Nguyễn Văn Khanh
LTS: Trong năm 2012, có hàng trăm bộ môn thể thao, hàng ngàn cuộc tranh tài được dân chúng khắp nơi chủ ý tới. Như thông lệ hàng năm, Trang Thể Thao mời 5 bạn đọc chia sẻ ý kiến, xem sự kiện nào đáng được xem là sự kiện thể thao nổi bật nhất trong năm.
Usain Bolt
Trần Văn Hòa (Westminster, Californnia)
Trước khi nhận lời mời của Trang Thể Thao, tôi đã nghĩ Usain Bolt phải là sự kiện đáng chú ý nhất của năm 2012. Vận động viên mang biệt danh “người chạy nhanh nhất hành tinh” được tôi chọn vì thành tích anh đạt được ở Olympic London 2012: Người đầu tiên 2 lần liên tiếp chiếm huy chương vàng ở bộ môn chạy 100m và 200m.
Lực sĩ điền kinh chạy bộ Usain Bolt, một trong những ứng cử viên của giải Laureus World Sports Awards 2012 tại Windsor Atlantica Hotel, Rio De Janeiro, Brazil, ngày 13 tháng 12, 2012. (Hình: Buda Mendes/Getty Images)
Chữ “đầu tiên” có nghĩa là trước anh chưa ai làm được điều này, và tôi tin ít nhất cũng phải vài chục năm nữa may ra mới có người làm được điều anh đã làm.
Là một trong số hàng triệu người yêu môn điền kinh, tôi chú ý đến anh vận động viên gốc Jamaica này từ ngày anh xuất hiện ở cuộc thi tại Barcelona, và sau đó là lần anh dự thi Olympic Bắc Kinh 2004. Không được nhìn thấy ở sân vận động, nhưng chỉ qua TV thôi cũng đã hấp dẫn lần hồi hộp. Hồi hộp ở chỗ anh tung người tiến về trước khi bắt đầu cuộc thi, và hấp dẫn ở chỗ anh quay đầu nhìn các vận động viên khác đang lẽo đẽo chạy phía sau trước khi anh đặt chân tới mức đến.
Có 2 điều tôi thấy cần phải nói thêm về Usain Bolt: Thứ nhất là dường như anh chỉ muốn chiến thắng để chứng tỏ tài nghệ chứ không nghĩ đến chuyện đoạt kỷ lục thế giới (điều này thể hiện rõ ở London, khi anh nhởn nhơ bước qua mức đến thay vì phải chạy thật nhanh để tạo kỷ lục), điều thứ nhì là ngày nào tôi cũng chạy bộ cả giờ ở sân vận động gần nhà, và ngày nào cũng ước mong Usain Bolt xuất hiện chạy chung một lần cho vui. Tới giờ ước mong đó vẫn chưa đến nhưng tôi tin thế nào cũng sẽ đến.
Michael Phelps
Nguyễn Văn Khanh (Washington D.C.)
Tôi không thể quên lần gặp Michael Phelps ở London để nghe anh tuyên bố giải nghệ.
Tay bơi Hoa Kỳ lừng danh thế giới Michael Phelps. (Hình: Getty Images)

Hôm đó cùng cả ngàn nhà báo ngồi chật 2 tầng lầu Trung Tâm Báo Chí Olympic 2012, giới truyền thông chúng tôi lắng nghe anh trình bày lý do tại sao lại quyết định chia tay với bể bơi thế giới. Anh bảo những thành công và những chiếc huy chương đeo trên cổ vẫn không vượt qua được mệt mỏi vì “ngày nào cũng phải thức dậy lúc 5 giờ, có mặt tại bể bơi để tập dượt cùng ông huấn luyện viên đúng 6 giờ, bơi liên tục cho đến 10 giờ mới nghỉ, và tôi đã làm điều đó trong suốt mười mấy năm trời”. Vẫn theo lời anh, “cái lạnh khi mới nhúng người xuống nước mỗi buổi sáng khiến tôi nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn phải cố gắng cho đến khi tôi nghĩ mình đã làm tròn điều mình mong muốn”.
Với mọi người, Michael Phelps là kình ngư của làng bơi thế giới. Ðiều tôi thán phục nhất là dù trở thành lực sĩ chiếm nhiều huy chương nhất và tạo nhiều kỷ lục thế giới nhất, nhưng anh luôn luôn là một người khiêm nhường. Cánh nhà báo chúng tôi cũng thường nói với nhau điểm son của Michael Phelps là người rất yêu mẹ và vâng lời mẹ, bằng chứng là ngay trong cuộc họp báo, anh bảo “tối hôm qua tôi ngồi nói chuyện với mẹ tới gần 3 giờ sáng, chỉ ngủ có vài giờ đồng hồ trước khi đến đây gặp quý vị”. Quyết định giải nghệ “Không đơn thuần là quyết định của cá nhân tôi, mà còn được sự đồng ý của mẹ tôi nữa. Mẹ tôi bảo một trang sử đời con đã xong, bây giờ là lúc con có thể bắt đầu một trang sử khác”. Khi nghe cậu con trai được cả thế giới ngưỡng mộ nói điều này, mẹ anh đưa tay lên chùi nước mắt.
Hôm đó tôi là nhà báo may mắn được ban tổ chức Olympic London 2012 chọn để đặt câu hỏi đầu tiên. Tôi chúc mừng anh về những thành tích đã đạt được, nêu thắc mắc không biết trong trang sử thứ nhì của cuộc đời anh bao gồm những gì? Có phải là lấy vợ, sinh con, và mong mai này con mình cũng là “kình ngư” không? Anh và mọi người cùng cất tiếng cười vang dội phòng báo chí, sau đó anh mới cho biết “ngay lúc này chưa tính gì cả, vì tôi chỉ mới quyết định giải nghệ cách đây có vài giờ đồng hồ”. Ngưng một lát, anh bảo thêm “không thể đoán biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên cũng khó nói lắm, chỉ hy vọng mọi chuyện ở giai đoạn kế tiếp cũng suôn sẻ như đã xảy ra ở giai đoạn đầu”.
Anh kết thúc câu trả lời bằng điều mọi người không ngờ: Ước mơ lớn nhất của anh lúc này là được đi tắm biển. “Sau mười mấy năm trời ở bể bơi khắp nơi, tôi mong được dịp tung hoành ở một bể bơi lớn hơn. Bể bơi đó là biển cả”.
LeBron James
Nguyễn Thành Vũ (Cleveland, Ohio)
Tìm một vận động viên bóng rổ tài ba như LeBron James đã khó, tìm một vận động viên chỉ trong 12 tháng thành công như LeBron James lại càng khó hơn nữa.
LeBron James số 6 của đội bóng rổ Miami Heat trong trận đấu với Dallas Mavericks tại American Airlines Arena, Miami, Florida, ngày 2 tháng 1, 2013. (Hình: Mike Ehrmann/Getty Images)
Trong năm 2012, anh đưa hội Miami Heat chiếm vô địch NBA, đoạt chiếc cúp trao tặng cho cầu thủ xuất sắc nhất, cùng đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ chiếm huy chương vàng Olympic London 2012, vài tuần trước đây anh được tuần báo Sports Illustrated chuyên về thể thao chọn là vận động viên của năm. Tất cả những vinh dự anh có được chứng tỏ cho thấy cậu học sinh của thành phố Cleveland, Ohio, thủa nào bây giờ đã thật sự trưởng thành, trở thành một trong những tên tuổi lớn -không chỉ của thể thao Hoa Kỳ mà phải nói là của cả thế giới.
Ngay từ ngày chưa thật sự thành công, LeBron James đã là một khuôn mặt nổi bật, số lượng áo mang tên anh được nhiều người mua nhất là bằng chứng cho thấy khán giả khắp nơi yêu mến anh. Họ mến anh vì như anh nói “Tôi biết khán giả bỏ tiền mua vé vào sân hay ngồi chăm chú trước truyền hình vì họ muốn xem tôi trổ tài, nên tôi luôn tự hứa không làm cho khán giả thất vọng”.
Không chỉ nói, anh luôn luôn làm đúng điều anh nói. Bằng chứng là hồi giữa tháng trước khi đội Heat đến Denver, dù đang bị sốt nhẹ nhưng LeBron vẫn nhất định ra sân “vì không muốn phụ lòng khán giả”. Hôm đó anh ghi được 27 điểm, 12 assists, 7 rebounds, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự cố gắng xuất hiện trên sân dù đang bị bệnh đã khiến khán giả của Denver Nuggets hết lòng ủng hộ anh.
Tôi cũng không thể quên chỉ vài ba năm trước đây, những người bạn của gia đình tôi vừa buồn vừa giận khi LeBron James lên máy bay rời thành phố Cleveland để đi Miami đầu quân cho hội Heat. Bây giờ, tất cả anh em chúng tôi đang ở trong tâm trạng nửa buồn nửa vui: Buồn vì anh đã xa thành phố quê nhà, nhưng vui với những thành tích anh tạo được.
Theo tôi nghĩ, nói thế này là đúng nhất: LeBron James thành công lớn từ ngày về với Miami Heat, nhưng mãi mãi anh vẫn là sản phẩm và là người con cưng của Cleveland, Ohio.
Ðội tuyển bóng tròn nữ Hoa Kỳ
Hoàng Khải
Bạn thuộc nhóm nào? Nhóm của thủ môn Hope Solo hay nhóm của hậu vệ Brandi Chastain? Bất kể bạn ở nhóm nào đi chăng nữa, đừng quên bạn là một trong số hàng chục triệu người “yêu” đội tuyển bóng tròn Hoa Kỳ.
Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)

“Không yêu không được”, đã có lần tôi đọc được nhận xét này khi vào trang nhà của đội tuyển bóng tròn nữ nổi bật nhất thế giới. Ðây là đội tuyển thể thao mang nhiều vinh dự cho nước Mỹ nhất qua thành tích 2 lần đoạt cúp vô địch World Cup (1991, 1998), 4 lần chiếm huy chương vàng Olympic (1996, 2004, 2008, 2012) và 8 lần chiếm ngôi vô địch Giải Algrave Cup (2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2011). Tất cả những điều đó chỉ dẫn đến một điểm: Ðây là đội tuyển đang dẫn đầu bảng xếp hạng những đội tuyển bóng tròn nữ thế giới, giữ vững vị trí này trong suốt nhiều năm trời.
Ðội tuyển bóng tròn nữ Hoa Kỳ gầy dựng được tên tuổi trong thời gian thật ngắn. Ra sân lần đầu tiên vào ngày 18 Tháng Tám năm 1985, đội banh chỉ mất đúng 20 năm để giới thiệu cho khán giả khắp nơi thấy tài nghệ của 2 nữ tướng Mia Hamm và Michelle Akers (nằm trong danh sách 100 cầu thủ tài ba nhất của làng bóng tròn hoàn vũ). Trước khi Mia Hamm cùng Michelle Akers thật sự trở thành những ngôi sao sáng, họ đã cùng đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã ghi đậm nét giầy trên sân cỏ khi thắng đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 5-4 để đoạt cúp vô địch World Cup trong trận tranh tài đầy sôi nổi ở sân Rose Bowl. Chiến thắng này vẫn còn được nhắc tới với hình ảnh Brandy Chastain quỳ ngay trên sân sau khi tung lưới đối phương, sung sướng cởi chiếc áo cầu thủ đang mặc trên người, để lộ rõ chiếc áo sport-bra mặc bên trong. Ðến giờ hình ảnh đó vẫn là tấm hình thể thao được báo chí thế giới đăng tải ngay trên trang nhất nhiều nhất, được chú đến nhiều nhất và… đẹp nhất.
Mùa Hè năm nay, đội tuyển bóng tròn nữ Hoa Kỳ ghi kỷ lục mới cho thế giới: 4 lần liên tiếp chiếm huy chương vàng Olympic, thắng Nhật Bản 2-1 ở chung kết để phục thù trận thua chung kết World Cup 2011. Trận banh còn kết thúc với những kỷ lục của thế giới hoặc kỷ lục Olympic: Ðội tuyển Hoa Kỳ thắng tất cả các trận tranh tài, nữ cầu thủ Abby Wambach trở thành nữ cầu thủ đầu tiên mỗi trận ghi được 1 bàn thắng (tính từ vòng loại cho tới chung kết), cặp bài trùng Alex Morgan và Megan Rapinoe là 2 cầu thủ cùng một đội tuyển mỗi người 4 lần đưa banh cho đồng đội tung lưới đối phương, đồng thời Cardi Lloyd là nữ cầu thủ duy nhất đá tung lưới 2 trái banh quyết định thắng bại ở cả Olympic 2008 và 2012.
Ngũ Nương Công Chúa
Trần Thị Khánh An
Nên dùng chữ gì để gọi họ? Gọi là “5 cô bé xuất chúng” (Fab Five) hay “5 cô bé có ý chí mãnh liệt” (Fierce Five)? Có lẽ phải dùng cả 2 danh hiệu này để gọi những cô bé Hoa Kỳ làm rung động thao trường thế giới vì các cô đã chứng tỏ được cả tài năng xuất chúng lẫn ý chí mãnh liệt, giúp Hoa Kỳ lấy được chiếc huy chương vàng toàn đội bộ môn thể dục dụng cụ tại Olympic London 2012. Phải nói rõ hơn: Trước ngày lên máy bay sang Anh Quốc, không ai tin Hoa Kỳ sẽ chiếm được chiếc huy chương cao quý này, vì cả hai đối thủ Nga và Rominia đều quá mạnh. Ngay chính các nhà phân tích thể thao cũng dự đoán Hoa Kỳ có nhiều cơ hội để về… hạng ba, đứng sau hoặc Nga hoặc Romania.
Từ trái qua phải: Jordyn Wieber, Kyla Ross, McKayla Maroney, Aly Raisman and Gabrielle Douglas của đội nữ thể dục dụng cụ Hoa Kỳ tại the Adidas Olympic Media Lounge ở Westfield Stratford City, London, Anh Quốc ngày 8 tháng 8, 2012. (Hình: Alex Grimm/Getty Images)
Cuối cùng, mọi dự đoán đều sai.
Ngũ nương công chúa của nước Mỹ gồm Jordyn Wieber, Aly Raisman, Gabby Douglas, Kyla Ross và McKayla Maroney đã dẫn mọi người đi từ ngạc nhiên này tới khác nhiên khác khi họ ra xuất hiện trên sàn biểu diễn. Hầu như không một sơ suất nào xảy ra trong suốt 2 ngày tranh tài, đặc biệt ở 3 vòng thi quyết định. Tất cả khán giả có mặt tại sân vận động Olympic London hầu như nín thở để xem Gabby Douglas biểu diễn nhào lộn, đứng tim khi thấy Jordyn Wieber suýt tuột tay ở xà ngang, và cùng với Aly Raisman rơi nước mắt sau khi cô đứng thẳng người lúc đôi chân vừa chạm đất. Ngay lúc đó cả thế giới đều biết chiếc huy chương vàng toàn đội nữ đã thuộc về nước Mỹ, đi kèm với hình ảnh một cô lực sĩ bé bỏng vừa đi vừa khóc vì hãnh diện cùng các bạn đồng đội đem lại vinh dự cao quý cho quốc gia.
Tháng Mười Một vừa rồi, cả 5 cô được mời vào Tòa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Barack Obama. Những gì các cô kể lại trên Facebook cũng là những chuyện thật dễ thương: Cùng nhau vào phòng vệ sinh ở phi trường để trang điểm, thay quần áo trước khi trình diện người lãnh đạo quốc gia, đứng nghe đích thân Tổng Thống Obama nói gia đình ông hồi hộp khi xem các cô tranh tài, Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle và 2 cô con gái cưng nhảy lên reo hò khi thấy đội nữ Hoa Kỳ chiến thắng.
Buổi gặp gỡ kết thúc khi các cô đứng chụp hình với tổng thống, trước khi ông rời Washington D.C. để đi Detroit, Michigan. Món quà ông tặng cho ngũ nương công chúa Mỹ là đứng ngay hàng đầu xem chiếc trực thăng chở ông cất cánh rời Tòa Bạch Ốc. Chưa bao giờ vinh dự đó được một vị tổng thống Hoa Kỳ dành cho một đoàn lực sĩ.







































































