Sài Gòn, ‘Thiên đường ăn vặt!’

SÀI GÒN (NV) – Một nữ trí thức hải ngoại, có dịp đi đây, đi đó nhiều nơi trên thế giới. Theo cô, không có đâu thú vị như Sài Gòn là vì có thể vừa đi vừa “cạp” một trái bắp nướng thơm lừng, chỉ bước thêm vài ba bước chân là đã gặp hàng bó bía, rồi thì hột vịt lộn, ốc len xào dừa, cóc, ổi, mía ghim, khoai lang nướng… Tất cả giống như một siêu thị ăn vặt lộ thiên, nơi mỗi con phố là một khu ẩm thực, tha hồ khám phá. Nên chính cô đã đặt cho Sài Gòn cái biệt danh “Thiên đường ăn vặt!”

Những sớm mai hồng, với những xe bánh mì,hàng xôi bốc khói thơm hương nếp.

Những đêm về khuya, tiếng gõ lóc cóc của những xe hủ tiếu dạo, lúc khoan lúc nhặt tận những nơi hẻm sâu. Tiếng rao đêm – Bánh giò đây! Bánh giò đây!… Đánh thức tiềm thức, nơi những bao tử dậy trễ.

Sài Gòn rất hiếm nơi còn pha cà-phê bằng vợt. Những chiếc giò cháo quẩy cũng không còn bán nhiều như trước. Nhưng quanh khu Tổng Đốc Phương vẫn còn bánh bao bà Cả Cần, bên kia phía La-Kai vẫn còn hàng của người Hoa bán những chiếc giò cháo quẩy chiên nóng, dài gấp ba cái bánh của người Việt. Bánh ăn kèm với một tô sữa đậu nành, lúc nào đem ra cũng còn nóng hổi…

Sài Gòn của những gánh hàng rong,bánh ướt, bánh cuốn, chả lụa.

Một gánh xôi-chè ở khu chợ Cũ. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Một gánh xôi-chè ở khu chợ Cũ. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Sài Gòn của những chiếc xe đẩy, là đu đủ chín, là trái cóc xanh, me ngào đường, xoài mắm đường, xoài lắc…

Sài Gòn của những quán gánh, những gánh bún bò thơm mùi mắm ruốc trong hương sả. Gánh bún riêu ngầy ngật mùi riêu cua, mùi đậu hũ chiên vàng, mắm tôm vắt chanh tươi đánh sủi bọt, trong cái cay nồng của ớt bằm một màu tươi đỏ.

Quán cháo mực khuya, núp bóng dưới ngọn đèn đường. Xoa dịu cơn đói của đôi tình nhân nghèo.

Quán nhậu bình dân cơn gió muộn, chàng trầm ngâm bên chai bia Sài Gòn rót nửa, tay khẽ đập đập chiếc muỗng lên trứng hột vịt lộn. Nàng thở dài, máy móc khều con ốc móng tay xào bơ tỏi. Cơn giận của đôi tình nhân có lúc như đã chợt bùng lên như núi lửa tuôn trào. Nhưng rồi, tất cả chìm xuống, chôn sâu dưới những món ăn vặt, mà lại quá ngon, bởi người đầu bếp là tay chuyên làm mồi cho dân nhậu thứ thiệt.

Đôi khi cũng phải hiểu, ăn quà vặt và tán dóc cũng là một thú vui “mát trời ông Địa” của các liền chị liền em.

Còn các quý ông muốn ăn quà vặt, cứ ra quán nhậu vỉa hè mà ngồi. Đi qua, mời lại, là một cô hàng bán đậu phộng luộc, với cái thúng ôm kè kè trễ hẳn một bên hông. Cô bán xoài sống chấm muối ớt thì luôn mồm khoe xoài em… ngọt. Rồi thì món tré miền Trung, với thịt heo bì gói nhiều với riềng, ăn cứ như món… giả cầy.

Chả lụa miền Trung gói thon dài như một cái bánh lá, ăn với tỏi Lý Sơn, ớt hiểm Quảng Nam, cay chảy nước mắt.

Bánh mì nướng muối ớt và “bánh lắc” đang được ưa thích ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Bánh mì nướng muối ớt và “bánh lắc” đang được ưa thích ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Mấy cô bán dạo trong quán nhậu bình dân ở Sài Gòn hầu hết đều dân gốc miền Trung. Nhưng mấy cô có bán kèm thêm món bánh phồng tôm chiên của Sóc Trăng.

Nếu thích đưa cay với chút mồi hơi mặn một chút, có thể kêu dĩa khô chỉ vàng chấm tương ớt. Hay kêu con khô mực nướng và phải lựa những con râu thật dài, vì coi chừng ăn phải mực “cạc-tông” “made in Tàu cộng.”

Cái hay của quán nhậu vỉa hè – bình dân ở Sài Gòn, là ai muốn đem gì vô quán bán thì bán, chủ quán không hề cấm, hay xua đuổi. Do vậy,ngồi quán nhậu vỉa hè bên đây đường có thể kêu quán bên kia đường mang sang cho tô cháo huyết, hay hoặc một phần bò nướng lá lốt.

Một người quen của chúng tôi về từ hải ngoại, anh cho biết anh vốn xưa nay không có mơ những món ăn cao sang gì. Về Sài Gòn anh chỉ muốn tìm lại ký ức tuổi thơ với những món ăn bình thường của một thời. Như món bánh cam, bánh còng, bánh chuối chiên…

Vỉa hè Sài Gòn bây giờ vẫn còn bán những thứ bánh mà anh bạn kia thích. Với giá rất rẻ, như cái bánh cam chỉ với giá 2 ngàn đồng, và bánh chuối chiên là 5 ngàn đồng…

Những món ăn được ưa thích trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Những món ăn được ưa thích trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Nhưng anh bạn cho biết,là nhìn những thứ bày bán trên vỉa hè kia, dù thèm “nhỏ giãi” ra,anh cũng không dám ăn. Vì theo thông tin, thì đa số hàng rẻ ở Sài Gòn đều dùng mỡ bẩn…

Truyền thông báo chí ở Sài Gòn đã không ít lần đưa tin, nước mía có pha đường hóa học. Nước dừa cũng từng bị “chích” đường hóa học vô trái…

“Một sự không tin -Vạn sự bất tín.” Đến những thứ nước uống thiên nhiên có vẻ “khả tín” như là dừa nước, hay thốt nốt bày bán trên vỉa hè Sài Gòn, người dân vẫn nhìn chúng với ánh mắt nghi ngại.

Người dân Sài Gòn bây giờ không dám còn mơ thấy – Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, thủa mà Sài Gòn còn chung nhịp đập với thủ đô của các quốc gia Á Châu. Mà nay, dân Sài Gòn chỉ còn dám mơ giấc mơ khiêm nhường, là được ăn sạch và được sống sạch.

Nhưng xem ra, thiên đường đang dần khuất bóng!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT