Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
Cô Vi (đại dịch COVID-19) đã giết chết nhiều người, có thể làm cho nhiều người lo buồn đến mất ăn mất ngủ. Nhưng, nếu biết làm sao, làm gì, để dù có Cô Vi hay không, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn có thể an nhiên tự tại, vẫn khỏe “phây phây,” thì Cô Vi, có thể trở nên một “duyên lành” trong “tai họa,” thử thách trong khó khăn.
Ta có thể thăng hoa, để trở nên mạnh khỏe hơn, vững chãi hơn trong cuộc sống với Cô Vi (hay với “cô” nào khác “chằn” hơn, sau này).
Và như vậy, ta vẫn có thể nói cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn (Thượng Đế đã đem đến đây) Cô Vi.
Tưởng cần nhắc lại, theo định nghĩa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), “khỏe là tình trạng hoàn toàn thoải mái, cả về thể chất, tâm thần, lẫn xã hội; chứ không chỉ là không có bệnh.”
Vì vậy cần tạo và giữ các mối liên lạc lành mạnh, thở sâu, biết chấp nhận, cảm ơn, và nhất là biết làm chủ bản thân.
Ân nhân lớn nhất của đời mình là chính mình. Kẻ thù lớn nhất của đời mình (cũng là) chính mình.
Mình đóng vai trò “ân nhân” hay “kẻ thù” thường hơn, là do mình có trí huệ hay không.
Có trí huệ, có trí tuệ, phụ thuộc một phần không nhỏ vào việc mình có biết, có thực hành, tập thành thói quen phân biệt giữa việc mình có thể kiểm soát được (chuyện hiện tại và chuyện của mình) với những việc ngoài tầm kiểm soát của mình (chuyện người khác, chuyện quá khứ, tương lai).
Làm chủ bản thân, tức là tập trung vào việc gì mình có thể kiểm soát được, và thực hành (chỉ) làm việc đó.
Các chuyên gia tâm lý và tâm thần học gợi ý một cách có thể tranh đấu với bệnh lo lắng (bên cạnh thuốc men, khi cần thiết), là việc giành lại quyền kiểm soát, tỉnh thức với) những gì mình đang nghĩ.

Một trong những cách đó, là trong sổ nhật ký của mình, hoặc đơn giản bắt đầu bằng cách lấy một tờ giấy trắng, gạch ở giữa để chia trang giấy làm hai cột:
-Một cột dành cho “Việc tôi có thể kiểm soát được.” Ví dụ như ăn, ngủ, uống thuốc, tập thể dục, tắm rửa, cười nhiều lên; gọi điện thoại nói chuyện với một số người thân có suy nghĩ tích cực giúp cho mình vui lên, tự tin hơn sau khi nói chuyện với họ; gọi ba, má hỏi thăm sức khỏe; nộp đơn xin việc hay xin tiền thất nghiệp; “tắt đài” với những chương trình, tin tức, coi xong chỉ làm cho lo lắng thêm…
-Cột kia cho “Việc tôi không thể kiểm soát được.” Ví dụ như hòa bình thế giới, kinh tế không biết chừng nào mới “lên,” Cô Vi đã lan tràn tới đâu, đến chừng nào có thuốc ngừa, thuốc chữa Cô Vi, chuyện “bá tánh” (tại sao em con, cháu, chắt… của mình lại làm chuyện “dại dột” như vậy, tại sao tình hình nước Mỹ và thế giới rối ren quá vậy…).
-Sau đó lên kế hoạch để thực hiện những việc mình có thể kiểm soát được, đem lại điều vui, tốt chân chính cho mình, và để ý để loại ra khỏi tâm trí mình càng sớm càng tốt những chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình.
Làm được các điều trên sẽ có thể giúp chúng ta bước ra khỏi vũng lầy của cảm giác bất lực, leo ra khỏi hố sâu tăm tối mà ở trong đó mình chỉ lo lắng chờ đợi thêm những tin xấu (khi nào cũng có) sắp đến.
Làm được các điều trên, sẽ có thể giúp ta đi từ “địa ngục trần gian” sang “thiên đàng (hay niết bàn) hạ giới,” trong đó, mình có thể an nhiên tự tại, hạnh phúc với những gì cuộc đời, thượng đế, đưa đến cho mình: Từ những niềm vui (tưởng là) nhỏ nhất (như còn được hít thở mỗi sáng mai thức dậy), đến những thử thách (thăng hoa từ những gì mà trước đây (khi còn tiêu cực, khi chưa “giác ngộ,” mình chỉ nghĩ là (bị “trời phạt” với) những khó khăn).
Để biết và thực hành cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Thượng Đế.
Nếu (thực sự) có niềm tin vào thượng đế (Chúa, Ala…), nếu tin tưởng vào sự an bài của thượng đế, để có thể chỉ tập trung vào việc hằng ngày của mình một cách tích cực, thanh thản; biết “chết đi” (để đừng phê phán, ném đá, “bất bình,” tức tối…), có phải ta có thể dễ hơn, để “vui sống muôn đời,” trong thiên đường hiện tại?
Còn theo Phật Giáo, nếu biết và thực hành:
-Niệm: Luôn tỉnh thức, để mỗi khi mình khởi lên một suy nghĩ “tốt” (trong vòng kiểm soát của mình, đem lại an lạc cho mình và người) hay “xấu” (tham, sân, si, ngoài tầm kiểm soát của mình, không đem lại bình an cho mình và người).
-Định: Nhận ra ngay niệm nào nên giữ và phát triển, niệm nào nên dập tắt ngay.
-Tuệ: Đạt được minh triết, tự tin rằng thực ra mình là người duy nhất và quan trọng nhất quyết định hạnh phúc, thành công trong cuộc đời này của mình; mình là người ơn lớn nhất của mình trong cuộc đời này, khi luôn ý thức rõ ràng rằng mình cũng là kẻ thù (tiềm năng) lớn nhất của mình.
Vậy có phải mình cũng đang sống trong niết bàn hạ giới? [qd]
Thân mến
(714) 531-7930
[email protected]
Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.
Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên “Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật” ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 giờ đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.com và www.radiochuyensangchunhat.com.





















































































