Bầu cử Pháp: Mở cửa hay bế môn tỏa cảng?

Từ Thức

Ứng viên Emmanuel Macron nói chuyện với cử tri tại Grande Halle de La Villette, Paris. (Hình: Aurelien Meunier/Getty Images)

Cả Âu Châu nín thở: Trong một tuần nữa, cử tri Pháp sẽ lựa tổng thống mới, giữa Emmanuel Macron, người ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu và bà Marine Le Pen, chủ trương bế quan tỏa cảng, muốn rút khỏi Liên Hiệp, rút khỏi khối tiền tệ Âu Châu.

Sau kết quả vòng đầu, Âu Châu thở phào, nhẹ nhõm, tin rằng tổng thống Pháp sẽ mang tên Emmanuel Macron, 39 tuổi, không đảng phái, ứng cử viên ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu tích cực nhất. Một tuần sau, người ta lại bắt đầu lo ngại: Vấn đề không phải đơn giản như vậy, và kết quả chung kết không chắc chắn như người ta tưởng. Marine Le Pen, 48 tuổi, cực hữu, vẫn là một đe dọa đối với Macron.

Một trái bom

Tối Chủ Nhật, 23 Tháng Tư, gần 80% cử tri Pháp bỏ phiếu vòng đầu, lựa hai người vào chung kết trong số 11 ứng cử viên. Người ta hồi hộp chờ kết quả, như chờ xổ số, vì trong thời gian gần đây, không ai đoán được phản ứng giờ chót của cử tri. Nhưng kết quả lần này đã đúng như dự đoán: Macron về đầu với 24% số phiếu, Le Pen về nhì, 21%. Hai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa (LR – Les Républicains) và đảng Xã Hội (PS – Parti Socialiste) bị loại.

Lần đầu tiên, hai đảng chính trị chính yếu, đã thay nhau cầm quyền từ một nửa thế kỷ đã bị loại ngay vòng đầu. Ðộc giả ngoài nước Pháp, để có một ý niệm, có thể tưởng tượng một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không có ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Hai chính đảng, nền tảng của hệ thống chính trị Pháp, ngày nay là một đống gạch vụn. Ðảng Cộng Hòa, hữu phái (LR – Les Républicains) được coi là đảng sẽ đương nhiên nắm chính quyền thay đảng Xã Hội đã thất bại sau 5 năm cầm quyền, chỉ chiếm 20% phiếu bầu. Thê thảm hơn nữa, đảng Xã Hội, tả phái, rơi xuống đáy vực: 6%.

Nước Pháp choáng váng: Cuộc bầu cử vòng đầu là một “big bang” chính tri. Cử tri thẩy vào thùng phiếu một trái bom, làm nổ tung hệ thống chính trị cũ, đưa vào vòng chung kết hai ứng cử viên tự nhận là “hors système” (ngoài hệ thống): Emmanuel Macron, không đảng phái và Marine Le Pen, cực hữu.

Nước Pháp chia làm hai, không nhận ra nhau. Một nửa, cử tri của Macron, những người thích ứng với thế giới hóa. Một nửa, cử tri của Le Pen, những người bị bỏ quên, những người đứng bên lề, muốn quay lại quá khứ, tìm lại một nước Pháp đã mất. Hơn là việc chọn lựa giữa hai chính sách kinh tế, cuộc bầu cử vòng hai sẽ là một lựa chọn giữa hai thế giới: Thế giới đóng kín, quốc gia chủ nghĩa của đảng cực hữu của Le Pen và thế giới mở rộng của Macron.

Những ngày đầu, người ta nghĩ Macron sẽ thắng dễ dàng. Các ứng cử viên bị loại vòng đầu sẽ kêu gọi bỏ phiếu cho Macron để loại Le Pen “kẻ thù của chế độ Cộng Hòa,” và cử tri sẽ dồn phiếu cho Macron.

Cách đây 15 năm, ông bố của Marine Le Pen, Jean Marie Le Pen, người sáng lập đảng cực hữu Front National (FN – Mặt Trận Quốc Gia) cũng đã lọt vào vòng hai, nhưng cử tri đã dồn phiếu cho Chirac và ông này đã thắng cử với tỷ số gần như trong một cuôc bầu cử kiểu Nga Xô Viết.

Trong những cuộc bầu cử địa phương gần đây, Mặt Trận Quốc Gia FN thắng lớn vòng đầu, nhưng vào chung kết đều thua nặng. Dân Pháp, mặc dù bất mãn với một hệ thống chính trị mệt mỏi, với nạn thất nghiệp kinh niên, với vấn đề di dân, với hậu quả của thế giới hóa, vẫn chưa muốn nhẩy vào một cuộc phiêu lưu với một đảng cực đoan. Ðó cũng là điều ghi nhận ở các nước láng giềng như Ðức, Hòa Lan: Cực hữu lên như diều nhưng chưa đủ để nắm chính quyền. Người ta nghĩ dân Pháp cũng chưa muốn phiêu lưu như cử tri Mỹ khi ủng hộ ông Trump vào Tòa Bạch Ốc. Liên Hiệp Âu Châu cần nước Pháp, vì dù bệnh hoạn, nước Pháp, cùng với Ðức, vẫn là hai nước cột trụ của Liên Hiệp. Sau Ðức, Pháp là nước đông dân nhất (66 triệu trên 500 triệu của cả Liên Hiệp), mạnh nhất về kinh tế. Pháp là nước đứng mũi chịu sào cho Âu Châu về gánh nặng quân sự, hầu như đơn thương độc mã trong những chiến dịch chống khủng bố hồi giáo ngoài lãnh thổ Âu Châu.

Những người ủng hộ chờ ứng cử viên Marine Le Pen xuất hiện trong cuộc tập họp tại Villepinte, Pháp. (Hình: Jeff J Mitchell/Getty Image)
Những người ủng hộ chờ ứng cử viên Marine Le Pen xuất hiện trong cuộc tập họp tại Villepinte, Pháp. (Hình: Jeff J Mitchell/Getty Image)

Những diễn biến trong tuần qua khiến Âu Châu lo ngại. Nhiều dấu hiệu cho thấy chuyện Macron thắng cử không dễ dàng như người ta tưởng. Cái gọi là “Front Républicain” (Mặt Trận Cộng Hòa), cả nước đoàn kết chống đảng quá khích cực hữu FN đã bắt đầu lung lay. Khi Le Pen bố lọt vào vòng hai, năm 2002, hàng triệu người đổ xuống đường chống FN, coi như một đại họa của nước Pháp, một đe dọa cho dân chủ, cho chính thể Cộng Hòa. Tất cả các đảng phái, nghiệp đoàn, xã hội dân sự, báo chí, các nhà lãnh đạo tôn giáo, trí thức, nhân sĩ, muôn người như một đã đoàn kết lên tiếng chống FN.

Mặt Trận Cộng Hòa lung lay

Thời thế đã thay đổi. Bao nhiêu nước đã chẩy dưới cầu. Sau khi hất ông bố để nắm chức chủ tịch FN, cô con gái, Marine, đã thay đổi chiến lược, biến FN từ một nhóm chính trị quá khích thành một đảng chính trị có tham vọng chiếm chính quyền. Ông bố tuyên bố vung vít, chống Do Thái, chống Ả Rập, chống người da đen, công khai kỳ thị chủng tộc, bào chữa cho Phát xít Ðức, ủng hộ chủ nghĩa thực dân. Cô con gái thận trọng hơn, đóng vai ôn hòa hơn. Dần dần, cái sợ FN phai đi, FN trở thành một nhóm chính trị như những đảng chính trị khác. Món hàng ăn khách nhất của FN là chính sách chống di dân, chống thế giới hóa. Chính sách đó đã được nhiều người ủng hộ khi nạn thất nghiệp gia tăng, khi những đụng chạm với người Ả Rập, người da đen là chuyện thường nhật, đã giúp FN trở thành một trong hai chính đảng lớn nhất, sau những cuộc khủng bố đẫm máu của Hồi Giáo quá khích.

Cái khiến cử tri Pháp vẫn còn e dè với FN là chính sách bế quan tỏa cảng, muốn ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu. Dân Pháp chỉ trích liên hiệp, coi đó là một liên hiệp không phải của nhân dân Âu Châu, mà là liên hiệp của thế lực kinh tài, nhưng vẫn muốn ở lại, vì ý thức rằng nước Pháp quá nhỏ để có thể một mình đối đầu với thế giới hóa. Ra khỏi hệ thống đồng tiền Euros, có thể đưa tới lạm pháp ít nhất 20%, đánh thuế nặng hàng nhập cảng sẽ có hậu quả tai hại đối với một quốc gia sống nhờ xuất cảng. Le Pen ý thức được điều đó, tỏ thái độ ôn hòa hơn, tuyên bố chuyện ra khỏi liên hiệp sẽ qua trưng cầu dân ý, và sẽ thương lương với các nước Âu Châu trong 2, 3 năm, trước khi đi tới quyết định.

“Mặt Trận Cộng Hòa” ngày nay đã lung lay. Sau khi Marine Le Pen lọt vào vòng hai, chỉ có vài nhóm nhỏ biểu tình. Giáo Hội Công Giáo không kêu gọi bỏ phiếu cho Macron, vì không muốn mất lòng giáo dân, đa số bầu cho Fillon, đảng Cộng Hòa, đã bị loại từ vòng một. Lãnh tụ cực tả Jean Luc Mélenchon, chiếm 19% số phiếu trong vòng đầu, đáng lẽ phải là người chống FN tích cực nhất, đã không chọn lựa giữa Le Pen và Macron, kết án Macron là người của thế lực kinh tài, ngược lại Dupont Aignant, chủ tịch đảng Debout La France, đã liên kết với FN với lý do Macron là người phe tả, đã làm bộ trưởng của tổng thống xã hội đương nhiệm Francois Hollande và sẽ tiếp tục chính sách của Hollande. Ðó là lần đầu tiên một chính khách “cộng hòa” hợp tác với một đảng cực hữu, một ranh giới chưa ai dám bước qua. Nhất là Dupont Aignant (gần 5% phiếu vòng đầu ) vẫn tự nhận là “gaulliste,” người trung thành với De Gaulle, quên rằng những người sáng lập ra FN là những người chống, tới độ đã ám sát hụt De Gaulle. Sự thực là Marine Lepen, cần đồng minh, đã hứa trao chức thủ tướng cho Dupont Aignant nếu đắc cử tổng thống.

Diễn biến mỗi ngày có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng chung kết tuần tới (Chủ Nhật, 7 Tháng Năm).

Một cuộc khủng bố, số người không đi bầu gia tăng, sẽ làm cán cân thiên về phía Le Pen. Cho tới giờ này, người ta tin rằng Macron sẽ thắng cử, nhưng nếu thắng cử một cách khít khao, ông tổng thống 39 tuổi, thiếu kinh nghiệm, không có hệ thống đảng phái làm hậu thuẫn, sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhất là nếu không có đa số ở Quốc Hội trong cuộc bầu cử lập pháp trong tháng tới. Macron tin rằng nếu dân Pháp bầu ông làm tổng thống, đương nhiên sẽ đưa người của ông vào Quốc Hội. Ðiều đó không có gì bảo đảm, nhất là đây là lần đầu đảng En Marche của Macron, mới thành lập từ một năm nay, đưa người ra tranh cử.

Tóm lại, ít ai biết nước Pháp sẽ đi về đâu trong những ngày tới.

Paris, 30 Tháng Tư

Giám đốc CIA bàn chiến lược với Nam Hàn để đối phó Bắc Hàn


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Cường Quyền và Nhân Sĩ

Chúng ta bắt buộc phải luôn quan ngại (và canh thức) về sinh mệnh của Trần Huỳnh Duy Thức, cùng hàng trăm tù nhân lương tâm khác, đang nằm trong vòng tay của cường quyền và bạo lực!

Khóc Thầm

Họp báo của Tổng Giám đốc Tư pháp Pennsylvania, ông Josh Shapiro, trình bầy kết quả cuộc điều tra của một đại bồi thẩm đoàn (DBTD) về nghi án nhiều tu sĩ hiếp dâm trẻ em, trong lúc giáo hội không chỉ nín thinh, mà còn che giấu trọng tội đó nữa.

Trần Thị Nga bị đánh đập và đe dọa giết chết trong trại giam Gia Trung

Bà Trần Thị Nga (tên trên facebook là Thúy Nga) là một trong số các nhà hoạt động nữ nhiều lần bị đánh đập dã man, thậm chí bị vây đánh bằng gậy sắt đến gẫy chân tay.

Chó cùng cắn giậu

“Tội” của Lê Đình Lượng là đã không chịu câm miệng để mặc cho đảng và nhà nước CSVN mặc sức mua bán lãnh thổ, đè đầu cưỡi cổ người dân.

Lính Miền Nam

Thời gian đã không đứng về phe thắng cuộc, và đã dần hé mở dần chân dung của những người lính miền Nam

Việt Nam có còn cửa ‘đi đêm’ với Slovakia?

Khủng hoảng ngoại giao Slovakia-Việt Nam mở màn tròn một năm sau vào Tháng Tám, 2018, đầy kịch tính và diễn biến sôi động theo từng tuần lễ.

Khát vọng trở về

Họ, trong nhiều hoàn cảnh, ra đi cũng chỉ bất đặng đừng, để đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa đất mẹ, và cũng là để tìm hướng trở về.

Múa trên những xác người

Trung Cộng đang tổ chức 6 năm ngày thành lập thành phố họ đặt tên là Tam Sa trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nghĩa là công khai nhục mạ tập đoàn cầm quyền ở Việt Nam.

Cuộc thẩm vấn cuối cùng

Hôm Thứ Tư, mùng 8 Tháng Tám, 2018, ông Jay Sekulow - một luật sư trong dàn luật sư đông đảo của Tổng Thống Trump - cho biết Bạch Cung đã trả lời lá thư mời tổng thống đến thẩm vấn của công tố viên đặc trách Robert S. Mueller III.

Vài suy nghĩ về ông Giáp

Võ Nguyên Giáp có công gây dựng nên một tập đoàn tội ác nhưng lại ra đi thanh thản và vinh quang, trong khi chính những nạn nhân vô tội của chế độ thì lại hứng chịu thảm trạng bi đát của gia đình để rồi phải ra đi trong uất ức, tủi nhục.