Bác Sĩ Ðặng Trần Hào
LTS: Bác Sĩ Ðặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Ðông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự hội đồng State Board về châm cứu và Ðông dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Ðông dược và muốn góp ý cho kho tàng Ðông dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ tại điện thoại (714) 531-8229 hoặc email [email protected].
Ngày nay quan niệm Ðông và Tây không bao giờ gặp nhau đã từ từ nhạt nhòa theo thời gian là nhờ vào sự phát triển về truyền thông, điện toán, điện thoại cầm tay và Internet, đã nối kết con người trên hoàn cầu lại gần với nhau như một nhà, nhờ vậy lấp đi sự phân biệt giữ Ðông và Tây, nhưng vẫn giữ được những đặc thù của nó.
Do đó nền Y khoa Ðông phương đã và đang được phát triển tại Tây phương một cách tăng tốc. Sau đây mời quí vị theo dõi và suy nghĩ về nhận định của một bác sĩ Tây Y, đó là BS Andrew Weil tốt nghiệp BS Y khoa tại đại học nổi tiếng Harvard Hoa Kỳ như sau:
“Tôi thấy Y khoa Ðông phương thật là kỳ diệu mà đôi khi lại nằm trong những danh sách không phải là trị bệnh chính ở Hoa Kỳ. YKÐP ít nhất đã có 3,000 năm qua, đã thực sự là một khoa học đang phát triển, và đã nở rộ từ thế kỷ thứ mười tới thế kỷ thứ mười ba. Mặc dù sau nhiều năm suy thoái, nhưng điều này không quan trọng tại Á Châu, và ngày nay còn phát triển mạnh mẽ hơn.
Cũng theo BS Weil, Y khoa Ðông phương coi sức khỏe là tiêu biểu của sự hòa hợp với ngoại cảnh, và là sự quân bình giữa trong và ngoài, nói chính xác hơn là giữa tiểu và đại vũ trụ. Tạo hóa là nhất nguyên rồi biến hóa ra muôn hình vạn trạng như âm dương, khí hóa trong vũ trụ là chính yếu.
Y khoa Ðông phương rất qua tâm tới khí và tin khí lưu chuyển trong con người và muôn loài vạn vật. Sức khỏe đòi hỏi khí trong từng tạng phủ phải quân bình. Quá nhiều khí hoặc thiếu khí là những nguyên nhân mất quân bình từng tạng phủ, và đưa tới mất quân bình của cơ thể mà gây ra bệnh tật.
Cái cốt lõi định bệnh trong Y khoa Ðông phương là định được tạng phủ nào mất quân bình, và sẽ chữa trị, điều chỉnh lại tùy theo bệnh thực hay hư của từng tạng phủ, như khí hư (thiếu) thì bồ khí và khí thực (dư) thì tả khí, v.v…”
Dựa vào nhận định trên của BS Tây Y Andrew Weil tốt nghiệp Ðại Học Hardvard nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Thiết tưởng chúng ta cũng nên kiết qua quan niệm của khí trong y khoa Ðông phương và đã phân biệt có bao nhiêu loại khí.
Khí thuộc về dương và khí là đối tượng của sinh lý, bệnh lý và lâm sàng. Khí có hai ý nghĩa: Một là chỉ vào thứ chất li ti khó thấy trôi chẩy như tinh khí của thức ăn, là một chất dinh dưỡng vận hành trong cơ thể; Hai là chỉ vào sức hoạt động của tạng phủ trong cơ thể như khí của ngũ tạng, khí của lục phủ, khí của các kinh mạch, v.v…
Ngày nay Albert Einstein và nguyên lượng cơ học đã khám phá ra vũ trụ không có thật mà khi phân tách tới cùng chỉ là những rung động hay những làn sóng.
Vì vậy chúng ta không lấy làm lạ Ðông Y đã xây dựng y lý trên nền tảng khí hóa, âm dương là hợp lý và chính xác mà khoa học ngày nay đã minh chứng mọi vật đều biến đổi, biến hóa không ngừng và sinh diệt.
Sau đây chúng ta đi tìm hiểu thế nào là nguyên khí và nó giữ những vai trò gì trong thân thể con người.
Nguyên khí
Theo YKÐP khi thụ thai phải có ba nguồn gốc tạo ra nguyên khí:
-Thứ nhất là tiên thiên khí, được bẩm sinh tử cha mẹ. Loại khí này là một phần của từng cá nhân do tiên thiên tạo thành. Nó được chứa ở thận.
-Thứ hai cốc khí và được phân phối do sự tiêu hóa từ thức ăn.
-Thứ ba là không khí được hít thở do phổi.
Ba thứ khí này phối hợp với nhau tạo thành nguyên khí, có trách nhiệm lan tỏa đi nuôi cơ thể. Không chỗ nào mà không có nó và không chỗ nào mà nó không thẩm thấu vào được.
Trách nhiệm chính
Nguyên khí phân chia làm nhiều loại khí và có những trách nhiệm khác nhau. Trong cơ thể nguyên khí có năm trách nhiệm chính. Qua những hoạt động này, nguyên khí có trách nhiệm kiện toàn cơ thể và phát triển đời sống con người.
Khí còn là nguồn gốc của sự hoạt động trong con người và luôn theo dõi những sự hoạt động này như: Hoạt động của cơ thể (đi lại, nhảy múa), hoạt động tự nhiên (thở, nhịp tim đập), những mong muốn (ăn, nói), về tâm trí (suy nghĩ, mơ màng), về phát triển và quá trình sanh, trưởng, thu tàng (sinh, lớn, già và chết), tất cả những hoạt động này tùy thuộc vào nguyên khí.
Tuy khí không phải nguyên nhân của chuyển động, bởi nó không tách rời khỏi sự chuyển động. Thí dụ khí là nguồn gốc của sự phát triển trong con người, nhưng cũng luôn lớn mạnh theo với cơ thể. Nó không phải là một ẩn dụ mà là một hiện tượng, nó có thể làm việc một cách hoàn hảo theo sự biến đổi của cơ thể.
Trong cơ thể, khí thường xuyên trong sự di chuyển và có bốn hường chính là: lên, xuống, vào và ra. Trong nội kinh có nói “Nếu không có vào và ra thì không có sự phát triển, nếu không có lên và xuống thì không có sự di truyền, sự hấp thụ và sự tồn trữ. Bình thường cơ thể hoạt động khí di truyền hài hòa và thay đổi trong bốn chiều hướng trên. Nếu khí bị thiếu, nếu khí bị nghén, hay di dộng bị rối loạn, hay vội vàng, hay bất cứ một sự di động nào của khí bị mất hướng và không điều hòa được, thì sự mất hài hòa của khí sẽ xảy ra.
Bảo vệ con người
Khí chống lại những tà khí từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Nội kinh nói “Nếu sự xâm nhập của tà khí không chặn đứng được, khí phải suy”.
Nguồn gốc hài hòa trong cơ thể
Khi thức ăn được tiêu hóa và được chuyển hóa vào những phần chính yếu như máu, khí, nước mắt, mồ hôi, và nước tiểu. Những sự thay đổi này tùy thuộc vào sự di truyền của nguyên khí.
Ðiều hành dự trữ những cất cần thiết cho từng tạng phủ
Nói cách khác, khí giữ cho tạng phụ làm việc trong tình trạng bình thường, giữ cho máu trong đường đi của nó và điều chỉnh sự tiêu thụ quá tải trong cơ thể con người như: Chất lỏng, mồ hôi, nước tiểu, v.v…
Hâm nóng cơ thể
Giữa cho cơ thể ấm áp bình thường và bất cứ cơ tạng nào trong cơ thể. Thí dụ: Chân tay ấm áp là phụ thuộc vào sự hâm nóng của nguyên khí.
(Còn tiếp)





















































































