Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, điện thoại (714) 531-7080, website www.lylylaw.com.
Luật Sư LyLy Nguyễn
Khác với quan niệm chung mọi người thường nghĩ rằng một cặp vợ chồng hợp pháp trên đất Mỹ đều có cưới hỏi đàng hoàng theo lễ nghi và sống với nhau ràng buộc bằng hôn thú. Tuy nhiên không hẳn như vậy, bởi vì có một số tiểu bang nhìn nhận một loại luật gọi là hôn nhân “phổ thông,” theo đó vợ chồng vẫn có thể ăn ở với nhau hợp pháp mà không cần đến lễ cưới và hôn thú theo truyền thống.
Thế nào là luật hôn nhân “phổ thông?”
Thời trước khi người Mỹ mới lập quốc nhất là thuở mở mang biên giới, trong buổi sơ khai mới thành lập, các tiểu bang chấp nhận hôn nhân hợp pháp nếu hai người nam và nữ có sống chung với nhau một thời gian, ăn ở và đối xử với nhau như vợ chồng mặc dù họ chưa hề bao giờ làm lễ cưới. Loại kết hôn không cưới hỏi và không hôn thú kiểu này được mệnh danh là hôn nhân theo luật “phổ thông” (“common-law marriage” – gọi tắt là hôn nhân hay vợ chồng “phổ thông”) và không viết thành văn bản.
Thời nay hơn hai phần ba tổng số các tiểu bang ở Hoa Kỳ không còn nhìn nhận hôn nhân “phổ thông” nữa, chỉ còn lại 13 tiểu bang tuy chấp nhận luật này nhưng áp đặt khá nhiều hạn chế đáng kể. Tổng quát ra tại các tiểu bang này nam nữ muốn thành vợ chồng phải có khả năng kết hôn, sống chung với nhau và loan báo danh nghĩa vợ chồng với mọi người. Nếu chỉ sống chung với nhau thôi thì cũng chưa đủ yếu tố lập ra hôn nhân.
Nếu cuộc hôn nhân “phổ thông” hợp lệ thì cả hai vợ chồng cùng có quyền hạn và nghĩa vụ giống như hôn nhân theo truyền thống có cưới hỏi và hôn thú. Vấn đề đáng nêu ra là một cặp vợ chồng “phổ thông” hợp lệ tại một tiểu bang có luật ấy nhưng sau đó dọn đến cư ngụ tại tiểu bang khác không theo luật “phổ thông” thì hôn nhân này có còn hợp pháp không?
Dưới nguyên tắc “mâu thuẫn luật pháp” (conflict of laws) câu trả lời thường là hợp pháp. Nói chung nguyên tắc “mâu thuẫn luật pháp” có định rằng nếu một hợp đồng hợp lệ – trường hợp này là hợp đồng hôn nhân – tại nơi lập ra nguyên thủy thì cũng coi là hợp pháp tại tiểu bang di chuyển tới cho dù không tái lập tại nơi mới.
Một cuộc hôn nhân “phổ thông” hợp pháp chỉ có thể chấm dứt qua thủ tục ly dị chính thức. Tại Hoa Kỳ không có kiểu bỏ vợ, bỏ chồng “khơi khơi” như kiểu ly dị độc đoán của một số vợ chồng ở vài xứ Hồi Giáo mà tại đó họ chỉ cần tuyên bố một câu “Talek” (I divorce thee!) là xong.
Các tiểu bang theo luật hôn nhân “phổ thông”
Theo học thuyết luật hôn nhân “phổ thông,” một cặp nam nữ coi như kết hôn hợp pháp cho dù không bao giờ xin giấy phép kết hôn, làm đám cưới hay lập hôn thú với nhau cả mà chỉ cần tuân theo điều kiện nơi tiểu bang cư ngụ ấn định.
Quyền lợi trong hôn nhân “phổ thông” gồm có quyền thừa hưởng gia tài của người hôn phối quá cố để lại, quyền trợ cấp hôn phối (spousal support), quyền được chia tài sản công bằng theo luật trong trường hợp hôn nhân chấm dứt.
Liệt kê dưới đây là danh sách những tiểu bang tại Hoa Kỳ công nhận hôn nhân “phổ thông” cùng với các điều kiện tại tiểu bang đó. Riêng các tiểu bang khác – trong đó có California – tuy không theo luật “phổ thông” nhưng vẫn chấp nhận những cặp vợ chồng không hôn thú đã tuân thủ mọi điều kiện pháp định tại tiểu bang nguyên thủy theo nguyên tắc “mâu thuẫn luật pháp” cho dù tại địa phương không có luật này.
Mười ba tiểu bang tại Hoa Kỳ hiện chấp nhận hôn nhân “phổ thông” cùng với điều kiện luật định tại các nơi đó là:
1-Alabama: Ở tiểu bang Alabama đôi bên nam nữ phải bằng lòng làm vợ chồng. Cả hai phải có đủ khả năng trí tuệ, hiểu biết, đồng ý ăn ở chung đụng với nhau.
2-Colorado: Tại tiểu bang Colorado, quan hệ vợ chồng phải chứng minh bằng tình trạng công khai sống chung và có danh nghĩa vợ chồng trước công chúng.
3-District of Columbia: Ở thủ đô Washington, hôn nhân “phổ thông” được thiết lập do sự bày tỏ rõ ràng của đôi bên nam nữ có ý định kết hôn và sống chung với nhau.
4-Iowa: Tại Iowa cuộc hôn nhân “phổ thông” được công nhận do đôi nam nữ có ý muốn thuận tình kết hôn và sống chung liên tục với nhau, đồng thời có loan báo cho người ngoài biết mình là vợ chồng.
5-Kansas: Ở tiểu bang Kansas, hai người nam và nữ đều phải có khả năng trí tuệ sáng suốt, cùng đồng lòng lấy nhau, đồng thời cũng phải tuyên bố cho mọi người chung quanh biết rằng mình kết hôn, như vậy mới được công nhận là vợ chồng hợp pháp.
6-New Hampshire: Tiểu bang này chỉ chấp nhận tình trạng hôn nhân “phổ thông” vào lúc một trong hai vợ chồng qua đời. Nói một cách khác New Hampshire chỉ nhìn nhận “hôn nhân phổ thông” cho mục đích thừa kế di sản mà thôi.
7-Montana: Tại Montana, đôi nam nữ phải có năng lực quyết định đồng lòng kết hôn, thực sự sống chung với nhau và được mọi người chung quanh biết đến là vợ chồng.
8-Oklahoma: Ở tiểu bang Oklahoma hai bên phải sáng suốt đồng ý kết hôn và sống chung với nhau để được nhìn nhận là vợ chồng.
9-Pennsylvania: Tại Pennsylvania một cuộc hôn nhân theo luật “phổ thông” được công nhận nếu người đàn ông và đàn bà ngay hiện tại có trao đổi lời nói bày tỏ ý định kết hôn.
10-Rhode Island: Ở Rhode Island, hôn nhân “phổ thông” hiện hữu khi người đàn ông và đàn bà cùng có dự định kết hôn một cách đứng đắn và cam kết đàng hoàng sao cho mọi người chung quanh tin rằng hai người là vợ chồng.
11-South Carolina: Tại tiểu bang South Carolina nếu đôi nam nữ có dự tính làm cho mọi người khác tin tưởng rằng họ sẽ lấy nhau thì có thể lập thành hôn nhân “phổ thông”.
12-Texas: Khi hai người đàn ông và đàn bà ở Texas ký một mẫu giấy trước mặt vị thư ký quận hạt (county clerk) xác định rằng họ đồng ý kết hôn, sống chung và tỏ cho mọi người chung quanh biết đến là vợ chồng thì được công nhận hôn nhân “phổ thông.”
13-Utah: Ở tiểu bang Utah, hôn nhân “phổ thông” được nhìn nhận khi đôi nam nữ có khả năng đồng ý kết hôn, sống chung, và có danh nghĩa vợ chồng với nhau.
Các chứng từ dùng để chứng minh hôn nhân “phổ thông”
Một cặp vợ chồng từng sinh sống tại tiểu bang nhìn nhận hôn nhân “phổ thông” nếu di chuyển đến tiểu bang không theo luật này thì vẫn có thể giữ được tình trạng gia cảnh cũ nếu có những loại giấy tờ chứng minh điển hình sau đây:
1-Tờ khai có tuyên thệ xác nhận địa điểm và thời gian hai người đồng tình thành vợ chồng; có từng kết hôn với người nào khác dù theo lễ nghi hay không. Ngoài ra còn phải khai chi tiết về các cuộc hôn nhân đã chấm dứt trước, lý do tan vỡ, ở đâu và vào lúc nào cùng những yếu tố có thể giúp chứng minh sự hiện hữu của tình trạng vợ chồng hiện tại.
2-Tờ khai có tuyên thệ của người quen biết rõ tường tận mối quan hệ giữa hai người thí dụ như thời gian chung sống bao lâu, ở địa chỉ nào; có từng loan báo cho mọi người biết về cuộc hôn nhân này cũng như bạn bè, lối xóm và nguời nhà có coi hai người như vợ chồng hay không.
3-Văn tự, bằng khoán nhà đất mà hai người đứng sở hữu chung.
4-Bản kết toán của ngân hàng (bank statement) cùng chi phiếu ghi tên chung trên trương mục.
5-Khai sinh của con cái có tên hai người là cha mẹ.
6-Mọi chứng từ có tên hai người thí dụ như giấy vay nợ, thẻ tín dụng hoặc vợ mang họ chồng.
7-Mọi giấy tờ khác có ghi tên hai người như cha mẹ trên học bạ của con, hồ sơ lưu là thành viên tại các giáo hội hay hội đoàn, bưu tín có ghi tên “Ông và Bà” ở cùng địa chỉ; nói tóm lại bất cứ văn kiện nào chứng tỏ hai người ăn ở chung như vợ chồng.
Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị. (Luật Sư LyLy Nguyễn) [qd]





















































































