Ngô Ðồng
Trong khoảng 6 tháng, Sở Bảo Vệ Tài Chánh cho Giới Tiêu Thụ viết tắt là CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) trù tính cải tổ lại thị trường tài trợ địa ốc như một bước đầu tiến đến sự công bằng và rõ ràng hơn.

Sở vừa nói là cơ quan của chính phủ liên bang mới được thành lập khoảng một năm, có nhiệm vụ chính là bảo vệ giới tiêu thụ vay tiền mua nhà, sử dụng thẻ tín dụng hoặc sử dụng các dịch vụ tài chính khác.
Chủ đích của kế hoạch do CFPB đưa ra là họ muốn cải tổ các qui định đòi hỏi giới tiêu thụ phải thỏa mãn khi người ta làm đơn xin mượn tiền mua nhà hay tái tài trợ món nợ trên căn nhà. Nhờ vậy, các đòi hỏi sẽ giản dị hơn, dễ hiểu hơn đối với các loại vay nợ, và đồng thời phí tổn vay nợ là bao nhiêu cũng sẽ phải minh bạch.
Nếu những điều như thế đạt được sẽ là sự thành công của đạo luật “Wall Street Reform and Consumer Protection Act” mà hai nhà lập pháp Dodd-Frank chủ xướng, thông qua năm 2010.
Ông Richard Cordray, cựu bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Ohio được cử cầm đầu CFPB tuyên bố mới đây rằng ông muốn bảo vệ tối đa giới tiêu thụ nhưng cũng sẽ cố không làm các ngân hàng chết chìm.
Ðiều hòa thị trường tài trợ địa ốc để nó giúp vực dậy thị trường địa ốc là một trong những chủ trương chính yếu của chính phủ Obama thời gian này. Ông Obama đang phải làm đủ mọi cách để giữ được niềm tin trong quần chúng hầu ông có thể ngồi lại Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa. Nếu cử tri thất vọng, ông sẽ chỉ là tổng thống một nhiệm kỳ.
“Thị trường tài trợ địa ốc là nơi giới tiêu thụ gặp nguy cơ nhiều nhất.” Ông Cordray nói trong cuộc phỏng vấn. “Tôi dự trù thị trường tài trợ địa ốc trong một thời gian ngắn nữa sẽ khác, thứ nhất, khi hiểu theo chiều hướng nó sẽ rõ ràng hơn và là nơi ngay thẳng hơn cho người tiêu thụ. Thứ hai, nó sẽ là một thị trường đáng tin cậy hơn.”
Nội trong mùa Hè này, CFPB tính đưa đề nghị giải quyết những trở ngại chính mà giới tiêu thụ đối điện. Nhờ vậy, khi đi hỏi các điều kiện để vay nợ, giới tiêu thụ sẽ được nhìn thấy một bản “Ước tính trung thực” (Good Faith Estimate) đầy đủ hơn, dễ hiểu hơn về các phí tổn vay nợ.
Trước khi vụ mua bán nhà chấm dứt, giới tiêu thụ sẽ nhận được một bản công bố đầy đủ và duy nhất (đã được sửa đổi) về các điều khoản chính của vụ vay nợ gồm mức lãi suất, có gì thay đổi trong suốt thời gian trả nợ và người ta cần bao nhiêu tiền phải mang đến khi ký kết giấy tờ.
Các công ty dịch vụ thu nợ (công ty đứng trung gian nhận tiền trả nợ hàng tháng và tiếp xúc với con nợ) cũng bị buộc phải cung cấp thông tin rõ ràng hơn, dịch vụ tốt hơn và có các giải pháp giúp đỡ khi người ta đối diện với nguy cơ bị xiết nợ, mất căn nhà thế chấp.
“Tất cả những điều như thế, từ đầu tới cuối, tôi cho rằng tiến trình tài trợ địa ốc sẽ vận hành tốt đẹp hơn.” Ông Cordray nói. “Mà như thế thì tốt cho nền kinh tế.”
Bao nhiêu năm qua, không ít những lời phàn nàn về các bản ước tính phí tổn vay nợ “Good Faith Estimate” không có trung thực chút nào. Người xin vay đã đi từ bối rối đến giận dữ vì các lệ phí phải trả cao hơn nhiều trong thực tế (lúc ký những tờ hợp đồng vay nợ và các văn bản cuối cùng để hoàn tất thủ tục và nhận chìa khóa nhà) so với bản “ước tính trung thực” ban đầu. Chính phủ liên bang từng có những đề nghị sửa lại bản “Good Faith Estimate” từ mấy năm qua đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
Khi điều trần ở Quốc Hội, đại diện của Hiệp Hội Ngân Hàng Tài trợ Ðịa Ốc (Mortgage Bankers Association) cho hay họ ủng hộ chủ trương của CFPB một cách tổng quát. Tuy nhiên, họ muốn cơ quan tiến hành kế hoạch từ từ cũng như không đồng quan điểm với CFPB trên một số đề nghị, chẳng hạn đòi hỏi bản công bố kết toán thủ tục mua bán và vay nợ (settlement disclosure) phải được gửi tới nhà người xin vay, trước 3 ngày trước khi kết thúc giấy tờ.
Ngày 21 tháng 7, 2012 đánh dấu một năm CFPB được thành lập. Theo ông Cordray nói trong cuộc họp báo, cơ quan của ông còn có nhiệm vụ thi hành các điều luật bảo vệ giới tiêu thụ. Tuy nhiên, một số chuyên viên luật pháp cho rằng cơ quan phải rõ rệt hơn về làm sao có thể đóng vai “cảnh sát” để kiểm soát một hệ thống tài trợ chằng chịt và rộng lớn. Thí dụ, làm thế nào định nghĩa được từ “lạm dụng” (abusive) để trừng phạt một cá nhân hay một tổ chức tín dụng. Ðâu là biên giới và đâu là vượt quá biên giới có thể phải tranh tụng mới rõ.
Nghị Sĩ Richard Shelby, Cộng Hòa-Alabama, phê bình rằng sau 6 tháng hoạt động, người ta mới chỉ thấy CFPB đóng góp phần tăng thêm thư lại hành chính và tốn ngân quỹ cũng như làm cho kỹ nghệ tài trợ phải tốn thêm nhiều tiền để đưa ra các kế hoạch thích nghi trong khi kết quả chưa thấy đâu.
Trong khi đó, một ngân hàng ở Texas đã nộp đơn kiện cơ quan nói trên và nhiều mặt của đạo luật Dodd-Frank về tính hợp hiến của chúng. Nhưng ông Cordray vẫn tin rằng cơ quan của ông sẽ hoàn toàn hữu ích cho người tiêu thụ.





















































































