Tham chiếu ‘Gạc Ma, Vòng Tròn Bất Tử,’ thử giải mã ‘Chuyện Với Thanh’ (Phần 1)

Trân Văn/Người Việt

Mạng xã hội vẫn còn râm ran chưa dứt về “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng” (sẽ gọi tắt là “Chuyện với Thanh”) của ông Nguyễn Thành Nam. Ba tuần trước, ông Nam đã bị bắt. Ông Trần Việt Anh, người sáng lập và điều hành Spiderum (diễn đàn chia sẻ quan điểm, kiến thức và thảo luận trực tuyến), cũng đã bị bắt vì quảng bá “Chuyện với Thanh.”

Bìa cuốn sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử.” (Hình: Báo Thanh Niên)

Tuần vừa qua, thêm ba nhân vật trụ cột của Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn (NXB HNV): Bà Nguyễn Thúy Hằng (giám đốc), ông Đào Bá Đoàn (tổng biên tập), ông Nguyễn Văn Yên (trưởng Ban Biên Tập) – bị bắt vì liên quan đến việc góp phần cho “Chuyện với Thanh” ra đời. Tất cả cùng bị cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam”!

“Chuyện với Thanh” được nhận định là viết theo cấu trúc đối thoại giữa nhân vật “Thanh” (sinh viên thế hệ Z) và người thầy tên “Thành,” tái dựng hành trình Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) thời bôn ba ở ngoại quốc. Nội dung được xem là có nhiều thông tin, cách nhìn “mới” nhưng không “đúng,” xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ. Tuy nhiên, đó không phải là điểm thật sự đáng chú ý. Điều đáng quan tâm nhất trong sự kiện “Chuyện với Thanh” nằm ở chỗ khác.

Sau khi cuốn sách được phát hành, tất cả các cơ quan truyền thông thuộc loại sừng sỏ ở Việt Nam đều khen nức nở. Thậm chí Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của BCH TƯ đảng CSVN còn có hai bài, khẳng định “Chuyện với Thanh” là “cách tiếp cận mới về lịch sử cho bạn đọc trẻ”, là “bản lĩnh ra khơi”…

Gần như tất cả mọi người đều bất ngờ khi “Chuyện với Thanh” bị tấn công và diễn biến như vừa thấy. Tuy nhiên nếu chịu khó theo dõi thời sự, đối chiếu trước-sau, hẳn sẽ không ngạc nhiên

***

Cách nay tám năm, chuyện tương tự từng xảy ra với cuốn sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” (sẽ gọi tắt là “Gạc Ma”), ấn phẩm do First News – Trí Việt thực hiện với sự tham gia của 68 người là tướng lĩnh, sử gia, nhà báo, cựu chiến binh của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (QĐNDVN).

Những người thực hiện “Gạc Ma” đã phỏng vấn trực tiếp 22 người là nhân chứng trong sự kiện bãi đá Gạc Ma bị Trung Quốc cưỡng đoạt và thẳng tay thảm sát 64 người lính Việt Nam ngày 14 Tháng Ba, 1988, cùng với chín người bị Trung Quốc bắt làm tù binh. Tuy mục tiêu của “Gạc Ma” là cung cấp sự thật về một sự kiện lịch sử, tôn vinh và tri ân những người đã hy sinh, lưu giữ tư liệu cho việc hỗ trợ tranh đấu đòi lại chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nhưng “Gạc Ma” lại bị chỉ trích kịch liệt.

Cho dù bản thảo “Gạc Ma” bị chỉnh sửa hàng trăm lần, biên tập đi biên tập lại 48 lần nhưng vẫn bị 13 NXB từ chối. Cuối cùng, “Gạc Ma” phải trình cho một hội đồng thẩm định cấp nhà nước xem xét và đồng ý thì NXB Văn Học mới dám cấp giấy phép xuất bản. Toàn bộ tiến trình này kéo dài khoảng bốn năm. Đầu Tháng Bảy, 2018, “Gạc Ma” ra mắt độc giả. Nhu cầu tìm đọc cao đến mức Trí Việt phải in thêm 5,000 bản, đồng thời tổ chức dịch sang tiếng Anh để giao cho NXB Fortis của Mỹ phát hành ở bên ngoài Việt Nam. Song song với việc phát hành còn có đại lễ tưởng niệm, cầu siêu cho những người lính bị thảm sát ở Gạc Ma năm 1988 và tử trận ở Hoàng Sa năm 1974 do First News – Trí Việt, Tập đoàn Hòa Bình và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tuy nhiên sự góp mặt của hai ông tướng (Thiếu Tướng Lê Mã Lương, Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm), việc ông tướng là Anh Hùng Các Lực Lượng Vũ Trang (Lê Mã Lương) giữ vai trò chủ biên, hay sách đã được một hội đồng cấp nhà nước thẩm định và đồng ý, vẫn không ngăn được “Gạc Ma” bị quy chụp là “xuyên tạc lịch sử” và “bôi nhọ lãnh đạo.” Sau phát pháo hiệu từ blog “Google.Tiên Lãng” là loạt bài trên tờ Văn Nghệ TP.HCM và làn sóng chỉ trích càng lúc càng dữ dội trên mạng xã hội. Dẫn đầu đợt công kích này là hai viên tướng (Trung Tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Cục trưởng Cục Tuyên Huấn thuộc Tổng Cục Chính Trị QĐND VN, Thiếu Tướng Hoàng Kiền – cựu tư lệnh Công Binh)…

Giữa Tháng Bảy, 2018, có lệnh tạm dừng phát hành “Gạc Ma” để rà soát, kiểm chứng thông tin. Đến Tháng Chín, 2018, hệ thống công quyền chính thức ra lệnh thu hồi, tiêu hủy “Gạc Ma.” Trung tuần Tháng Chín, 2018, Cục Xuất Bản, In và Phát Hành yêu cầu Sở Thông Tin Truyền Thông các địa phương kiểm tra thêm một lần nữa vì có tố giác dù đã bị cấm, “Gạc Ma” vẫn đang được bày bán.

“Gạc Ma” là ví dụ đầu tiên cho thấy, có một hệ thống khác song hành với hệ thống công quyền tại Việt Nam. Hệ thống này không chỉ có thể chi phối các thiết chế chính thức (ví dụ hội đồng thẩm định cấp nhà nước) mà còn đủ sức tác động để buộc hệ thống công quyền phải “quay xe,” phủ nhận chính họ.

“Gạc Ma” đã tạo ra một tiền lệ và tiền lệ ấy mở đường cho những trận bão dư luận với khả năng khuynh loát càng lúc càng lớn. Nếu “Gạc Ma” phải mượn một số cơ quan truyền thông như Văn Nghệ TP.HCM, Công An Nhân Dân,… bắn phá dọn đường thì đến “Chuyện với Thanh,” tình thế đã khác.

Trong sự kiện “Chuyện với Thanh,” các cơ quan truyền thông vốn không thể nghi ngờ về sự kiên định trong “quan điểm, lập trường” như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân cùng bị đánh phủ đầu. Thậm chí trên mạng xã hội, chân dung của tổng biên tập báo Nhân Dân, một ủy viên BCH TƯ đảng CSVN, người kiêm nhiệm vai trò phó Ban Tuyên Giáo và Dân Vận của BCH TƯ đảng CSVN, chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam, còn bị sổ toẹt, kèm yêu cầu phải xử lý nghiêm minh. (còn tiếp)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT