Chiến tranh thương mại

Nguyễn Đạt Thịnh

Thép nhập cảng vào Hoa Kỳ qua ngả California. (Hình: Getty Images)

Cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới  được phát động vào lúc 4:50 sáng sớm Thứ Sáu, ngày 2 Tháng Ba, 2018; chiến thư viết: “Khi Hoa Kỳ thua lỗ nhiều tỷ Mỹ kim trong việc giao thương với gần như mọi quốc gia khác, thì chiến tranh thương mại là điều tốt, và dễ chiến thắng. Thí dụ, chúng ta mất $100 tỉ với một nước nào đó, và họ tỏ ra dễ thương, thì đừng giao thương với họ nữa là đủ thắng lớn rồi. Dễ lắm.”

Nguyên văn bức thư bằng tiếng Anh:

Donald J. Trump

✔@realDonaldTrump

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!

4:50 AM – Mar 2, 2018

Quả là dễ,  không phải làm gì cả mà lợi lộc lại rất lớn, nếu chuyện giao thương quốc tế giản dị như vậy. Nhưng ngay sau khi tổng thống Hoa Kỳ hạ chiến thư bằng twitter, phản ứng của thế giới đã vô cùng sôi nổi, nhiều nước đòi trả đũa.

Ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Ủy Ban Âu Châu tuyên bố với phóng viên truyền thông là nếu Hoa Kỳ đánh thuế nặng trên số thép và nhôm họ xuất cảng sang Mỹ thì họ cũng trả đòn y như vậy – tăng thuế đánh trên những chiếc mô tô Harley-Davidsons, những chiếc quần bluejeans, và những chai rượu bourbon, sản phẩm của tiểu bang Kentucky.

Juncker còn nói Âu Châu sẽ tăng thuế nhắm sản phẩm của những tiểu bang có những dân biểu, nghị sĩ ủng hộ chính sách tăng thuế nhập cảng thép và nhôm, như tiểu bang Kentucky, đơn vị đã bầu ra nghị sĩ  Mitch McConnell, và tiểu bang Wisconsin, địa phương gốc của Chủ Tịch Hạ Viện Paul D. Ryan.

Ông Juncker nhìn nhận, “Dĩ nhiên những biện pháp trả đũa đó có thể không hợp lý, nhưng đa số những việc đang diễn ra trên thế giới có mấy việc hợp lý đâu. Tuy nhiên chúng tôi sẽ giữ đúng quy tắc được tổ chức WTO (World Trade Organization – Tổ Chức Thương Mại Thế Giới) ấn định. Ẩn ý của Juncker mỉa mai tổng thống Hoa Kỳ vi phạm quy ước WTO.

Tổng thống Hoa Kỳ ấn định sẽ tăng 25% thuế đánh vào thép và 10% thuế đánh vào nhôm nhập cảng.

Phát ngôn viên Steffen Seibert của Thủ Tướng Đức Angela Merkel nói, “Đức không chấp nhận thuế nhập cảng mới của Mỹ, vì loại thuế đó sẽ đưa thế giới vào một cuộc chiến tranh thương mại tai hại cho tất cả mọi người.”

Ông Hans Jürgen Kerkhoff, chủ tịch Tổng Hội các nhà sản xuất thép tại Đức, nhận định, “Biện pháp tăng thuế nhập cảng trắng trợn vi phạm quy điều của WTO; nếu Liên Âu không có phản ứng, thì kỹ nghệ thép của Âu Châu sẽ phải trả bill cho chủ nghĩa bế quan tỏa cảng của Mỹ.”

Kerkhoff kêu gọi Liên Âu có phản ứng cần thiết.

Dân Biểu Anh Simon Clarke, phó chủ tịch tổ chức All Party Parliamentary Group on Steel and Metal Related Industries, viết Twitter, “Tăng thuế nhập cảng là biện pháp nguy hại nhất cho nền kinh tế toàn cầu và cũng là một đe dọa nặng nề cho kỹ nghệ thép của Anh Quốc.”

Ông Roy Rickhuss, tổng thư ký Nghiệp Đoàn Lao Động Anh tố cáo “thuế nhập cảng” bằng Twitter; ông này viết, “Donald Trump đang đe dọa công ăn việc làm của công nhân trên cả 2 ven bờ Đại Tây Dương; hàng chục ngàn thợ luyện thép đang sống yên vui trong thế hệ mới của thị trường thế giới bỗng nhiên  rất lo ngại.”

Rickhuss kêu gọi bà Thủ Tướng Anh Theresa May quan tâm đến việc thép sản xuất tại Anh sẽ không bị tăng thuế nhập cảng.

Trung Quốc cũng là một nguồn xuất cảng thép vào thị trường Mỹ; họ gửi ông Liu He, cố vấn kinh tế của Chủ Tịch Tập Cận Bình sang Mỹ; ông Liu – tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Hoa Kỳ – sẽ gặp nhiều yếu nhân có trách nhiệm về kinh tế tại Hoa Kỳ, nhưng không dự trù gặp tổng thống Mỹ.

Một nhân vật trong Bạch Cung xác nhận là quý ông Gary D. Cohn, giám đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia, ông Robert E. Lighthizer, đại diện thương mại của Hoa Kỳ, và ông Steven Mnuchin, tổng trưởng Ngân Khố sẽ tiếp đón ông Liu, và thẳng thắn trao đổi quan điểm với ông này về những vấn đề liên quan đến thương mại và kinh tế.

Phản ứng quyết liệt trả đũa của tất cả những quốc gia có giao thương với Hoa Kỳ có vẻ vẫn chưa làm Tổng Thống Trump thay đổi quyết định tăng thuế nhập cảng  đánh vào thép và nhôm – quyết định sẽ giúp bảo vệ công ăn, việc làm cho 140,000 công nhân Hoa Kỳ đang phục vụ trong kỹ nghệ kim khí.

Tuy nhiên,  ký giả Paul Wiseman lại viết trên bản tin của hãng thông tấn Mỹ Associated Press, là phản ứng của thế giới đối với thuế nhập cảng sẽ gây thiệt thòi cho 6.5 triệu công nhân Mỹ phục vụ trong những kỹ nghệ cần thép và nhôm, như các hãng sản xuất xe hơi, đóng máy bay, hoặc sản xuất vật liệu xây cất.

Ông Mark Zandi, một kinh tế gia Mỹ nổi tiếng, cho rằng nếu việc tăng thuế nhập cảng ngưng ngay trong giai đoạn giằng co này, thì nền kinh tế Mỹ cũng đã thiệt hại đến 1 phần ngàn (0.01) lợi tức, tính thành job thì tổn thất này được thể hiện bằng 190,000 job mất đi.

Nhiều kinh tế gia khác lo tổng thống sẽ thực hiện việc tăng thuế nhập cảng, và các nước khác cũng trả đũa bằng cách đánh vào hàng Mỹ bán sang nước họ, tạo ra cảnh vật giá gia tăng, làm giảm tiêu thụ và sản xuất.

Bà Gerry Rice, phát ngôn viên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) nhận định, “Tăng thuế nhập cảng, không giúp tăng lợi tức cho Hoa Kỳ, mà chỉ làm bế tắc kinh tế của toàn thế giới, và của chính Hoa Kỳ nữa.”

Dù tin lời bà Rice, người công dân Mỹ cũng đành thắt lưng buộc bụng cho qua cảnh vật giá gia tăng, thất nghiệp lan tràn thôi. Cả 3 thứ quyền – hành pháp, lập pháp, và tư pháp – đều tuân lệnh tổng thống, thì còn trông đợi vào đâu! (Nguyễn Đạt Thịnh)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Bớt cái ‘tôi’ để cha mẹ tìm được sự đồng điệu với con cái”(Phần 1)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Lố bịch

Ông phó chủ tịch chắp tay trước một bệnh nhân trong bệnh viện là một hình ảnh lố bịch, như hầu hết những thái độ, hành động của một đám sâu bọ lên làm người.

Luôn luôn hy vọng với Trần Huỳnh Duy Thức

Thiển nghĩ hơn lúc nào hết ngọn lửa biểu tượng cao cả đó cần tồn tại, để luôn là thực hữu sống động, để luôn được thắp sáng ngay trong lòng dân tộc hôm nay và ngày mai.

Trại 6

Trại 6 là trại giam (không phải trại tạm giam), nên điều kiện ăn uống có khá hơn. Nhưng cách ứng xử và trừng trị tù nhân khi có chuyện thì cực kỳ tàn độc và man rợ.

Cái vạ tị nạn

Cái vạ tị nạn có vẻ không chịu buông tha Tổng Thống Trump, bất chấp sáng kiến của ông tách rời người tị nạn với đứa con ruột họ bồng, hay dắt vào lãnh thổ Mỹ.

Trần Huỳnh Duy Thức

Đêm nay tôi thức trắng đêm để được  đồng hành cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức, để nhắc nhở mình rằng ông đang tuyệt thực đến ngày thứ 32 tranh đấu cho tự do, nhân quyền và dân chủ của dân tộc Việt Nam.

Tuyệt thực và khoan hồng

Sự kiện ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực chống lại việc ép buộc viết đơn xin ân xá, cho thấy chính sách của nhà tù và kiểm soát chính trị của nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn không đổi, chỉ có gay gắt hơn và thách thức hơn.

Vụ Thủ Thiêm có trở thành đại án quốc gia?

Nước mắt của dân oan Thủ Thiêm đã đổ ra quá nhiều, đã trở nên khô cạn và nhường chỗ cho cặp mắt cảnh giác cao độ trước những động thái của chính quyền.

Hàng chục người tham gia đồng hành tuyệt thực với Trần Huỳnh Duy Thức

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang sắp tròn một tháng tuyệt thực tại trại giam số 6 Nghệ An. Số người ghi danh đồng hành tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức đã vượt qua con số 60

Lực lượng nội kháng

Tổng Thống Trump chỉ trích bài thảo luận của một viên chức chính quyền đăng trên tờ The New York Times là “gutless" (hèn nhát) bài này đăng ngày 5 Tháng Chín, 2018, mà ban chủ nhiệm của tờ báo quyết định giấu tên người viết để bảo vệ tác giả

‘John McCain hơn nhiều người ở chỗ biết rõ nhược điểm của mình’

John hơn nhiều người ở chỗ biết rõ nhược điểm của mình và những điều ông còn thiếu sót, và ông biết cách tự chê cười mình.