuốt xuống được. Trước mắt tôi hình ảnh một người đàn ông trung niên đang hốt hoảng tháo chạy ra từ khu trước tiệm Home Depot, nơi phần đông những người Mễ thường tụ tập để kiếm một việc làm lao động trong ngày.
Anh ta chạy với tốc độ nhanh nhất của mình để khỏi bị bắt và anh đã lao mình vào chiếc xe trên xa lộ. Anh chết ngay trước khi bị bắt.
Tôi nghĩ là anh ta biết có thể bị bắt khi anh lảng vảng tới nơi mà anh thường xuyên đến kiếm việc trước đây. Anh biết nhưng anh vẫn tới, hy vọng có người tới gọi, cho anh việc làm trong ngày, trước khi có ICE nhìn thấy anh.
Anh cần kiếm tiền nuôi vợ con, hay xa hơn nữa, anh cần tiền gửi về cho cha mẹ anh ở tận quê nhà. Anh sống không có giấy tờ hợp pháp (nên anh mới phải chạy) nhưng anh sống lương thiện bằng sức lao động. Anh ra khỏi quê hương nghèo khó của mình, có thể anh còn cha mẹ già, hay vợ con ở nơi xa xăm đó, họ đang đợi anh gửi tiền về.
Nhưng tội nghiệp anh quá, anh chết trước khi bị bắt lại, anh lao vào xe trên xa lộ, những chiếc xe đó làm sao biết có người đang lao vào để mà tránh. Nhân viên ICE chắc đứng tần ngần trước cái xác nghèo khốn khổ đó, không biết mình phải làm gì. Họ chẳng làm gì được, nếu có chút từ tâm thì họ cũng chỉ biết ngẩn người ra nhìn cái xác khốn khổ đó và tự an ủi là “mình đâu có giết anh ta” mình chỉ làm bổn phận, mình phải tuân lệnh cấp trên.
Trên trái đất này có biết bao nhiêu người sống không đủ giấy tờ hợp pháp, nhưng không phải tất cả những người này đều là những kẻ bất lương, những phần tử xấu của xã hội. Họ có thể là những nạn nhân của chiến tranh, của nghèo đói, họ tìm đến những đất nước thanh bình, trù phú hơn để kiếm kế sinh nhai, để nuôi con, để gửi trợ cấp về cho thân nhân ở quê nhà. Họ phần đông là những người lương thiện, họ là nạn nhân của chiến tranh, của nghèo khó, nhưng họ bị đồng hóa vào những thành phần bất hảo, bởi những người may mắn hơn họ.
Chúng ta, rất nhiều người Việt tị nạn chiến tranh hợp pháp, thường nghĩ: Tất cả những người sống bất hợp pháp là những thành phần bất hảo, cần phải gửi họ đến những nhà tù, cần phải trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Suy nghĩ đó không hẳn hoàn toàn đúng. Trên đất Mỹ này, rất nhiều người quốc tịch khác nhau, sống không đủ giấy tờ hợp pháp vẫn đi làm và đóng thuế cho chính phủ năm này sang năm khác… Họ không phải là phần tử ăn bám xã hội.
Hình ảnh một người chạy trốn, đâm đầu vào xe trên xa lộ và chết tức thì, chắc chắn sẽ ám ảnh suốt đời nhân viên ICE, người rượt bắt anh hôm đó, nếu người đó có một trái tim.
Người có quyền hành ngồi ở một nơi nào đó đọc bản tin này không thấy mảy may xúc động, chắc chắn người đó không có trái tim.
Những người di dân, tị nạn chiến tranh hợp pháp đọc bản tin này không thấy xót xa… Không biết nên gọi họ là gì? [qd]















































































