Giận

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website nguyentranhoang.com và radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930.

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Giận là một trạng thái cảm xúc mạnh mẽ, xuất hiện khi ta cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm… (Hình minh họa: Yan Krukau /Pexels.com)

Hỏi:

Tôi nghĩ tôi là một người tốt tính, nhưng tôi rất dễ nổi giận, khiến cho mọi người khó đến gần, và cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc làm của mình. Có cách nào để cải thiện điều này không?

Giận là gì?

Giận là một trạng thái cảm xúc xuất hiện khi ta cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm, bị phản bội, hoặc khi mong muốn và kỳ vọng của ta không được đáp ứng. Nó là một phản ứng tự nhiên của con người, có thể được biểu hiện từ sự bực bội nhẹ cho đến sự phẫn nộ dữ dội.

Giận không chỉ là một trạng thái tâm lý mà còn đi kèm với nhiều thay đổi sinh lý và hành vi. Khi ta giận, cơ thể phản ứng bằng cách giải phóng adrenaline, làm tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao, và cơ bắp căng lên, chuẩn bị cho cơ chế “chiến đấu hoặc bỏ chạy” (fight or flight).

Nguyên nhân gây ra giận

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giận dữ, nhưng nhìn chung, chúng thường thuộc vào các nhóm sau:

1-Nguyên nhân từ ngoại cảnh

  • Bị người khác làm tổn thương (lời nói hoặc hành động).
  • Bị lừa dối, phản bội, hoặc đối xử bất công.
  • Mâu thuẫn với người khác trong công việc hoặc cuộc sống.
  • Trải qua tình huống bất trắc, không theo mong muốn của bản thân.

2-Nguyên nhân từ nội tâm

  • Kỳ vọng không thực tế hoặc không được đáp ứng.
  • Cảm thấy bất lực, thất bại hoặc không kiểm soát được tình huống.
  • Căng thẳng, mệt mỏi, hoặc áp lực từ cuộc sống hàng ngày.
  • Những vết thương tâm lý từ quá khứ chưa được giải quyết.

3-Nguyên nhân sinh lý và thần kinh học

  • Sự mất cân bằng hóa học trong não, đặc biệt là serotonin và dopamine.
  • Cơ thể trong trạng thái stress kéo dài, làm gia tăng phản ứng giận dữ.
  • Thiếu ngủ hoặc mệt mỏi làm giảm khả năng kiểm soát cảm xúc.

Các cấp độ của giận

Giận không chỉ có một mức độ duy nhất mà có thể dao động từ nhẹ đến nặng, tùy thuộc vào nguyên nhân và phản ứng của cá nhân:

1. Khó chịu nhẹ (Irritation) – Đây là mức độ thấp nhất của giận, chỉ là cảm giác hơi bực bội khi một điều gì đó không như ý.

2. Bực tức (Frustration) – Khi sự khó chịu tăng lên vì không thể đạt được điều mong muốn hoặc bị ngăn cản.

3. Giận dữ (Anger) – Một trạng thái cảm xúc mạnh hơn, có thể dẫn đến những phản ứng lời nói hoặc hành động tiêu cực.

4. Phẫn nộ (Rage/Fury) – Mức độ cao nhất của giận dữ, có thể mất kiểm soát và dẫn đến hành vi bạo lực.

Biểu hiện của giận

1-Biểu hiện thể chất

  • Tim đập nhanh, huyết áp tăng cao.
  • Cơ thể nóng lên, mặt đỏ bừng hoặc tái nhợt.
  • Bàn tay nắm chặt, cơ bắp căng thẳng.
  • Cảm giác khó thở hoặc nhịp thở gấp gáp.

2-Biểu hiện tâm lý

  • Cảm thấy bị xúc phạm, bất công, hoặc không được tôn trọng.
  • Tăng cảm giác khó chịu với mọi thứ xung quanh.
  • Tâm trí bị ám ảnh bởi sự việc làm mình giận.

3-Biểu hiện hành vi

  • Lớn tiếng, la hét, hoặc tranh cãi.
  • Hành động bạo lực như ném đồ, đập phá.
  • Biểu lộ sự giận dữ bằng cách im lặng hoặc tránh mặt người khác (giận dỗi, chiến tranh lạnh).

Tác động của giận

1-Tác động tiêu cực

  • Gây tổn thương đến các mối quan hệ nếu không được kiểm soát.
  • Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gây stress, cao huyết áp, hoặc các vấn đề về tim mạch.
  • Dẫn đến những hành động bạo lực, gây hậu quả không thể sửa chữa.

2-Tác động tích cực (nếu kiểm soát đúng cách)

  • Giúp nhận ra những điều không công bằng để đấu tranh.
  • Là động lực để thay đổi bản thân hoặc hoàn cảnh.
  • Khi biết cách kiểm soát, giận có thể giúp con người rèn luyện sự kiên nhẫn và khả năng đối mặt với thử thách.

Chú Tám Quạu lúc nhỏ đã quạu, lớn lên càng quạu

1-Chú Tám – đứa trẻ luôn có gì đó khó chịu

Chú Tám, tên thật là Nguyễn Văn Tám, sinh ra trong một gia đình có tám anh chị em ở một làng quê miền Tây.

Là con út, đáng lẽ chú phải được cưng chiều. Nhưng đời không như là mơ.

Anh chị lớn thì bận làm ruộng, ba má thì lo buôn bán. Thành ra, từ nhỏ, chú Tám bị xem là đứa “không có gì quan trọng,” chỉ cần “đừng làm phiền người lớn” là được.

Mà chú Tám lại không phải đứa dễ bị bỏ quên.

Hễ có gì không vừa ý, chú sẽ:

-Nhăn mặt, cằn nhằn: “Sao con phải ăn cơm nguội hoài?”

-Cãi lại: “Con không chịu đâu, sao anh Ba có cái mới mà con xài đồ cũ?”

-Bỏ đi, im lặng một góc – nhưng bực mình trong lòng.

Vậy là từ nhỏ, chú đã nổi tiếng là đứa hay quạu. Không ai đánh chú, nhưng cũng chẳng ai dỗ dành. Mỗi lần chú quạu, người ta chỉ nói: “Thằng này sao mà khó chịu quá!”

Dần dần, chú cũng quen với việc giận dữ là cách duy nhất để được chú ý.

2-Chú Tám lớn lên – càng già càng quạu

Khi trưởng thành, chú Tám theo người anh họ lên Sài Gòn rồi qua Mỹ định cư. Ở Mỹ, chú mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở Little Saigon, bán đủ thứ từ gói mì, chai nước mắm, đến cái chổi lông gà.

Tưởng rằng cuộc sống ổn định sẽ giúp chú bớt quạu. Nhưng không!

Bởi vì, dù có tiền, có nhà, có vợ con, thì tính quạu vẫn còn nguyên xi!

3-Nguyên nhân tại sao chú Tám càng ngày càng quạu

Giờ nhìn lại, có thể thấy rõ vì sao chú Tám lại có tật xấu này:

a) Tính cách hình thành từ nhỏ

-Hồi nhỏ không ai lắng nghe, nên lớn lên chú có thói quen phải nói lớn, phải giận dữ để người khác chú ý.

-Thích kiểm soát: Vì hồi bé hay bị anh chị ăn hiếp, nên khi lớn lên, chú không thích ai làm trái ý mình.

b) Cách suy nghĩ “ai cũng làm sai, chỉ có mình đúng”

-Khi thấy ai đó làm gì không như ý, thay vì nhắc nhẹ, chú sẽ bực bội ngay lập tức.

-Ví dụ:

  • Khách trả giá món hàng → Chú quạu: “Trời ơi, mua thì mua, kỳ kèo hoài!”
  • Thím Tám mua nhầm loại nước mắm → Chú quạu: “Bà nấu ăn cả chục năm mà còn lộn hả?!”
  • Thằng Tèo làm vỡ cái ly → Chú quạu: “Cái nhà này không ai biết giữ gìn gì hết!

c) Tâm lý lúc nào cũng căng thẳng, không bao giờ thư giãn

  • Chú không tin ai ngoài chính mình → Lúc nào cũng gồng lên kiểm soát mọi thứ.
  • Không thích cười, không thích đùa, thấy ai vui vẻ quá còn bực hơn!

4- Hậu quả của tính quạu

Chẳng có ai quạu mà lại hạnh phúc. Và chú Tám cũng không ngoại lệ.

a) Trong gia đình: Ai cũng sợ chú!

-Thím Tám: Từ lâu đã quen với chuyện “sống chung với quạu,” nhưng cũng mệt lắm. Bà thỉnh thoảng bực quá cũng phản pháo: “Ông quạu hoài vậy, có ai vui được không?” “Sống chung với ông chắc phải tu mấy kiếp!”

-Thằng Tèo (cháu ruột, con ông anh): Rất sợ chú. Hễ làm gì sai là chuẩn bị tinh thần nghe chú la như sấm. Thành ra, nó không bao giờ nói chuyện với chú nếu không cần thiết.

-Con gái chú (cô Út): Đi học đại học xa nhà. Mỗi lần gọi về, chú chỉ nói: “Học hành sao rồi?” “Bao giờ lấy bằng?” “Ráng mà thành công nhe!” Chưa bao giờ chú nói: “Ba nhớ con.” “Con khỏe không?” Vì vậy, cô Út ít khi nào chủ động gọi về.

b) Trong công việc: Mất khách, mất nhân viên, mất bạn bè

-Tiệm chú ít khách ghé, không phải vì hàng không tốt, mà vì…Khách nào hỏi nhiều quá, chú quạu. Khách nào thử trả giá, chú quạu. Khách nào vô mua mà lâu lâu mới thanh toán, chú quạu. Nhiều người nói với nhau: “Thôi ghé tiệm khác đi, ông Tám khó chịu quá!”

-Nhân viên chịu không nổi: Chú thuê một cô nhân viên phụ bán hàng, nhưng cô làm chưa đầy một tháng thì nghỉ. Lý do? Cô kể với mọi người: “Ổng la quá, chứ công việc cũng không có gì nặng nề.”

-Không còn ai mời đi ăn, đi chơi: Hồi mới qua Mỹ, chú còn có vài người bạn. Nhưng dần dần, chẳng ai rủ chú đi ăn hay tụ tập nữa. Bởi vì chú luôn tìm ra thứ gì đó để cằn nhằn!

5-Giọt nước tràn ly – chú Tám bắt đầu nhận ra…

Một ngày nọ, trong tiệm, chú thấy thằng Tèo ngồi với thím Tám. Thím hỏi: “Ủa sao con không lại gần chú Tám?” Nó trả lời: “Chú Tám lúc nào cũng quạu, con đâu có dám nói chuyện.” Chú Tám nghe mà… chấn động. Ngay cả thằng cháu ruột của mình cũng không muốn lại gần. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng tránh mặt chú.

Chú bắt đầu tự hỏi: “Tại sao ai cũng sợ mình?” “Có phải mình sai không?” “Có cách nào bớt quạu không?” Lần đầu tiên trong đời, chú Tám tự hỏi bản thân mình có vấn đề.

Và đó là lúc hành trình thay đổi bắt đầu…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT