Nhân vụ án Trịnh Xuân Thanh sắp ‘xét xử’: Nhìn lại cách hành xử của nhà nước pháp quyền XHCN

J.B Nguyễn Hữu Vinh (Nguồn: RFA)

Màn hình ti vi chiếu hình ông Trịnh Xuân Thanh trên đài truyền hình Việt Nam ở Hà Nội hôm 4 Tháng Tám, 2017. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Thời gian qua, nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đã lôi cuốn người dân Việt Nam trên khắp các mạng xã hội. Nào là ông PGS.TS Bùi Hiền đưa ra ý tưởng cải cách chữ viết tiếng Việt, nào là những vụ bà giết cháu, vợ giết chồng phân thây…

Thế rồi cộng đồng mạng xã hội bị lôi cuốn và che lấp đi một sự kiện có tầm ảnh hưởng quốc tế, đặt Việt Nam vào tình thế đã khó còn khó hơn trong việc “làm bạn với tất cả các nước” hay là quốc sách ngoại giao đa phương. Đó là sự kiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức.

Với mức độ kỷ lục trên thế giới khó có thể so sánh, Việt Nam đã điều tra cấp tốc và sẽ đưa Trịnh Xuân Thanh ra xử cùng với Đinh La Thăng vào ngày 8 Tháng Giêng, mở màn cho “chiến dịch chọi trâu” năm mới 2018 của đảng.

Trừng phạt và… im lặng bất chấp?

Theo những thông tin có được từ báo chí nước ngoài, thì nhà nước Đức – một nhà nước dân chủ – dù không được bằng Việt Nam, nơi có nền “dân chủ gấp hàng vạn lần dân chủ tư sản” theo lời Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước – đã không bỏ qua việc một lực lượng nước ngoài thực hiện bắt cóc, khủng bố trên đất nước mình, dù kẻ bị bắt cóc là ai.

Cảnh sát và nhà nước Đức đã hết sức quyết liệt trong việc phản ứng với những việc làm quen thói của nhà cầm quyền Việt Nam trong nước như bắt cóc, giả dạng côn đồ đập phá, khủng bố người dân… nay đem ra thi thố trên đất Đức. Nhiều biện pháp về ngoại giao đã được áp dụng có tính chất quyết liệt như hạ cấp ngoại giao, trục xuất nhân viên ngoại giao về nước…

Nhiều lời phát biểu đanh thép, kiên quyết của quan chức nhà nước Đức, không dung thứ những hành động của nhà cầm quyền Việt Nam đã được đưa ra. Nhiều mối đe dọa cho vị thế Việt Nam cũng như những tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa Việt Nam và nước Đức nói riêng cũng như Liên Hiệp Châu Âu nói riêng.

Vấn đề không phải chỉ là mối quan hệ giữa hai nhà nước, mà nó tác động đến chính đời sống kinh tế, xã hội và cuộc sống mỗi người dân Việt Nam. Công sức vun đắp mối thiện cảm và hữu nghị với các nước, không phải là của riêng nhà nước cộng sản mà là tài sản chung của dân tộc, nay bỗng chốc hóa ra tro bụi.

Lỗi tại ai?

Hẳn nhiên không phải đây là “Ý nguyện của tuyệt đại đa số nhân dân” – một cụm từ đảng Cộng Sản thường dùng nhét vào mồm dân câu chữ của họ khi muốn thực hiện những vấn đề liên quan đến quyền lợi người dân của chế độ độc tài – như việc ướp xác Hồ Chí Minh chẳng hạn.

Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đem về Việt Nam để “tự thú” là con bài quen thuộc xưa nay vốn được đưa ra diễn trong các trường hợp cần bắt bớ, trấn áp, bỏ tù người dân Việt Nam, thông qua hệ thống tuyên giáo, tuyên truyền để người dân bị đánh lừa.

Thông thường, việc bắt cóc, tự thú, nhận tội, hoặc dùng côn đồ tấn công đều được hệ thống báo chí thông tin ngược lại để bào chữa một cách hết sức trơ trẽn cho hành động bất chấp luật pháp và lương tri. Nhất là đám dư luận viên vốn ít chữ nhưng mồm miệng gắn thêm phụ khoa được tung lên mạng. Sau những màn bắt cóc là xóa dấu vết và nói ngược.

Thế nhưng, trong trường hợp này, con bài đó không có tác dụng. Mọi đường đi, nước bước, nhân sự cho việc bắt cóc đã được cảnh sát Đức vạch ra khá rõ ràng, nhiều nhân vật bị bắt giữ, thẩm vấn.

Thậm chí bọn cò mồi, ăng ten “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản” như Hồ Ngọc Thắng cũng bị lôi từ trong gậm giường ra để sa thải. Khổ thân anh ta công phu bao năm ẩn mình đánh lén, giờ đứng trước nguy cơ được mang giáo trình Mác về tiếp tục phục vụ đảng và bác tại quê nhà, nên đã tắt những tuyên bố hùng hồn mà “im thin thít như thịt nấu đông.”

Thế mới hiểu những tên dư luận viên đắc lực, cao cấp cũng vậy thôi, chửi thì chửi đó, khen thì khen đó, nhưng nếu đuổi khỏi bên bị chúng chửi để cho về bên bọn chúng luôn khen ngợi, thì cúp đuôi chạy mất.

Điều này cũng tương tự quan chức lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, luôn mồm chửi “bọn tư bản thối nát, phồn hoa giả tạo, tuy chúng tao nghèo đói, nhưng mà nghèo đói thật.” Để rồi tuyên truyền ngăn chặn con cái dân đen chống lại bọn tư bản, nhưng con cái quan chức lớn lên, bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt người dân chúng cướp được, lại được đưa sang bọn tư bản thối nát, giãy chết để học tập. Ốm đau họ lại chạy sang “bọn tư bản vô nhân đạo” để chúng chữa bệnh.

Thế mới hiểu sự tài tình của lực lượng công an Việt Nam vốn được xưng tụng “giỏi nhất thế giới” cũng như thể hiện “sự sáng suốt, tài tình dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng” như thế nào.

Đánh lạc hướng dư luận và khỏa lấp sự việc

Trước những cáo buộc của phía CHLB Đức, nhà cầm quyền Việt Nam lúng túng và bí lối, đành giờ bài… cùn.

Thay vì việc nghiêm túc điều tra, kết luận và phản ứng tương xứng với những đòn đau nhận được từ phía CHLB Đức, mà chúng tôi đã có dịp tư vấn trong bài “Cần quyết liệt xử lý hiện tượng Cộng Hòa Liên Bang Đức” thì nhà cầm quyền Việt Nam chỉ phản ứng bằng “lấy làm tiếc,” rồi đánh bài… lờ. Ngoài việc đưa Trịnh Xuân Thanh lên Truyền hình để “tự thú,” Việt Nam không có bất cứ động tác nào hơn để đưa sự việc ra công khai.

Điều này có vẻ ngược lại với truyền thống của đảng CSVN thông qua lực lượng tuyên giáo và báo chí vốn rất quan tâm đến việc người dân Mỹ thiếu quyền làm người, người dân Mỹ phải đi đến thùng rác công cộng để nhặt đồ ăn… dàn báo chí Việt Nam hùng hậu đã thi nhau im thin thít “như chưa hề có cuộc chia ly.”

Họ tưởng rằng vậy là đủ. Lá bài “vua thua thằng liều” và “vua thua thằng cùn” vốn đã giúp họ vượt qua nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt, dù sau đó mặt mũi đất nước bị không chỉ bôi tro trát trấu mà là cả sự khinh bỉ, miệt thị ra mặt.

Nhưng, sự đời đâu có dễ dàng đến vậy.

Nhà nước Đức đã kiên quyết điều tra, và hầu hết những hành động trong bóng tối của việc Trịnh Xuân Thanh tự thú đã được đưa ra ánh sáng khi mới đây, cảnh sát Đức đã công bố lộ trình, thành phần và kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Điều này đặt nhà cầm quyền Việt Nam vào thế không mấy dễ chịu.

Vậy bước tiếp theo, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ làm gì để gỡ thế bí cho mình và túng ngón đòn tấn công lại CHLB Đức?

Có lẽ đã đến lúc cùng nhau thử dự đoán con bài nào, kế hoạch nào sẽ được thực hiện.

Tự thú! Lối thoát của Trịnh Xuân Thanh và nhà cầm quyền?

Ngay sau khi nhà cầm quyền Việt Nam đưa tin Trịnh Xuân Thanh tự thú, cộng đồng mạng xã hội đã râm ran bàn tán sôi nổi với những câu hỏi đầy sự nghi ngờ mà lực lượng cả trăm ngàn dư luận viên không thể nào đỡ nổi.

Rằng quan chức nhà nước đã khẳng định Trịnh Xuân Thanh đã trốn đi nước ngoài hẳn hoi. Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã, nói rõ: Bất cứ công dân Việt Nam nào phát hiện Trịnh Xuân Thanh đều phải bắt đến đem giao nộp cho cơ quan cảnh sát gần nhất hoặc số điện thoại ghi rõ trên lệnh truy nã.

Vậy Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam đầu thú bằng cách nào? Bằng con đường nào? Chui dưới đất bằng đường hầm ma túy như ở Mexico sang Mỹ hay bay trên không trung như chim?

Nếu Trịnh Xuân Thanh về bằng đường hàng không, qua cửa khẩu nào? Lực lượng cảnh sát, biên phòng và trăm ngàn thứ an ninh, công an khác nhau sao không phát hiện Trịnh Xuân Thanh để bắt giữ, giao nộp mà để anh ta ung dung về nhà nghỉ ngơi rồi đến “tự thú?”

Và nhà cầm quyền Việt Nam đã phản ứng, trả lời những câu hỏi đó bằng “lấy làm tiếc.”

Có lẽ, điều khó khăn nhất đối với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, đó là sự phủ nhận những lý lẽ, chứng cứ của CHLB Đức đưa ra căn cứ qua tài liệu điều tra của cảnh sát.

Thế nhưng, như đã nói ở trên, sự bất chấp và lỳ lợm nhiều phen đã cứu thoát nhà cầm quyền Việt Nam khá nhiều nơi bằng cách nói lấy được, lặp đi lặp lại những điều ai cũng biết là dối trá, kể cả chính họ.

Và chúng tôi dự đoán rằng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ tiếp tục sử dụng lối đi duy nhất mà họ có thể sử dụng này.

Và biết đâu, nếu Trịnh Xuân Thanh cũng biết sử dụng kịch bản đó thì sẽ thoát tội?

Bởi cha ông đã nói: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.” (J.B Nguyễn Hữu Vinh)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Philip Roth, người Mỹ không trầm lặng

Philip Roth quả thực là một trong những nhà văn hàng đầu, nếu không phải là nhà văn hiện đại quan trọng nhất thế giới.

Cần loại ngay từ ‘thu giá’ ra khỏi ngôn ngữ nói và viết

Vừa qua, các trạm thu phí BOT đồng loạt đổi thành “trạm thu giá.” Đây là từ do Bộ Giao Thông Vận Tải (GTVT) Việt Nam mới “sáng tạo” ra gây nên sự phản ứng dữ dội trên công luận và trong dư luận.

‘Lò’ ông Trọng lại tự nguội lạnh?

Sau vụ chỉ đạo bắt cựu ủy viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng vào Tháng Mười Hai năm 2017 và giáng hai bản án tổng cộng 31 năm tù giam đối với nhân vật này, Nguyễn Phú Trọng đã chính thức “leo lên lưng cọp."

Góc Nhìn Siêu Cường

Sau Thế Chiến Thứ Nhì, 5 nước siêu cường: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp; 5 nước đó có quyền phủ quyết tại tổ chức Liên Hiệp Quốc.

‘Tư bản đỏ’ thao túng mọi chính sách ở Việt Nam

Giới “tư bản đỏ” mới chỉ hình thành vài ba chục năm nay, sau khi đảng CSVN tuyên bố “đổi mới” kể từ 1986, nhưng giờ đây đã thao túng, lũng đoạn mọi chính sách của nhà cầm quyền Cộng Sản tại Việt Nam.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều có tan vỡ?

KCNA lên án cuộc tập trận giữa không quân Hàn Quốc và Mỹ là “diễn tập xâm lược” và là “hành vi quân sự cố ý khiêu khích” giữa thời điểm mối quan hệ Hàn-Triều đang cải thiện.

Hội Nghị Trung Ương 7 và dấu hỏi Đinh Thế Huynh

Hội Nghị Trung Ương 7 của đảng Cộng Sản Việt Nam đã trôi qua êm đềm vào đầu Tháng Năm năm 2018 mà không có sự xáo trộn lớn trong “tứ trụ.”

Bầu cho người nào?

Việc tranh cử tại khu 7 thật đáng buồn vì đa số quý vị bên ngoài phê phán chụp mũ tàn nhẫn. Xin cùng nghe lại câu thơ cũ. Ôi Việt Nam cùng Việt Nam gây hấn, muôn đời sau để hận cho dòng sông.

Điện Trời

Toàn bộ 5 thành viên của California Energy Commission đã đồng thanh biểu quyết chấp thuận kế hoạch ĐIỆN TRỜI, trong một thời gian ngắn kỷ lục.

Mẹ Têrêsa

Tôi nghĩ người được nhiều người gọi là mẹ nhất trên thế giới khi còn tại thế phải là mẹ Têrêsa (Mother Teresa).