Ðường từ Bremen, Ðức qua Paris
Bài và ảnh: Trịnh Hảo Tâm
Tour xe buýt từ Bremen (Ðức) đi Paris hẹn 5 giờ 15 chiều Thứ Tư 5 tháng 6, 2013 chúng tôi phải có mặt tại ở trước khu rạp chớp bóng Cinemaxx gần nhà ga thành phố Hauptbahnhof (nhà ga chính nào ở Ðức đều được gọi là “Hô Banh Hóp.”) Không có giấy tờ chỉ dẫn, chương trình gì hết, tất cả đều trao đổi bằng email, họ nói lên xe sẽ có người hướng dẫn bằng tiếng…Ðức. Tới giờ chót cô em gái tôi là Trịnh Ngọc Lan không đi nói là còn bị ho quá! Cô này ở bên Ðức nên hiểu tiếng Ðức chứ chúng tôi ở Cali qua, tiếng Ðức ăn đong mặc dù ở các quán cà phê vùng chúng tôi ở là Bolsa dân ta hay dùng tiếng Ðức hàng ngày!

Nhà ga chính Bremen
Kệ tới đâu hay tới đó, tên của Tour là Mango Tours, giá Tour 199 Euro mỗi người cho 2 đêm khách sạn, di chuyển bằng xe buýt từ Bremen qua Paris đường dài hơn 700 km, chở đi thăm các thắng cảnh Paris, như vậy là quá rẻ. Em tôi không đi, tiền đã trả rồi bằng Visa, Mango Tours nói cận ngày đi quá nên không trả lại nhưng cho Credit khi nào có đi nữa thì trừ ra. Em tôi nói Paris đi hoài nên nhàm quá và xe buýt chạy rề rề suốt cả đêm không ngủ được nên mệt lắm, thành ra không chịu đi! Mango Tours có trang nhà là www.mango.tours.de trụ sở ở thành phố Cologne, trang mạng này toàn bằng tiếng Ðức, chuyên tổ chức các tour đi Paris, London, Amsterdam, Berlin, Prague với giá rất rẻ thích hợp cho giới du lịch bụi (Tây ba lô.) Tôi già rồi thuộc hàng cao niên quái lão thằng em rể mua nhằm tua du lịch bụi thì đi làm sao nổi! Thôi cũng đành nhắm mắt đưa chân. Thử xem con tạo xoay dần đến đâu! Kết qủa “not happy ending” là tôi bị móc túi mất tiền bạc mất giấy tờ. Quý bạn đọc cứ từ từ theo dõi, hồi sau sẽ rõ.

Cột tháp ở Hanover
Em rể tôi lái xe đưa hai vợ chồng chúng tôi đến điểm hẹn Cinemaxx thì thấy xe buýt có bảng Mango Tours đã đậu ở đó từ bao giờ. Trong bụng mừng thầm thấy hãng này đàng hoàng đúng hẹn quá! Anh tài xế chừng 30 tuổi đẹp trai có vẽ thư sinh đeo kính trắng. Tôi tưởng anh ta là hướng dẫn viên (tour guide) nên đến có ý “nhờ cậy” hỏi thăm cuộc hành trình như thế nào. Anh chàng nói được tiếng Anh cho biết tour guide sẽ là người khác, anh chàng chỉ là người trung chuyển khách, lái xe trong nước Ðức thôi. Một lát sau có thêm hai cô gái tới, anh chàng nói ở Bremen này có tất cả 4 người, như vậy là đủ rồi nên khởi hành.
Qua thành phố Hanover
Anh ta cho biết trạm ngừng kế cận là thành phố Hanover cách đây hơn 100 km, sẽ ngừng trong vòng 20 phút để lấy thêm người. Xe chạy về hướng Ðông Nam trong khi Paris ở hướng Tây Nam của Bremen và một giờ sau thì tới thành phố Hanover. Hanover là thành phố lớn có 510 ngàn dân hiện là thủ đô của bang Lower Saxony, đầu những năm 1800 sau khi cuộc chiến của Napoléon đánh với Anh, Áo, Phổ kết thúc, Hanover hãy còn là một vương quốc độc lập. Hanover thời Ðức Quốc Xã của Hitler nằm trên trục lộ huyết mạch, là trung tâm sản xuất nên trong Thế Chiến Thứ Hai là mục tiêu của máy bay Ðồng Minh oanh tạc, hơn 90% thành phố bị san bằng sau 88 trận giội bom. Sau khi kiến thiết trở lại, ngày nay Hanover là trung tâm thương mại của Ðức ở vùng phía Bắc và nằm trên trục xa lộ cũng như thiết lộ quan trọng nối theo hướng Ðông Tây của Âu Châu. Hanover nằm về phía Tây của Berlin và cách Berlin 177 miles (285 km.)
Ðối với người Việt ở Ðức, khi nhắc tới Hanover là người ta nhớ tới Chùa Viên Giác do Thượng Tọa Thích Như Ðiển thành lập là trung tâm sinh hoạt tôn giáo cũng như văn hóa cho cộng đồng người Việt tại đây.

Ðường phố ở Hanover
Từ xa lộ xe buýt chở chúng tôi rẽ vào con đường có trụ tháp cao trên đó có gắn dấu hiệu hãng xe Volkswagen, phía dưới có dòng chữ vẽ bậy cho cái tháp là “the big d…”! Lạ một điều ở Ðức các dòng chữ vẽ bậy (graffiti) đều không dùng chữ Ðức mà lại viết bằng tiếng Anh. Xe đậu vào bãi trước cửa một thương xá và cách không xa là nhà ga thành phố Hauptbahnhof. Lúc này cũng cần đi nhà vệ sinh nên hỏi hai cô gái cùng đi chung xe. Cô trẻ nói tiếng Anh cho biết đi theo các cô. Trên đường đi cô trẻ cho biết cô không phải là người Ðức mà mẹ là người Ukraina và cha là người Afghanistan, còn cô kia là dì của cô trẻ từ Ukraina qua chơi nên cô dẫn đi Paris cho biết.
Ðến thương xá chúng tôi dùng nhà vệ sinh của một Casino nằm trong thương xá. Thường ở Âu Châu dùng nhà vệ sinh phải trả tiền khoảng 50 xu nhưng ở Ðức thường là miễn phí.
Qua thành phố Bielefeld
Khi trở lại xe thấy khách đi theo tour được thêm 6 người nữa, toàn là người Ðức lớn tuổi. Sau đó xe tiếp tục chạy khoảng một giờ nữa thì tới Bielefeld chữ này khó đọc nên dân Việt ta thường gọi là “bị lòi phèo.”

Nhà ga thành phố Bielefeld
Bielefeld nằm về hướng Tây của Hanover có dân số 328 ngàn người là thành phố từ xưa chuyên về dệt vải sợi, ngày nay sản xuất quần áo thời trang có vốn đầu tư với nước Anh. Xe chạy qua ngang nhà thờ cổ với hai tháp chuông thật cao và sau đó vào đậu trước nhà ga thành phố Hauptbahnhof. Nhà ga ở đây hơi nhỏ tường nâu có vẻ cũ kỹ và bên cạnh là tiệm McDonald’s cũng nằm trong nhà ga nhưng cửa trổ ra quảng trường. Cũng gần 8 giờ chiều nên chúng tôi vào đây ăn tối. Gặp ông lấy order lớn tuổi người đen đen không hiểu tiếng Anh nên cô người Ðức đồng nghiệp đứng bên cạnh phải bước sang lấy order cho chúng tôi. Cũng 3 thứ như ở Mỹ: Big Mac, khoai chiên và Coke cũng giá 6 Euro như vậy là rẻ lắm. Tới đây xe nhận thêm 8 người nữa toàn một nhóm các cô gái choai choai nói cười vui nhộn. Tôi có đến làm quen xin chụp hình.
Tôi thích thành phố “bị lòi phèo” vì nó cổ xưa êm đềm thơ mộng với những con đường hẹp, nhà cửa phố xá hai bên toàn lầu cái cao cái thấp đa dạng nhưng mỹ thuật và gìn giữ ngăn nắp sạch sẽ. Có lẽ nhờ ít thiệt hại trong chiến tranh nên những kiến trúc cổ xưa vẫn còn nhiều nhất là những ngôi giáo đường gạch đỏ với tháp chuông cao vút nằm khuất nơi góc phố. Khung cảnh ở tỉnh lẻ miền quê nước Ðức êm đềm thanh tịnh không ồn ào xe cộ, có những phụ nữ dẫn con ra phố, những chiếc xe đạp của những cậu bé học trò bấm chuông kêu leng keng và trong tiệm bánh vài cụ già ngồi uống cà phê đàm đạo.
Xe buýt chúng tôi len lỏi qua những con phố hẹp rồi cũng tìm đường lên xa lộ, vùng Dortmund này nằm gần biên giới Hòa Lan và Bỉ dân cư rất đông, hết thành phố này lại đến thành phố khác. Tôi đi ngang qua vùng này là lần thứ tư trong đời: chuyến đi Ðông Âu năm 2006, Tây Âu 2008 và mới cách đây 2 tuần đi Ðại Hội Công Giáo ở Aschaffenburg cũng có đi ngang qua đây. Trời tối dần xe vẫn băng băng trên xa lộ qua những đồi núi, cánh đồng chìm trong bóng đêm, xa xa một làng quê nhỏ đèn sáng một vùng. Lên xe sớm nhất nên chúng tôi ngồi phía trước, thấy anh tài xế trẻ thỉnh thoảng nhìn vào màn hình GPS để xem bản đồ và liên lạc điện thoại với hãng Tour trao đổi công việc. Từ đó tôi chập chờn trong giấc ngủ.
Sang xe ở Cologne
Tôi bị đánh thức dậy lúc 12 giờ đêm vì anh chàng tài xế cho biết xe sắp rẽ xuống thành phố Cologne (tiếng Ðức gọi là Koln.) Tại đây ai đi London vẫn ngồi và tiếp tục đi bằng xe này, ai đi Tour Paris sẽ xuống lấy hành lý và sang qua xe khác. Anh chàng tài xế trẻ từ giã chúng tôi, chúc thượng lộ bình an, đi chơi vui.

Các cô gái Ðức trong đoàn du lịch
Xe đậu trước nhà ga thành phố Cologne, nhà ga lớn có kiến trúc cổ xưa với nhiều tầng lầu. Phố xá xung quanh nửa đêm đóng cửa chỉ còn le lói những ánh đèn đường. Mệt nhọc vì thức giấc giữa đêm, chúng tôi xuống xe tìm hành lý mình trong đống hành lý trong hộc chứa dưới gầm xe. Tới đây hướng dẫn viên Tour Paris của chúng tôi mới xuất hiện, anh chàng tự giới thiệu tên Mark khoảng 40 tuổi người cao ốm phải nói là đẹp trai, ăn mặc như tài tử màn bạc, quần jean bó sát và tướng đi điệu bộ hơi yểu điệu. Anh ta đọc danh sách những người vừa xuống xe để đi Tour Paris, tới tên ai thì lên tiếng để anh ta biết tên biết mặt. Xong Mark dẫn chúng tôi qua một xe buýt khác đậu gần đó đang nổ máy. Khi lên xe thì xe đã đầy một nửa, hành khách nửa thức nhìn chúng tôi, nửa lim dim trong giấc điệp. Lên sau chúng tôi đành phải ngồi phía sau xe m?c dù các cô gái trẻ mà tôi làm quen ở trạm “bị lòi phèo” đã nhường cho chúng tôi ghế trống trước nhất. Sau khi ai cũng đã an tọa, Mark chào mừng một lần nữa nói hai nhóm nhập lại, Tour cuối tuần Paris 4 có tất cả 39 người sẽ ở 3 khách sạn khác nhau và anh ta đọc danh sách những ai ở khách sạn nào ở Paris trong 2 đêm Thứ Năm và Thứ Sáu. 12 giờ đêm Thứ Bảy rạng Chủ Nhật rời Paris về lại Ðức. Hai vợ chồng chúng tôi được xếp ở khách sạn Holiday Inn ở gần ga Porte de Clichy. Tôi không biết có phải vì chúng tôi từ Mỹ qua nên được ở khách sạn Mỹ để không trở ngại ngôn ngữ. Mark cho biết không còn đón khách nữa, từ Cologne tới Paris xe sẽ ngừng 2 lần, lần cuối lúc 6 giờ để ăn sáng.
Cologne là thành phố lớn thứ tư của nước Ðức với dân số gần 1 triệu người mà tôi có đến đây trong chuyến đi Tây Âu vào mùa Xuân 2008 để viết quyển “Tây Âu Cổ Kính.” Cologne nổi tiếng với ngôi nhà thờ màu đen to lớn cổ kính được xây từ năm 1248 nhưng vì chiến tranh việc xây dựng đình trệ mãi đến năm 1880 mới xây xong. Nhà thờ theo kiểu Gothic có 2 tháp chuông đối xứng cao ngất 157 mét vào năm 1884 từng là kiến trúc cao nhất thế giới khi tháp Eiffel chưa có. Ðúng 5 năm sau trên bước giang hồ tôi lại ghé ngang qua thành phố này giữa đêm hôm khuya khoắt, thành phố tối đen như chìm trong giấc ngủ. Từ nhà ga thành phố nhìn về hướng Nam thấy nhà thờ thật to lớn tối đen in trên bầu trời có ánh trăng lưỡi liềm khiến cho tôi có cảm giác buồn buồn khó tả. Như giáo hội đang trải qua đêm tối thử thách của thời đại cần phải có một sự canh tân để hợp với đời sống xã hội thay đổi quá nhiều.
Xe rời nhà ga đi phía sau nhà thờ rồi chạy dọc theo con sông Rhine về hướng Nam qua khu bến tàu với những kho hàng, những giàn cần cẩu thật cao để bốc dỡ hàng hóa. Cuối cùng xe vào xa lộ Liên Âu số 4 đi về hướng Tây hướng thành phố Aix La Chapelle, thành phố có tên Pháp nhưng còn nằm trong nước Ðức cạnh vùng tam biên 3 nước Hòa Lan, Bỉ và Ðức.
Tôi ngủ lúc nào không hay, tới khi xe dằn sốc vì những ổ gà nho nhỏ sau những trận mưa, thức dậy tìm nhìn bảng chỉ dẫn dọc theo xa lộ thì mới biết mình đã đi vào nước Bỉ. Xe chạy bên ngoài thành phố Liège nơi đây thờ trung học ở Việt Nam tôi có quen một cô gái người Bỉ đeo kính trắng tóc vàng sợi nhỏ, quen với nhau chỉ qua việc trao đổi tem thư sưu tầm. Tới giờ này tôi vẫn còn nhớ tên cô, tôi không muốn lên mạng tìm kiếm vì giờ đây cô cũng đã là một bà cụ 70 rồi! Tôi nghĩ chắc cụ cũng còn nhớ đến tên tôi vì họ của cụ là Haot gần giống chữ lót tên tôi.
Xe dừng lại một địa điểm trong nước Bỉ lúc nào tôi cũng không hay biết vì đã đi vào cõi mộng. Tới khi bị hướng dẫn viên Mark đánh thức bằng tiếng nói qua các loa trên xe thì đã 5 giờ sáng gần đến trạm dừng nghỉ cuối cùng gần thành phố Reims của nước Pháp. Xe ngừng lại bên ngoài của một khu thương xá trệt xây giữa đồng ruộng bên trong đèn đuốc sáng sủa. Có một bản đồ lớn gắn trong khung kính nơi cửa vào thương xá cho du khách biết mình đang ở đâu trên nước Pháp với chữ “You are here.” Bên trong có nhà hàng, quán cà phê, tiệm tạp hóa, bánh kẹo, báo chí và nhà vệ sinh. Không hiểu sao nơi đây nhà vệ sinh lại miễn phí. Tôi mua ly cà phê cho tôi và nước cam cho bà xã rồi lấy mấy cái bánh mì kẹp thịt em gái tôi làm sẵn mang theo cùng với nho táo làm bữa ăn sáng. Nhà hàng ở đây món ăn sáng 2 trứng, khúc bánh mì không cũng đã 10 Euro mà chưa có cà phê hay nước cam. Nhìn giá thức ăn ở đây mà nhớ về Bolsa với bánh mì thịt đặc biệt 3 ổ 5 đô la rưỡi mà tiếc nuối ngày tháng đã qua. Cali đất lành chim đậu, thứ gì cũng có mà lại cứ mơ hoài Paris khung trời lãng mạn. Sáng nay chưa tới Paris mà lại nhớ về Bolsa nghìn trùng xa cách.

Vương Cung Thánh Ðường cổ ở Cologne
Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan.
Ðã có bán trên Nguoi Viet Shop (www.nguoi-viet.com).
Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí) hay liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823 (714)528-1413 Email: [email protected]






















































































