Tuesday, March 19, 2024

Hai bậc thầy giác ngộ khai thị tại Orange County

Thiền Sinh Hội Đạo

Đầu Tháng Giêng năm 2018 tại nhà hàng Grand Garden-Nam Cali, có một chương trình tiệc chay gây quỹ thật ấn tượng và đầy ý nghĩa: Phổ Môn-Suối Từ Chào Bình Minh, với chủ Đề Vầng Dương Giác Ngộ, do nhóm Thiền sinh Giác Ngộ-Orange County tổ chức với sự trợ giúp của tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ trên 30 sư cô và thiền sinh đến từ Houston-Dallas và các tiểu bang trên toàn nước Mỹ và Canada. Buổi tiệc diễn ra trong một không gian Thiền Vị, thanh thoát và ấm cúng, với số lượng khách mời 350 người. Thật là một sự ngạc nhiên và vui mừng cho ban tổ chức gồm: Sư cô Huệ Như, thiền sinh Tuệ Nguyện và thiền sinh Tâm Phương. Nỗi băn khoăn của họ là số khách mời quá mới đối với Nam Cali nói về thể nhập Giác ngộ, giải thoát sinh tử, một điều mà xưa nay các buổi tiệc chay ít nói đến, mặc dù thông điệp này đã có và rất sống động từ thời Phật tại thế. Cho dù nửa tin, nửa ngờ nhưng số khách mời cũng đến để tìm hiểu hoặc tò mò xem thật, hư ra sao qua hai bậc thầy giác ngộ: Hòa Thượng Thích Thông Hội và Ni Sư Thích Diệu Thiện đến từ Thiền Viện Phổ Môn-Suối Từ, Houston-Dallas,Texas.

Trước khi khai ngộ ban tổ chức đã cung thỉnh hai thầy lên làm lễ khai chuông, nguyện cầu cho chúng sinh sớm thể nhập Tâm Giác Ngộ, thoát khỏi sinh tử luân hồi để có Chơn Hạnh Phúc. Thiền Sư Thông Hội có lời chúc mừng duyên hội ngộ giữa quý thầy và đại chúng, kế tiếp Thiền Sư Diệu Thiện ngõ lời chào mừng quan khách, hỏi đại chúng đói bụng chưa, người nói đói, người nói chưa, thiền sư liền đưa ra 3 giải pháp: ăn xong rồi nghe pháp, nghe pháp trước và ăn sau hoặc vừa nghe pháp vừa ăn. Có lẽ, vì đói bụng, nhưng quá khao khát tiếp nhận món ăn tâm linh, nên đại chúng xin được vừa nghe pháp vừa ăn. Thầy Diệu Thiện yêu cầu nhà hàng mang đồ ăn lên và bắt đầu khai thị. Bằng tuệ giác và tình thương, Thiền sư thấu suốt tâm người, nên từng bước khai thị, điểm hóa, làm rơi rụng những định kiến, hiểu lầm, nghi ngờ trong tâm mỗi người, nhờ vậy mọi người đồng hoan hỷ mở tâm để tiếp nhận những lời khai thị từ quý thầy.

Thầy Diệu Thiện nhắc lại câu chuyện xưa giữa Đức Phật lần đầu trở về vườn Lộc Uyển độ 5 anh em Kiều Trần Như và hôm nay hai thầy có mặt đây để hướng dẫn mọi người làm thế nào để giác ngộ, giải thoát khổ đau. Khi Đức Phật thành đạo, ngài tìm đến 5 người đồng tu khổ hạnh tại vườn Lộc Uyển. Thấy ngài đến, 5 anh em Kiều Trần Như bảo nhau, ông Cù Đàm đã bỏ đời sống tu hành cao thượng, quay ra hưởng thụ, bây giờ đến đây làm gì, họ dặn nhau đừng đón tiếp khi ngài tới nhưng dáng vẻ khoan thai, oai nghi và tươi sáng của Phật đã khiến họ đứng lên đón tiếp Phật. Sau khi an vị, Phật đã tuyên bố nay ta đã giác ngộ, giải thoát, thành bậc Chánh Đẳng Chánh Gíác, nay đến đây, chia sẻ và giúp đỡ quý vị, ban đầu họ không tin, sanh tâm nghi ngờ, nhưng với Tuệ Giác và tình thương, Phật đã khai thị bài pháp Tứ Diệu Đế. Thế nào là khổ, nguyên nhân khổ, dứt khổ, con đường dứt khổ. Nghe xong họ vẫn chưa tỉnh, Phật lại khai thị thêm lần thứ nhì nhưng mây lầm chấp trong họ vẫn dày, đến lần khai mở thứ ba, Kiều Trần Như giác ngộ, đột phá nội tâm, thành bậc A La Hán (đây gọi là tam chuyển pháp luân). Ngay đây, họ cúi đầu đảnh lễ và trở thành 5 đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy cái mê chấp vào thành kiến, định kiến đã cột trói, đã đóng lại lòng người, để họ không có khả năng nhìn mọi thứ như “Chính Nó Là”. Thầy Diệu Thiện nói: “Năm anh em Kiều Trần Như còn nhìn Phật như thế, thì hôm nay sự nghi ngờ của quý vị đối với chúng tôi cũng không ngoại lệ,” nhưng với sự bình thản, tươi mát, đầy năng lượng yêu thương của hai thầy tỏa khắp hội trường, đã làm cho mọi người yên lặng để tiếp nhận lời khai thị từ hai Thầy.

Tiếp theo, thầy Diệu Thiện bảo đem lên 4 lọ nước, một đục, một lóng trong và hai lọ nước trong. Thầy khai thị, lọ nước đục là tâm mê lầm của chúng sanh nên hằng ngày mọi người sống trong cố chấp, giận hờn, buồn vui, thương ghét, khen chê, đúng sai, hay dở, chính nó là cái Tôi vận hành hằng ngày trong đời sống. Cái Tôi này thường chi phối, khống chế, làm khổ mình khổ người hay sai bảo chúng ta làm mọi việc mà không hề hay biết. Thầy lấy chiếc đũa quậy cặn trong lọ nước đục, lọ nước nổi cặn đục ngầu, thầy hỏi, nước đục ngầu là do cặn trong nước hay do đủa quậy? Câu hỏi này đã tạo sức cuốn hút để hầu hết mọi người tạm dừng ăn uống, lòng hoang mang không biết trả lời sao, mắt hướng lên sân khấu đợi khai thị. Cũng có một số người trả lời, do đủa quậy. Thầy Diệu Thiện cười và nói: Quý vị nhìn xem có phải do đũa quậy hay không. Thầy lại dùng đũa quậy mạnh vào lọ nước trong, nước trong lọ vẫn trong veo. Đại chúng bất ngờ, tất cả đều nhận ra cặn cáu nổi lên không phải do chiếc đũa quậy mà do trong nước có sẵn cặn. Những khổ đau ta thường có, đều do mê không biết TA LÀ Ai? lầm chấp, dính mắc trong tâm, sanh ra buồn, vui, giận hờn, thương ghét, phân biệt, phán xét… vậy mà lâu nay, cứ đỗ lỗi cho người khác làm ta khổ. Đến đây thầy nói tiếp, quý vị nhìn kỹ, coi lại khổ từ đâu đến, tại sao mình khổ? Thầy đem bụi đất, rác rến từ từ bỏ vào lọ nước trong và nói, hằng ngày, do mê không nhận ra con người thật của mình, nên chấp vào những thứ mình bỏ vào qua thấy, nghe, hiểu biết trong thế gian, từ đó, hình thành cái Tôi,… hình thành con người của mình như hiện tại và những gì ngược lại cái tôi đặt để, cho là đúng sai hay dở… là sanh tâm giận hờn, buồn phiền, trách móc. Như vậy, có phải mình khổ là do mê chấp, dính mắc vào những gì lấy vào và chấp mọi thứ cho là thật. Tạo tội, gây nghiệp cũng từ đó. Cũng chính cái Tôi này dẫn ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi, mãi mãi không có ngày ra.

Đến đây tâm Hội Đạo đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra rằng, do vô minh chấp ngã mà từ bao đời đến nay ta dính mắc vào biết bao nhiêu thứ nên lọ nước Tâm trở thành đục ngầu. Vậy mà xưa nay không biết, cho là hoàn cảnh bên ngoài làm cho tâm ta trở nên nhiễm ô, phiền não. Nay chợt tỉnh ra, chỉ có trở về thể nhập Tâm Giác Ngộ mới giải thoát mọi ái nhiễm, dính mắc, mới không còn khổ đau, sinh tử luân hồi.

Ngay cả, chỉ “lóng đục hiển trong” như lọ nước thứ hai mà Thiền Sư Diệu Thiện khai thị, thì khi đối duyên xúc cảnh cặn cáu cũng nổi lên và nước vẫn đục ngầu như cũ. Cho nên, muốn trở về Tâm Giác Ngộ, ta phải cầu thỉnh hai thấy giác ngộ mồi đèn và giúp ta khai phá nội tâm. Ví như, hai thầy là hai ngọn đèn Tuệ và chúng ta là những ngọn đèn chưa được thắp sáng hay thắp mà chưa đủ độ sáng nên nội tâm vẫn mờ mịt, đen tối, không thấu triệt cội nguồn vô minh, ái nhiễm. Vì biết mình mê, nên thỉnh cầu thật chân thành, thật tha thiết, xin hai thầy giúp mình mồi đèn, giúp mình mở mắt, đến khi nào lòng tha thiết mở mắt đến cao độ, lúc này toàn sự sống của mình chỉ duy nhất có một việc, là mong Mắt Tuệ được mở. Đến khi, ngọn đèn giác ngộ của mình được thầy mồi lên, sẽ bừng sáng mãi không bao giờ tắt, là lúc thấu suốt cội nguồn vô minh, khổ đau, giải thoát mọi ái nhiễm dính mắc, thể nhập hoàn toàn tâm giác ngộ.

Thầy Thông Hội còn kể một câu chuyện làm toàn hội trường nín thở. Giai thoại một thiền sư giác ngộ được một nhóm học trò hỏi: Bạch thầy, khi rời bỏ thế gian này, thầy đi về đâu? Thầy Thông Hội nhìn đại chúng hỏi: Quý vị biết thiền sư trả lời sao không? Người đáp về cõi niết bàn, người thì nói về Tây phương. Thầy cười: Vị thiền sư nói, Ta đi vào địa ngục! Không chỉ những người học trò của thiền sư chưng hửng, mà dường như cả hội trường ngơ ngác. Những người học trò lại thưa: Bạch thầy, một thiền sư giác ngộ mà khi mất lại rớt vào địa ngục ư? Thiền sư thản nhiên, cười đáp: Nếu ta không vào địa ngục, ai cứu tụi con? Thật là lời đáp đầy Bi, Trí và Dũng của một thiền sư giác ngộ. Độ một chúng sanh ở cõi địa ngục không dễ, vì những người ở đây tâm thức tối tăm, nặng nề, lòng mang đầy hận thù, sân si, tham lam, bỏn sẻn như thế, dễ độ sao?…

Bằng câu chuyện thiền ngắn gọn mà sâu sắc và những hình ảnh của nước đục, của bùn và sen, thầy Thông Hội đã cho mọi người thấy rõ sự độ sanh vô cùng gian khó của thầy Phổ Môn suốt 16 năm qua. Bằng sự sống giác ngộ, quý thầy đã đi vào thế giới bùn nhơ nơi tâm thức của từng người học trò, những người Việt lớn lên trên đất Mỹ, những người theo đạo Phật nhưng không hiểu Phật là ai? Giác ngộ là gì, tại sao cần phải giác ngộ?  Có người là Mỹ và đạo gốc là Thiên Chúa, Hồi Giáo, Tin Lành, có người là Ấn Độ, theo đạo Bà La Môn, hầu hết không ai biết gì về giác ngộ, con đường giác ngộ giải thoát mê lầm, ôm chấp, khổ đau, sinh tử, nhưng qua những khóa tu học, được thường xuyên khai ngộ, họ đã nhận ra vì mê, nên dính mắc, chấp thật vào thế gian, nên quên mất chốn về giác ngộ. Quý thầy đã đi vào chốn bùn nhơ, khơi dậy từng hạt sen bị vùi lấp lâu đời và đánh thức những hạt sen này biết rằng, nó vốn là hoa sen, bùn không phải là thế giới của nó, phải vươn lên khỏi bùn, nở hoa để tặng cho đời hương sen thơm ngát.  Nhiều thiền sinh theo hai thầy, một lòng cầu giác ngộ để ra khỏi khổ đau sinh tử, luân hồi và giúp cho thế gian này đều được như vậy, nên hiện nay Tăng Đoàn Phổ Môn-Suối Từ đã có trên 10 thiền sinh phát tâm xuất gia, những thiền sinh Houston, Dallas và khắp mọi nơi trên đất Mỹ, Canada, Việt Nam, đều phát tâm cầu giác ngộ, giải thoát sanh tử luân hồi.

Một điều thật mầu nhiệm là mọi người cứ nhìn lên khán đài nghe quý thầy khai ngộ, không màng ăn uống, không khí hội trường yên lặng như không phải là một tiệc chay tại nhà hàng. Mãi cho đến qua phần quý thầy cùng tăng đoàn đi bát kết duyên, tất cả đồng đứng lên, thành kính chấp tay, cúng dường bằng cả tấm lòng thành mong cho Trung Tâm Giác Ngộ sớm thành tựu để có rộng chỗ đón nhiều người khắp nơi trên thế giới về tu học. Chương trình đã kết thúc mà tiệc thì chưa tàn, mọi người lại tiếp tục dùng cơm và số còn lại vẫn ngồi đó như chờ đợi hai thầy tưới thêm mưa pháp cho nội tâm khai mở mới chịu ra về.

Tâm đã bừng sáng, tiệc cũng vừa tan, đại chúng xin lên chụp hình kết duyên với hai thầy và tăng đoàn, sau đó, có những người đến gặp hai thầy và nói, họ chưa từng dự buổi tiệc chay đầy ý nghĩa như vậy, họ cảm nhận sâu xa từ những thiền sinh, đến các sư cô đều làm việc trong năng lượng giác ngộ, đi đứng, nói năng nhẹ nhàng, hòa nhã. Không ca sĩ nhưng tiết mục nào cũng thu hút và xoáy sâu vào tinh thần giác ngộ. Nhất là những lời khai thị của hai thầy, thực tế nhưng sâu sắc, không vay mượn những lời kinh khô cứng, bằng diệu dụng của Tuệ Giác, chỉ qua hình ảnh 4 lọ nước, thầy Phổ Môn giúp mọi người thấu tột Tứ Diệu Đế nơi tự tâm, ngay đương cơ, giúp mọi người bật sáng, vỡ tung lầm chấp, rơi rụng những hoang mang, thành kiến, tin sâu khả năng giác ngộ nơi chính mình. Một số người đến xin đảnh lễ hai thầy và thưa rằng, họ cảm nhận sự hiện diện, khai thị và đi bát của hai Thầy hôm nay, họ cảm nhận năng lượng giác ngộ từ nơi hai thầy, như năng lượng thời Phật tại thế.

Chiều hôm đó, có nhiều người đã xin ghi danh vào khóa tu 10 ngày của Tuyển Phật Trường vào Tháng Tư, 2018, tại Thiền viện Phổ Môn, Houston, Texas, đồng thời phát tâm cúng dường xây dựng Trung Tâm Giác Ngộ. Buổi tiệc đã qua nhưng hương giác ngộ còn đọng lại trong lòng mọi người. Lời khai thị đầy năng lượng từ bi và trí tuệ của hai vị thầy giác ngộ, thấm sâu và tỏa sáng vào lòng người, mở ra cho họ một hướng đi, một chốn về mà ai cũng tha thiết, đó là chốn về giác ngộ.

Mời độc giả xem bình luận “Vui buồn ngày Tết”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT