Năm Sài Gòn với ‘Thiên thư Sài Gòn loạn lộ ký’

Năm Sài Gòn

Hôm ấy, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, mây ngũ sắc lững lờ trôi, báo hiệu một ngày chẳng lành. Năm Sài Gòn nhận lệnh từ tòa soạn phải đến phủ quận Nhất để gặp một nhân vật bí ẩn – người được đồn là nắm giữ bí kíp “quản lý giao thông” có thể giải thích và giải cứu Sài Thành khỏi cơn ác mộng kẹt xe. Thời hạn chỉ vỏn vẹn một canh giờ, nếu chậm trễ, cơ hội sẽ tan biến như mây khói.

Năm vận khởi khinh công, nhảy lên con chiến mã sắt, được đặt tên là “Tiểu Thanh Long.” Vừa rời khỏi con hẻm nhỏ, Năm đã cảm nhận được sát khí nồng nặc từ trận địa phía trước. Đường phố Sài Gòn, tựa như một trận đồ bát quái, xe cộ ken đặc, tiếng còi inh ỏi như ma tru quỷ khóc.

Năm lẩm bẩm: “Giang hồ hiểm ác, nhưng kẹt xe Sài Gòn còn hiểm hơn vạn phần!”

Năm giục Tiểu Thanh Long lao vào dòng người, thân pháp lanh lẹ như Lăng Ba Vi Bộ, luồn lách giữa những chiếc xe vận tải to như thú dữ và những cỗ xe buýt tựa rồng già. Đột nhiên, từ phía bên phải, một gã tài xế xe ôm, tự xưng “Hắc Hổ Tốc Hành,” phóng tới với tốc độ kinh hồn, suýt nữa hất văng Năm xuống đường.

“Ngươi là ai, dám cản đường bổn ký giả?,” Năm hét lớn.

Gã xe ôm cười khẩy: “Sài Gòn này, kẻ nhanh sống, kẻ chậm chết! Muốn qua, hãy đấu với ta!” Năm chẳng muốn dây dưa, bèn tung chiêu “Bút Lông Phi Vũ,” phóng ra một luồng gió, làm gã xe ôm mất thăng bằng, ngã nhào vào lề đường.

“Hừ, tiểu nhân vô lễ!” Năm lạnh lùng nói, rồi tiếp tục lao đi.

Đến ngã tư Hàng Xanh, Năm thấy dòng xe cộ bất động như bị điểm huyệt. Một trận kẹt xe kinh hoàng! Trước mặt Năm, một cỗ xe container khổng lồ chắn ngang đường, tựa như Thiếu Lâm Kim Cương trận chặn lối. Xung quanh, người người chửi bới, còi xe kêu vang, không khí ngột ngạt như luyện ngục. Năm vận nội công, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng: “Nếu không kịp giờ, bí kíp kia sẽ rơi vào tay kẻ khác!”

Đúng lúc ấy, một bóng hồng xuất hiện. Một cô gái vận áo dài trắng, cưỡi chiếc xe đạp điện nhỏ nhắn, lướt qua dòng xe như chim bồ câu. Nàng tự xưng là Tiểu Yến, một nữ hiệp giang hồ chuyên livestream cảnh kẹt xe.

“Ký giả Năm, nghe danh chàng đã lâu. Muốn thoát trận này, hãy theo muội!,” nàng nói, ánh mắt lấp lánh như sao. Năm, dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng thời gian cấp bách, đành tin nàng một phen.

Nàng dẫn Năm qua những con hẻm nhỏ, luồn lách qua những ngõ ngách chật hẹp, vượt qua những quán nước nhỏ xíu với mấy cái ghế đẩu, nơi đám thanh niên đang ngồi vừa đánh cờ vừa ngắm gái.

Năm và Tiểu Yến cuối cùng đến được phủ quận Nhất. Nhưng, ôi thôi, người nắm bí kíp đã rời đi, để lại một mẩu giấy: “Muốn tìm bí kíp, hãy đến cầu Sài Gòn vào giờ Dậu!” Năm thở dài, quay sang Tiểu Yến, mỉm cười: “Đa tạ cô nương cứu giúp. Hẹn ngày tái ngộ!” Tiểu Yến gật đầu, rồi lướt đi như cơn gió, để lại dư âm của một nụ cười bí ẩn và mùi nước hoa khó quên.

Cầu Sài Gòn, nơi được giang hồ đồn đại là “Huyết Mạch Sài Thành,” vào giờ Dậu sẽ là trận địa cuối cùng để Năm truy tìm bí kíp giải cứu thành phố khỏi cơn ác mộng kẹt xe. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Năm vuốt ve Tiểu Thanh Long, con chiến mã sắt đã cùng Năm vượt qua bao hiểm nguy, phóng về phía cầu Sài Gòn, nơi dòng xe cộ cuồn cuộn như sóng dữ Trường Giang. Nhưng chưa kịp đến chân cầu, một trận kẹt xe kinh hoàng đã chặn đứng đường đi. Trước mặt Năm, hàng trăm cỗ xe lớn nhỏ xếp thành một trận đồ hỗn loạn, tựa như Thiên Tinh trận của phái Võ Đang. Tiếng còi xe, tiếng người la hét hòa lẫn thành một bản nhạc ma quái.

“Chẳng lẽ định mệnh bắt ta dừng chân tại đây?,” Năm thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông.

Đột nhiên, từ trong dòng người hỗn loạn, một lão nhân râu bạc, vận áo bà ba, cưỡi một chiếc xe đạp cà tàng xuất hiện. Lão tự xưng là “Lão Hành Giả,” người thông thạo mọi ngõ ngách Sài Thành, từng được đồn là truyền nhân của bí thuật “Hẻm Tắc Kinh.”

Năm chắp tay, cung kính: “Tiền bối, xin chỉ giáo, làm sao vượt qua trận này để đến cầu Sài Gòn trước giờ Dậu?”

Lão Hành Giả vuốt râu, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấu thiên cơ: “Muốn phá trận, phải dùng trí, không dùng lực. Đi theo ta!”

Lão dẫn Năm rời khỏi con đường chính, tiến vào một con hẻm nhỏ tối thui, nơi mà ngay cả ánh mặt trời cũng không lọt tới. Hẻm này, theo lời lão, là “Huyết Mạch Bí Ẩn” của Sài Gòn, chỉ những kẻ lão luyện trong giang hồ mới biết. Hai người luồn lách qua những dãy nhà san sát, vượt qua cả những gánh hàng rong đang tỏa khói nghi ngút.

Sau bao phen gian nan, hai người cuối cùng đến được cầu Sài Gòn đúng giờ Dậu. Dưới ánh trăng bàng bạc, một bóng người bí ẩn đứng chờ, vận trường bào xanh, tay cầm một cuộn giấy cổ. Người này tự xưng là “Vô Danh Tiên Sinh,” kẻ nắm giữ bí kíp chép việc quản lý đường sá Thành Hồ.

Năm Sài Gòn khom người thi lễ: “Tại hạ là kẻ viết lách, thấy Sài Thành ngày càng tắc nghẽn, lòng đau như cắt, xin mạo muội được đại nhân hỉ xả trao cho quyển bí kíp.”

Bí kíp đó chính là “Địa Hình Loạn Quy Tắc Trận” – do Quy Hoạch Đoàn dựng nên. Trận pháp này vẽ đường như vẽ rồng rắn lên mây, vừa đi vừa đập vào cột điện, vừa rẽ vừa lao thẳng vào nhà dân – bên trong chỉ có một câu: “Ở đâu có đất, ở đó có quy hoạch; ở đâu có tiền, ở đó có cất nhà.”

Năm Sài Gòn thầm rùng mình. Thì ra thiên hạ đại loạn là do vẽ đường theo cảm hứng, phân lô như chia bánh Trung Thu, chỗ nào hở là nhà cao tầng mọc lên, chen lấn nhau như đàn kiến trong hũ mứt.

Vô Danh Tiên Sinh giảng thêm: Trung tâm của mọi rối ren chính là “Đô Thành Thập Trưởng Lão.” Đó là những kẻ lập nên “Toàn Thành Lộ Trình Đồ.” Chúng là mười ban ngành liên quan đến quản lý đô thị, giao thông, xây dựng, môi trường, đầu tư, cảnh quan, cấp phép, quy hoạch, an ninh, và… cả văn hóa.

Họp mỗi tháng tại một tửu điếm bí mật ở quận Năm, chúng ban hành mỗi lần một kế hoạch, nhưng kế hoạch sau đập lại kế hoạch trước. Mỗi người một bản đồ, mỗi ngành một định hướng – tạo thành thế “Thập Bang Tranh Quyền, Dân Lãnh Đủ.”

Năm Sài Gòn ôm trán, cảm thấy như vừa nuốt trúng liều thuốc kịch độc không có thuốc giải. Giờ Năm mới hiểu, đại nạn kẹt xe không phải chỉ vì dân quá đông, mà bởi đô thị quá loạn, cán bộ quá ẩu, quy hoạch quá hài, và tụi “Đô Thành Thập Trưởng Lão” vừa ham ăn vừa dốt. [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT