Bùi Bích Hà
Thuở bé, tôi được theo học trường Bà Xơ nên sớm làm quen với tiếng Pháp. Tôi không biết cơ duyên nào và từ lúc nào mà câu nói tôi ghét nhất sau đây đã đến và ở lại trong trí nhớ tôi như một câu sấm truyền: “Tout est possible ici-bas.” Câu nói hay viết này cụt lủn, gồm mấy chữ chẳng hay ho hay cao siêu gì mà còn hàm ý dương dương tự đắc như thể chứa trong chúng một chân lý ngàn đời đúng, bất di bất dịch, chi phối cuộc sống của nhân loại từ ngàn xưa tới ngàn sau…

Tuy nhiên, càng khôn lớn, bước vào vị thế làm chủ đời mình, tôi càng chua chát nhận ra ý nghĩa đích thật của câu nói. Thế nhưng, tính cách, kích thước cũng như cường độ của “Chuyện gì” mãi mãi làm tôi kinh ngạc vì mỗi “Chuyện gì” lại là một ghê gớm khác.
Ở Việt Nam, “Chuyện gì” để lại ấn tượng sâu sắc, không phai mờ trong ký ức tôi là cảnh một người phụ nữ lao động nằm chết bên cạnh chiếc xe đạp cong queo và sát bên cái xe hủ lô cán nhựa đường. Xe hủ lô di chuyển chậm, lăn cái bánh xi măng đường kính khoảng hơn một thước, ì ạch trên đường ra công trường, làm sao mà gây tai nạn cán chết người được? Ấy vậy mà sự việc xảy ra trên đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn, ngay cổng ra vào vườn Tao Đàn một buổi sáng tinh mơ trời còn mát hơi sương và chưa có nhiều xe cộ hay bộ hành qua lại!
Tôi rời Việt Nam đi định cư ở Mỹ đầu năm 1986. Chỉ vài tháng, có nhu cầu củng cố vốn liếng Anh Văn ít ỏi mà nay phải sử dụng hằng ngày, tôi hay đọc các tuần báo lá cải và mấy cuốn tạp chí phụ nữ, sửng sốt thấy tin tức tường thuật một vụ án vừa đăng đường, bị cáo là người vợ trẻ khóc ngất trước tòa khi trả lời câu hỏi của vị chánh án muốn biết lý do vì sao cô cố ý sát thương chồng bằng một phát súng bắn vào màng tang lúc anh ấy đang ngủ say? Cô đáp: “Tại vì anh ấy hoàn hảo quá, khiến tôi lúc nào cũng thấy mình tầm thường và thấp kém, không thể nào chịu nổi!”
Đúng là trên cuộc đời đa đoan này, chuyện gì cũng có thể xảy ra dù vô lý tới đâu, khó tin tới đâu!
Nhưng chuyện gì thì gì, có lẽ không chuyện nào kinh khủng như chuyện tôi vừa đọc được qua một bài viết loan tải trên mạng ngày 19 Tháng Tám, 2020, nhan đề: “Not all Human Rights council specialists are perfect: The latest controversy,” nghĩa là tin tức có nguồn gốc hẳn hoi chứ không phịa. Tác giả bản tin là bà Barbara Crossette, một nhà bỉnh bút từng được trao tặng nhiều giải thưởng giá trị, hiện cộng tác với trang mạng truyền thông vô vụ lợi PassBlue, do phụ nữ điều hành và có trụ sở tại New York City. Bài viết này cũng được ThePatriotSource.com tiếp tay phổ biến rộng rãi đến cư dân mạng.
Dẫu sao, tôi không loại bỏ trường hợp có người nghe xong câu chuyện với tôi là kinh khủng này, sẽ chỉ cười xòa một tiếng và thản nhiên phán rằng: “Ôi, ngỡ gì, chuyện này cũng thường thôi mà, sao hốt hoảng dữ vậy?”
Số là hồi Tháng Bảy năm nay, cơ quan Liên Hiệp Quốc (UN) vừa bổ nhiệm một chuyên viên lãnh đạo hàng đầu phụ trách lãnh vực Sức Khỏe và Nhân Quyền: Bác Sĩ Tlaleng Mofokeng, gốc Nam Phi. Việc bổ nhiệm nhân sự của các cơ quan công quyền xảy ra bất cứ lúc nào và cũng rất bình thường, cùng lắm thì truyền thông vừa đưa tin, vừa eo xèo vài ba điều xung quanh đương sự gọi là có ý kiến ở một đất nước mà trẻ con từ lớp mẫu giáo đã được khuyến khích lên tiếng mỗi khi có điều bất như ý, cứ mỗi lần giơ tay ậm à phát biểu, bé lại được thưởng một ông sao.
Vấn đề với Bác Sĩ Mofokeng ở chỗ bà vừa là một bác sĩ y khoa chuyên trị phá thai, vừa là diễn giả kiêm nhà bỉnh bút từng chủ trương bình đẳng giới tính, đồng thời bà cũng vận động quyền hành nghề mại dâm cho tuổi niên thiếu. Tháng Tư, 2019, ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào khiến bà bấm phím viết một bài đăng trên tạp chí VOGUE dành cho tuổi teen, xúi bẩy các em gái nhỏ nên xem xét việc hành nghề “bán phấn buôn hương.”
Trong bài viết nói trên có nhan đề “Why Sex Work is Real Work?” (tạm dịch: Tại sao bán dâm thực sự là một công việc?) bà biện luận như sau: “Tôi tin rằng hành vi bán dâm và quyền của người bán dâm chính là nữ quyền, là quyền để được khỏe mạnh, là quyền lao động và là thử nghiệm về sự khác biệt trong vấn đề nữ quyền. Cái ý tưởng trả tiền mua dâm được khẳng định bởi những ai cần sự gần gũi người khác, bạn bè hay sự nâng đỡ tình cảm. Một vài người có ý tưởng kỳ quặc về tình dục hay những sở thích lệch lạc mà họ chỉ thỏa mãn được với giới làm công việc bán dâm.”
Phát biểu đi ngược lại giá trị truyền thống của gia đình, nhân phẩm của nữ giới, sự tinh tuyền của tình yêu và hôn nhân ngay trong xã hội Mỹ đã làm dậy lên những làn sóng phản đối cực mạnh trên khắp thế giới, nhất là từ những người chủ trương bãi bỏ tệ đoan đang ngày đêm nỗ lực tìm cách kềm chế nạn bạo hành tình dục thường xảy ra cho các phụ nữ hay em gái yếu đuối, dễ bị tổn thương.
Cá nhân tôi được nuôi dạy và thấm đẫm gần hết đời mình trong bối cảnh một nền văn hóa ở phương Đông, cổ võ những giá trị nhân bản có thể không còn thích hợp với góc nhìn thời đại này, ở xứ sở này nhưng mọi người nghĩ thế nào trước nhận xét của tờ The Epoch Times trong phần đặt vấn đề đi kèm với số báo Sept.2-8, 2020, nguyên văn như sau: “Freedom of religion and family values used to be seen as cornerstones of our nation. Socialist ideology is threatening these traditional American values, our families and our culture.” Tạm dịch theo đây: “Tự do tôn giáo và các giá trị gia đình thường được nhìn nhận là nền tảng của đất nước chúng ta. Ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đang đe dọa các giá trị truyền thống của người Mỹ, gia đình và văn hóa của chúng ta.”
Không nói tới tập quán hay nề nếp xã hội là các yếu tố thay đổi, bản chất bẩm sinh về thể lý và tâm lý của nữ giới, nói chung, rất khác với nam giới. Bởi thế mà trong bản nhạc Ngọc Lan, cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đã mô tả người phụ nữ bằng một ca từ phản ảnh họ rõ nhất: “Thương em mong manh như một cành lan.”
Về mặt xã hội, căn cứ trên vai trò và cách ứng xử của một đôi vợ chồng bình thường, người chồng được coi là cái mái nhà che nắng mưa cho gia đình, có thể bị gió cuốn đi trong bão tố; người vợ được coi là cái nền nhà vẫn tồn tại qua lũ lụt hay hỏa hoạn để khi thiên tai qua rồi, gia đình lại có nơi đoàn tụ và xây dựng lại cơ ngơi. Người đàn bà bình thường, không ở trong hoàn cảnh ngoại tình vì nhiều lý do, luôn gắn bó với tổ ấm nơi họ sống với chồng con, gửi gấm đời mình, không có nhu cầu ăn ngủ tùm lum với người họ không yêu quý và không phải là cha những đứa con của họ. Họ quan tâm đến phẩm giá bản thân và danh dự gia đình, bảo vệ những nguyên tắc bất di dịch này cho cả con cái họ, không giống như đàn ông mà người xưa trong văn hóa Việt Nam ở quê nhà gọi là quờ quạng như “gậy thằng mù.” Tất cả phụ nữ được giáo dục từ thơ ấu phải siêng năng học hành, làm việc, dù lớn bé khi phải mưu sinh, hãy kiếm tiền bằng một nghề nghiệp lương thiện được xã hội nhìn nhận và tôn trọng, không mang cái kiếp đời khổ nạn “sống làm vợ khắp người ta, chết xuống âm phủ làm ma không chồng.”
Tất nhiên vẫn có những mảnh đời thương đau vất vưởng, vì lỡ bước sa cơ, vì không nơi nương tựa để có thể sống tốt hơn rồi sa đà với con đường trụy lạc, đứng đường đứng chợ bán xác nuôi thân, đồng tiền tưởng là dễ kiếm nhưng nhiều khi một cổ đôi ba tròng, nuốt lệ cắn răng chịu đựng nhọc nhằn, dơ bẩn, bệnh hoạn của giới mua hoa đã đành, của cả bọn ma cô dẫn mối ăn hoa hồng nhắm mắt hưởng dụng bất kể bàn tay nuôi chúng ghẻ lở thế nào. Khách làng chơi chỉ cốt sao cho thỏa thích phần họ, cho đáng với đồng tiền họ bỏ ra, sá gì tấm thân nhàu nát, nhầy nhụa mua vui cho bá tánh ngày nay và hệ lụy khôn cùng cho ngày sau của chị em.
Hiện nay ở Mỹ, mại dâm chưa được luật pháp công nhận. Thực hiện hành vi tình dục với trẻ vị thành niên là phạm pháp dưới tội danh ấu dâm. Thế nhưng người ngỏ lời như một cách phát biểu tư kiến mà không thực sự hành động thì có lẽ được quyền tự do ngôn luận bảo vệ, tha hồ nói, có chăng là tòa án lương tâm giờ đây chỉ còn là tiếng vọng mơ hồ của một quá khứ nhang khói đã tàn và nhiều người không thấy mình có dự phần.

Cho nên, chưa bao giờ bằng bây giờ, trẻ con bị xâm phạm thô bạo trong cái thế giới tuổi thơ ngà ngọc của chúng. Cũng chưa bao giờ như bây giờ, trách nhiệm bảo vệ con cái của các bậc cha mẹ trở nên cực kỳ khó khăn và gian nan. Để chống lại sức mạnh vũ bão của các phương tiện tin học tràn ngập cuộc sống hằng ngày, hằng giờ, khắp nơi, dưới nhiều hình thức mới mẻ, hấp dẫn, lôi cuốn trẻ ra khỏi khuôn khổ gia đình bị coi là cũ kỹ, lạc hậu, phụ huynh phải làm gì để giành lại con cái mình trong khi họ còn gánh nặng với một thời khóa biểu ưu tiên cho việc mưu sinh?
Cứ địa gia đình giờ đây trở thành một ốc đảo đơn độc, không được nhà trường và xã hội hỗ trợ. Tuy nhiên, tôi tin rằng mỗi đứa trẻ lọt lòng mẹ mang trong nó thiên năng bẩm sinh. Bằng cớ cho thấy nhiều đứa trẻ không có hoàn cảnh thuận lợi để phát triển nhưng lớn lên thành nhân và thành công. Xã hội, dẫu thế nào, xu hướng tồn tại và tiến lên chứng tỏ lực lượng các công dân tử tế bao giờ cũng có và có nhiều, lặn chìm vì “sức nặng” bên dưới cái bề mặt lều bều rác rưởi.
Con người là tác nhân chịu ảnh hưởng của môi trường nhưng nhờ có thiên năng nên không thụ động. Các bậc cha mẹ không có “PHÉP LẠ” nào khác ngoài tình thương yêu từ trái tim kỳ diệu của mình để nhận biết và vun xới cái thiên năng bẩm sinh ấy, không nhất thiết giả định cái thiên năng ấy là gì, cũng không cố thay đổi nó mà nghĩ là mình có khả năng cấy ghép, làm cho nó tốt hơn. Để làm được như vậy, cách duy nhất là gần gũi con từ tấm bé, bất cứ lúc nào có thể, chuyện trò, nghe nó nói, trao đổi chân thành và cho nó cơ hội hun đúc, thể hiện ở chính mình một cá tính, một bản ngã riêng. Khôn lớn từ căn cơ này, trẻ sẽ biết tự vệ và có khả năng tự khẳng định mình trong đám đông, không dễ dãi kết bè hay hùa theo người khác như một con rối.
Cho đến giữa thế kỷ trước ở Việt Nam, cha mẹ nuôi con bằng ước mơ của cha mẹ thay vì san sẻ cho con sức mạnh của niềm tin trong lòng cha mẹ bằng cách đặt niềm tin vào con, khuyến khích con nuôi ước mơ riêng của nó, chắp cánh cho ước mơ ấy bay đường bay nó muốn và nó thực sự có khả năng quyết định. Lý tưởng như một điểm đến được xác tín, sẽ giúp trẻ tập trung vào các giá trị thật có trong bản thân nó, không phải các giá trị vay mượn thường hão huyền, dễ bị vuột đi vì không bắt rễ vào đâu cả.
Giúp con phát triển và rèn luyện thiên năng của nó là cách duy nhất hiệu quả để con biết tự mình ứng xử trong mọi hoàn cảnh tế nhị hay hiểm nghèo một khi cha mẹ không thể theo con trên từng bước chân trong một xã hội quá nhiều thử thách và cạm bẫy.
“Mặc ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta cứ vững như kiềng ba chân” (Ca dao)






















































































































