‘Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ’

Tư Mỏ Lết

Hồi xưa, chắc có một anh chàng nhà quê nào đó lên Sài Gòn, thấy đèn giao thông đổi màu xanh đỏ ngộ quá, nên đã tức cảnh sinh tình làm thơ như trên, mà người Việt nào cũng biết.

“Đèn Mỹ Quốc ngọn tỏ ngọn lu.”

Câu thứ hai này là do một người Việt ở Mỹ chế biến lại! Khi nhìn thấy hệ thống đèn giao thông của Mỹ điều khiển hàng triệu chiếc xe giao thông an toàn trên đường phố, dân Việt mình đem lòng thán phục. Có thể nói tinh thần tự giác chấp hành đèn giao thông của người Mỹ đã làm cho nhiều người Việt mới sang Mỹ phải ngỡ ngàng. Cho dù là một hai giờ sáng, tại ngã tư không một bóng người, nhưng xe cộ ở Mỹ vẫn đỏ dừng, xanh chạy, chứ không có luật rừng như ở quê nhà. Đối với người Mỹ, vượt đèn đỏ là tính mạng, và là… ticket!

Là dân lái xe, nghĩ cũng thú vị khi biết qua một chút về lịch sử hệ thông đèn giao thông ở Mỹ.

Bộ đèn giao thông đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Anh tại thành phố London vào năm 1868. Lúc đó đèn còn thắp sáng bằng khí, để điều khiển luồng xe ngựa kéo, và an toàn cho người đi bộ qua đường.

Sang đầu thế kỷ 20, kỹ nghệ xe hơi phát triển mạnh. Mỹ là quốc gia đầu tiên phát minh ra hệ thống đèn giao thông sử dụng điện vào năm 1912, do ông cảnh sát Lester Wire nghĩ ra. Vào ngày 5 Tháng Tám, 1914, hệ thống đèn giao thông đầu tiên được lắp đặt ở thành phố Cleveland, Ohio, ở ngã tư đường 105th và đường Euclid. Lưu ý: Hệ thống đèn giao thông ban đầu chỉ có hai màu: xanh và đỏ. Xanh chạy đỏ dừng. Không có đèn vàng, mà là một âm thanh báo động được phát ra để người lái xe biết đèn sắp chuyển màu.

Vào năm 1920, hệ thống đèn giao thông ba màu, bốn hướng đầu tiên được lắp đặt ở thành phố Detroit, Michigan. Cũng từ đó, hàng loạt các hệ thống đèn giao thông được lắp đặt trên nhiều thành phố lớn trên thế giới, với kiểu mẫu và nguyên lý hoạt động tương tự như trụ đèn đầu tiên ở Detroit: Xanh chạy, vàng chuẩn bị ngừng, đỏ ngừng.

Hệ thống đèn giao thông thời gian đầu được thiết kế theo kiểu thời gian chuyển đèn cố định. Thí dụ, mỗi hướng đỏ 30 giây, xanh 30 giây, vàng 4 giây. Rắc rối bắt đầu từ đây! Có những bác tài phải dừng xe trong khi chiều bên xanh không có chiếc xe nào, đâm cáu! Người ta bắt đầu tìm cách nào đó để đèn chuyển linh động hơn. Nhà phát minh Charles Adler Jr. đã nghĩ ra cách dùng còi xe hơi để chuyển đèn. Một microphone được lắp trên cột đèn. Nếu tài xế thấy cần chuyển sang đèn xanh, chỉ cần bấm còi là đèn sẽ nghe lệnh. Nhưng ứng dụng này sớm gặp trở ngại nên đã bị hủy bỏ. Và thật đáng ngạc nhiên, nguyên nhân không phải do tình trạng “bấm còi ẩu” để chuyển đèn dành đường, dù phía bên kia có xe. Trở ngại nằm ở chỗ tiếng còi bấm nhiều quá, làm giật mình người đi bộ, và gây phiền hà cho những nhà gần đó. Người Mỹ quả là văn minh thiệt!

Để tìm cách giải quyết vấn đề chuyển đèn sao cho phù hợp với tình hình xe cộ tại ngã tư, các nhà phát minh nghĩ ra một hệ thống đèn giao thông năng động hơn. Nguyên tắc hoạt động của nó khá đơn giản, dựa vào các thiết bị dò (detector), nhận biết được xe cộ hiện diện tại các giao lộ. Thiết bị này có nhiệm vụ gởi tín hiệu về cho hệ thống đèn giao thông, “ra lệnh” cho nó điều chỉnh thời gian cho phù hợp. Thí dụ như nếu còn xe thì vẫn giữ xanh, nếu hết xe thì chuyển sang đèn đỏ, khi giữa giao lộ vẫn còn kẹt xe thì vẫn giữ đèn đỏ.

Có hai loại thiết bị dò, loại lắp ở dưới mặt đường (thường là ở gần làn ranh dành cho người đi bộ), và một loại lắp ở trên cột đèn. Loại thứ nhất lắp dưới mặt đường, đơn giản chỉ là những thiết bị cảm biến, có khả năng nhận ra mỗi khi có xe đi ngang qua nó. Sử dụng loại này đắt tiền, bởi chi phí lắp đặt và bảo trì cao. Loại lắp trên cột vừa tiện lợi, rẻ tiền vì lắp đặt dễ. Ngoài khả năng “nhận diện” xe, nó còn có thể ghi lại những dữ liệu hữu ích khác như hình ảnh của giao lộ 24/24 như một máy thu hình.

Với sự phát triển không ngừng của máy tính, hệ thống đèn giao thông phát triển lên thêm một tầm mức mới, đó là có “trí thông minh nhân tạo!” Tại thành phố bận rộn Pittsburgh, Pennsylvania, đang áp dụng thử nghiệm hệ thống đèn giao thông thông minh. Nó thực sự “quan sát” bằng những tín hiệu từ các máy thu hình, bộ cảm biến, ghi nhận toàn diện luồng giao thông tại giao lộ, bao gồm số lượng, vận tốc, hướng của những luồng xe. Những tín hiệu này được gởi về một bộ điều khiển trung tâm, để ra quyết định điều khiển hệ thống đèn tương ứng, sao cho thời gian chờ đợi ít nhất, tình trạng kẹt xe ít nhất. Nó cũng làm giảm sự lãng phí do động cơ xe ngừng chờ. Những lợi ích mà dự án thí điểm này đem lại hết sức đáng khích lệ: Giảm được 40% thời gian người lái xe phải chờ tại giao lộ, và giảm thời gian di chuyển trong thành phố này tới 26%. Pittsburg đang tiếp tục phát triển hệ thống thông minh này đến với 600 hệ thống đèn giao thông ở các vị trí khác nhau trong thành phố.

Còn đèn giao thông trong tương lai thì sao? Tại thành phố Ingolstadt – quê hương của chiếc xe Đức Audi – người ta đang thử nghiệm một hệ thống đèn giao thông còn “độc chiêu” hơn nữa: Đèn “nói chuyện” với xe! Nếu trong các hệ thống đèn hiện tại, các thiết bị dò báo cho biết có xe nơi giao lộ; thì trong hệ thống mới, chính xe báo cho hệ thống biết sự hiện diện của mình. Nói một cách đơn giản, xe trao đổi tín hiệu với đèn thông qua các thiết bị vô tuyến. Hệ thống đèn giao thông sẽ thông báo cho xe biết nhiều thông tin, thí dụ như thời gian đèn sẽ chuyển. Từ đó, xe có thể hoặc tự động điều chỉnh tốc độ để tránh phải ngừng đèn đỏ, hoặc báo cho người lái xe biết để người này tự điều chỉnh. Thêm nữa, nếu xe đã ngừng đợi đèn, bộ điều khiển sẽ thu thập thông tin về thời gian chờ, gởi về cho đèn biết để có hành vi thích hợp.

Wow! Một thế giới mà đèn và xe đối thoại!

Đèn Mỹ Quốc bây giờ rất “tỏ” mà không “lu”… Người thông minh. Xe thông minh. Đèn thông minh. Từ thế giới văn minh, dân Việt mình bùi ngùi nhớ về “đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ” mà chẳng mấy ai thèm tôn trọng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT