Trân Văn/Người Việt
Cả hệ thống truyền thông lẫn hệ thống công quyền Việt Nam cùng chọn “không nghe, không thấy, không nói” gì về bài viết mà Mothership đề cập đến Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam.

Mothership là cơ sở truyền thông trực tuyến (digital media outlet), ra đời năm 2013 tại Singapore và nhanh chóng trở thành trang tin tức trực tuyến (báo điện tử) dẫn đầu về số lượng độc giả tại Singapore, được giới trẻ Singapore tín nhiệm, yêu thích một cách đặc biệt.
Tuần trước, đúng vào ngày khai mạc Đối Thoại Shangri-La (Diễn Đàn An Ninh-Quốc Phòng thường niên) lần thứ 23 (29 Tháng Năm, 2026 – 31 Tháng Năm, 2026), Mothership đăng “Vietnam President To Lam heads to S’pore for Shangri-La Dialogue; between China & US, where does he stand?” (Tô Lâm, chủ tịch Việt Nam đến Singapore dự Đối Thoại Shangri-La: Ông ta đứng ở đâu giữa Trung Quốc và Mỹ), của Tan Min-Wei. Bởi Tô Lâm là một trong những diễn giả chính của Đối Thoại Shangri-La, Tan cung cấp cho độc giả của mình những thông tin căn bản về Tô Lâm.
Tan lưu ý, trước khi là nguyên thủ Việt Nam, ông Tô Lâm từng là bộ trưởng Công An, từng làm rúng động dư luận thế giới hồi 2021, khi đến London và được đầu bếp Salt Bae trực tiếp phục vụ món “bò dát vàng.”
Trong bài viết vừa đề cập, Tan chỉ giới thiệu lai lịch Tô Lâm chứ không hề chỉ trích. Phần lớn bài viết vừa kể, đề cập đến việc Việt Nam có quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc nhưng muốn tăng cường quan hệ chiến lược với Mỹ và cố tránh chuyện bị xem là nghiêng hẳn về bên nào. Tan phân tích phát biểu của Tô Lâm để độc giả có thể nhận ra Việt Nam định vị thế nào khi cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng gay gắt. Nhìn một cách tổng quát, đó là một bài phân tích nghiêm túc về địa chính trị.
“Gold, beef, and salt” (vàng, thịt bò, và muối) chỉ là một trong sáu phần của bài viết. Có thể bảo rằng, “gold, beef, and salt” chỉ là một thủ thuật, nhấn nhá về đời tư nhân vật để tăng tính hấp dẫn cho phân tích đối ngoại về vị trí của Việt Nam trong cạnh tranh Mỹ-Trung.
Điểm đáng nói là dù cùng làm báo nhưng đã cũng như sẽ không có bất kỳ đồng nghiệp nào của Tan ở Việt Nam có thể viết như vậy, dù bên dưới quốc hiệu (Cộng Hòa XHCN Việt Nam) lúc nào cũng có tiêu ngữ “độc lập, tự do, hạnh phúc” đi kèm.
Thậm chí, dẫu không huỵch toẹt như Tan, chỉ có hành vi gây liên tưởng đến “gold, beef, and salt” (rắc hành lên tô bún bò theo kiểu Salt Bae rắc muối lên miếng bò dát vàng) mà Bùi Tuấn Lâm – một cư dân Đà Nẵng – đã bị tống giam, rồi bị xử năm năm sáu tháng tù, kèm bốn năm quản chế!
Chẳng riêng Singapore, tại nhiều xứ khác, ăn nói hay viết lách kiểu như Tan là bình thường. Để gây chú ý khi nói hay viết, thậm chí để tăng tính hấp dẫn, thiên hạ có thể lập lại những ý kiến gây tranh cãi, những hành vi khiến công chúng khó quên của các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền rồi mới trình bày nhận xét, phân tích. Thiên hạ xem việc chỉ trích, phê bình giới lãnh đạo nói riêng và viên chức nói chung là tất nhiên, vì đó là những cá nhân được dân chúng lựa chọn, nên dân chúng phải được quyền đánh giá.
Không giống như hệ thống truyền thông Việt Nam, nhiều cơ quan truyền thông trong khu vực và trên thế giới xem phát biểu của ông Tô Lâm tại Đối Thoại Shangri-La 23 (đề cập đến ba cuộc khủng hoảng là trật tự quốc tế, mô hình phát triển, lòng tin chiến lược và đề nghị các quốc gia cần tôn trọng luật pháp quốc tế, gia tăng đối thoại, gia tăng minh bạch và xây dựng lòng tin, duy trì vai trò trung tâm của các thể chế đa phương) chỉ là hô khẩu hiệu một cách chung chung, thiếu rõ ràng, đánh đu nhằm trục lợi từ tất cả các bên.
Tuy nhiên hệ thống truyền thông Việt Nam không lên án ai, hệ thống công quyền Việt Nam không săn đuổi, tìm cách triệt hạ ai. Vì sao? Vì không thể! Điều đó khác rất xa với cách mà hệ thống truyền thông chính thức và hệ thống công quyền Việt Nam đang hành xử với đồng bào của họ.
Cùng là con người, cùng có luận điểm giống nhau nhưng dân xứ khác có thể còn công dân Việt Nam thì không, vì sao báo giới ngoại quốc có thể bình phẩm nhưng báo giới Việt Nam phải câm? Vì sao thiên hạ có thể nhắc đi, nhắc lại những lầm lỗi, thiếu sót của các cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, phân tích lợi/hại, thiệt/hơn, chỉ trích về chính sách của Việt Nam còn người Việt không được phép và phải trả giá đắt bởi như thế là xâm phạm “lợi ích nhà nước,” là “gây ảnh hưởng xấu,” là “xuyên tạc”?
Chẳng lẽ có những thứ ở bên trong là “lợi ích,” ra bên ngoài trở thành không phải như thế, ở bên trong là “ảnh hưởng xấu” ra bên ngoài phải xem là bình thường, ở bên trong là “xuyên tạc” nhưng với bên ngoài thì ngậm tăm ráng chịu đựng bởi mở miệng phản đối sẽ bị xem như quái vật?
Vì đâu mà thân phận người Việt trở thành rẻ rúng, dưới tầm đồng loại như vậy? [kn]































































































